Lời nhắn khi xưa|Chap3

Beep...beep.... Đồng hồ bào thức reo lên, tôi thức dậy và mở chiếc cửa sổ ra, trời hôm nay khá đẹp và cũng rất là ấm, tôi thay đồ và ăn sáng. Sau ấy thì tôi đi đến nhà của Thúy, đây là lần đầu tôi đến nhà của Thúy, nó thật sự rất to và rộng, bề ngoài không quá cầu kì mà thay vào đó là một hàng cây xanh được cắt tỉa cẩn thận. Tôi đến gần cổng nhà của Thúy và ấn chuông, đợi một lúc thì tôi thấy Thúy đi ra, có vẻ như cô ấy chưa chuẩn bị gì cả, cô ấy nói với tôi rằng đợi cô ấy một tí, tôi đi vào trong nhà và thấy bố mẹ Thúy, tôi cũng chào hỏi đàng hoàng rồi ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách. Một lúc sau, Thúy bước ra từ một căn phòng với một chiếc váy rất đẹp, cách mà Thúy phối đồ rất thời trang, cô ấy còn đội thêm một chiếc nón  nhỏ trên đầu, khi tôi còn đang mơ màng thì Thúy gọi tôi, tôi giật mình và xin phép bố mẹ Thúy. Nói rồi cô ấy đi ra ngoài trước, hương thơm từ nước hoa mà cô ấy sử dụng có một mùi hương nhẹ nhàng, cô ấy quay lại và nhìn thẳng vài mắt tôi rồi cười, tôi gần như đứng hình còn tim tôi thì như ngừng đập với vẻ đẹp hoàn hảo ấy. Tôi ngại ngùng nói với cô ấy
Minh:"Để..à..mình gọi xe nha"
Có vẻ cô ấy vừa thấy tôi ngại nên tiến đến gần và ghẹo tôi, cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra ngoài cổng, lúc ấy tôi nghĩ rằng."Thôi xong rồi, có lẽ mình đã đỗ rồi".Tôi với Thúy bắt đầu lên xe và cả hai đến khu vui chơi gần đấy.
Đến nơi, tôi cần phải ngồi nghỉ một tí vì say xe, Thúy thì đã mua 2 chai nước suối cho tôi với cô ấy, tôi bắt đầu dẫn cô ấy đi vòng quanh khu vui chơi, chúng tôi bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu nhau, có lúc gôi nghĩ thoáng qua chúng tôi giống như cặp đôi hơn so với bạn bè,  nhưng chưa kịp nghĩ sâu xa thì cô ấy đã kéo tôi đi tiwf nơi nàu đến nơi khác, chúng tôi dừng lại cho đến 3 giờ chiều, nơi cuối cùng là nhà băng, thế nên chúng tôi ăn nhẹ một ít để lấy lại sức, cô ấy chọn một quán kem nhỏ, tôi thì không có ý kiến nên cũng đồng ý, đang ăn thì cô ấy kêu tôi, tôi quay lại thì cô ấy tiến lại gần hơn, lúc này tôi có thể đôi mắt cô ấy đẹp hơn bao giờ hết, Thúy lấy tay của mình lau một ít kem trên môi tôi. Thình thịch..thình thịch.......tim tôi đập liêm tục và nhanh hơn, tôi đỏ mặt và quay đi, cô ấy mỉm cười. Ăn uống đủ xức rồi thế nên tôi và cô ấy bắt đầu vào nhà băng, tôi không biết ràng nhà băng này giống như một mê cung nhỏ, cả hai thì là chúa mù đường, đáng lẽ chúng tôi về vài lúc 1 giờ chiều nhưng cả hai bị lạc nên phải mất 2 tiếng để tìm trò chơi mới. Đi vào nhà băng không lâu thì chúng tôi đi ra , lạ thay cánh cửa không thể mở ra, tôi dùng hết sức để đạp ra, tôi định lấy điện thoại ra để gọi cho quản lý, vừa lấy ra thì điện thoại tôi bị rớt xuống sàn và không lên nguồn, điện thoại của Thúy thì không còn pin. Chúng tôi phải đợi trong này khổng nữa tiếng thì Thúy bảo với tôi cô ấy không chịu nổi, tôi cũng không biết làm thế nào nên ôm cô ấy vào để sưởi ấm cho cả hai, khi ôm cô ấy tôi hỏi là
Minh:"Thúy có thấy đỡ hơn chưa?"
Thúy:"Mình thấy đỡ rồi, cảm ơn cậu nha"
Một lúc sau, các bảo vệ đập mạnh cửa để đi vào, tôi thấy thế liền hô lên, thế là cả hai được cứu. Sau đấy thì tôi đưa Thúy về nhà và nói cho gia đình cô ấy biết, ba mẹ Thúy nói cảm ơn rồi đưa Thúy lên phòng, còn tôi thì về nhà, nằm lên giường mà nghĩ đến những chuyện vào ngày hôn nay, tôi cười thầm rồi ngủ đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro