Lời nhắn khi xưa||Chap6

Rào....rào....rào....
Trước mặt tôi là cảnh tượng Thúy và một người khác đang lớn tiếng với nhau, tôi định kêu tên Thúy thì bỗng nhiên hắm đẩy cô ấy vào một căn nhà đang cháy, tôi liền chạy lại và....Bùm.
Minh:"Haaaaaaaa"
Tôi tỉnh dậy và cơ thể tôi đầm đìa mồ hôi, ngó sang Thúy, cô ấy vẫn đang ngủ, tôi ngồi dậy và suy nghĩ một hồi, những cảnh tượng đang diễn ra trong đầu tôi, nó cứ lập đi lập lại rất nhiều lần, có lẽ tôi đang hồi phục trí nhớ của mình, tôi đánh thức Thúy, cô ấy tỉnh dậy và vẫn còn mơ màng, nhưng lạ thây, tôi bỗng nhiên thấy cô ấy trở nên dễ thương đến lạ kì, sau khi cô ấy đi về thì tôi chuẩn bị để đi đến trường. Chuẩn bị xong rồi, tôi đứng đợi Thúy để đi đến trường, tôi đang nhìn xung quanh thì Thúy gọi
Thúy:"Minh ơi, đi thôi nàoooo"
Tôi và cô ấy cùng đến trường như mọi ngày, nhìn cảnh vật sắp thay đổi và thời tiết hơi se lạnh, có lẽ vì sắp đến đông, lá trên cây đã rụng hết rồi, và cảnh vật xung quanh cũng đã hết sống động mà thay vào đó là một khung cảnh trầm lặng và yên tĩnh. Cuối cùng cũng đến trường, chúng tôi chào tạm biệt và vào lớp học. Vừa ra chơi, tôi với lũ bạn đến căn-teen để mua đồ, vừa về đến lớp thì tôi cất đồ vào trong ngăn bàn, bỗng tôi chạm vào thứ gì đó, tôi vội lấy nó ra, đó là một lá thư và một chiếc hộp, tôi nhẹ mở lá thư ra.
Lá thư:"Chào bạn, mình đã để ý bạn lâu lắm rồi, hôm nay mình đã lấy hết can đảm để viết lá thư này, mình tặng bạn hộp quà và momg bạn nhận nó.XIN HÃY ĐỒNG Ý LỜI TỎ TÌNH NÀY. Địa điểm là sân sau trường học vào lúc 16h30 nhé❤❤"
Tôi bất ngờ đến nổi chỉ biết im lặng mà đọc thôi, nhìn qua món quà, tôi nghĩ là sẽ xem cô gái ấy như thế nào. Thời gian trôi qua khá nhanh và đã đên 16h25, tôi vội đi đến sân sau của trường và đợi cô ấy, đang mãi suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng bước chân, nhìn qua thì tôi thấy một cô gái , cô ấy đang bước đến tôi, cô ấy ấp úng nói
Linh:" Chào..chào anh, em tên là Linh, em học lớp 10 ạ, em..em đã để ý anh lâu lắm rồi và.em mong anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của em ạ!"

Minh:" Chào em, anh tên Minh, đọc lá thư của em thì anh thấy em rất thật lòng và em cũng rất dũng cảm nữa, nhưng mà anh đây đã bị tại nạn nên mất trí nhớ, nên anh không chắc chúng ta đã từng quen biết gì trước đó không, nên anh không dám nhận lời tỏ tình này, còn món quà thì anh chưa mở ra đâu, nên em hãy cầm lấy đi"

Linh:" Anh... anh không có cảm giác gì đặc biệt à?...Anh đã từng giúp em rất nhiều, anh rất nhiệt tình, em rất thích anh, mặc dù không nhớ nhưng anh vẫn có thể tìm hiểu em mà và ngược lại, em cũng có thể tìm hiểu về anh mà"

Linh nói với tôi mà giọng của cô ấy nghẹn lại, như thể cô ấy sắp khóc vậy, trời thì cũng sắp đổ mưa, nên gió bắt đầu thổi, có thể gió sẽ xóa tan bầu không khí nặng nề này.

Minh:" Linh à, ở ngoài còn có nhiều người tốt hơn anh, có lẽ anh cũng cảm giác rất quen thuộc đến từ em, nhưng mà anh không thể làm thế, nếu như anh có gì thì người thiệt thòi cũng chỉ là em."

Linh:" Em không sao hết!! Em chịu được hết, chỉ cần anh ở bên em thôi, em chỉ muốn thế thôi"

Linh vừa nói vừa khóc, trời đã bắt đầu mưa, cả hai im lặng, tôi lặng lẽ lấy chiếc dù của mình che cho cô ấy

Minh:" Anh biết chuyện này rất khó cho em, em đã lấy hết dũng khí của mình để nói cho anh biết, nhưng mà anh sẽ rất bức rứt nến để em buồn, thà một lần rồi thôi còn hơn cả hai yêu nhau rồi lại chia xa. Mong em hiểu cho anh..."

Cô ấy ôm lấy tôi rồi khóc, cô ấy khóc to lắm , trời thì mưa, cứ như đang khóc thay cho cô ấy, tôi thì chỉ biết lặng im mà thôi. Cuối cùng tôi nói nói với cô ấy rằng tôi sẽ đưa cô ấy về, ngồi trên xe cả hai im lặng.
Thế là tôi đã làm cho một cô gái khóc, tôi chợt nghĩ nếu như mình quên luôn Thúy thì sẽ thế nào, cô ấy có buồn giống như Linh không, ngồi ngẩm một tí thì tôi ngủ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro