4.Từ Bất Khuyết x Vân Ly Ca

-tôi xem cái kết cuối cùng cảm thấy có chút xót nên muốn viết tiếp 1 đoạn

________________________________________

Đất trời vẫn vậy

Non sông vẫn thế

Không có gì thay đổi cả

Nhưng đối với họ ,đã có sự thay đổi rồi

Vị sư tôn đáng kính của họ ,đã không rõ đâu rồi .Tu vi của bọn hắn vẫn còn ,kí ức cũng vẫn còn,không rõ vì sao sau cuộc chiến cuối cùng sư tôn có lẽ đã là thủy tổ nhưng chẳng hiểu vì sao cảm giác tựa như dừng lại để rồi quay về

Quay về quá khứ ,vế cái đoạn thời gian họ còn nhỏ rất nhỏ ,để rồi trải qua mọi trải nghiệm khi nhỏ .Nhưng bọn hắn còn tu vị ,mọi thứ vẫn vậy không đổi thứ khác biệt là họ đã tự tay loại bỏ kẻ thù để lần nữa tìm lại vị sư tôn đáng kính cũng để tìm sư huynh sư muội





























































































































































Sư tôn lần đầu gặp hình như ở thiên ma tông còn là từ nhỏ lớn lên vậy có nghĩa hiện tại sư tôn chỉ tầm 18-19 tuổi vẫn lên đi gặp người rồi

"Hè hè trước tiên ta sẽ vào tông bái sư cũng sẽ có cơ hội được gặp người rồi"

Nhanh nhạy nhất vẫn là Ly Ca chưa gì đã có ở trước cửa tông nhưng có vẻ không chỉ mình hắn nhanh chân mà nhị đệ tử Vô Hà cũng đã có mặt

Hai người trao đổi tìn tình cùng mục đích đến đây khi đã chắc thì tam đệ ,tứ đệ ,... Cũng đã đến bọn họ thống nhất cùng nhau đi tìm sư tôn







































































































"Cút ra ,cút ra"

"Ta không phải sư tôn các ngươi các ngươi bám víu ta làm gì để ta an tâm tu luyện"

Bất Khuyết gào thét muốn đuổi mấy con bạch tuộc nhưng chúng nhất định không buông như phát điên mà bám víu

Họ phát điên cũng phải mà , người sư tôn yêu quý của họ đã ở đây bằng xương bằng thịt xuất hiện thì thực sự công điều gì phải kiềm chế

"SƯ TÔN LÀ NGƯỜI RỒI"

Mà tên khóc lóc thảm thiết nhất vẫn là Ly Ca hắn cũng là đệ tử được sư tôn yêu thích nhất mà

Làm loạn mãi thì cũng yên

Họ không thể nhận Bất Khuyết làm sư gì giờ gã vẫn chưa có đủ tu vị chỉ có thể ở lại tông môn

Ngày ngày cùng lũ đệ tử làm phiền gã, tu vị hiện tại của chúng đã đủ để bảo vệ gã 

"Sư tôn , người nhìn con nấu ăn cho người này"

Ly Ca loi nhoi đòi nấu ăn cho gã dù không có vẻ quá đẹp nhưng ăn vẫn không đến nỗi nào,có lẽ vì đã chấp nhận mà hắn cũng mặt dày nên Bất Khuyết khá thích hắn

Lũ sư đệ ,muội thì chỉ biết ghen đỏ mắt muốn lại gần nhưng không có cơ hội

Ly Ca giữ Bất Khuyết như mèo giữ cá ,hắn còn có thể rủ gã đi chơi hội đêm

Đây gọi là đặc quyền đó 😼



























"Là la là lá la là"

Quá vui rồi vui đên luôn vui sướng đến muốn nhảy múa khi hắn đang đi trên sáo phía trước,gã đi từ từ chắp tay sau lưng ngắm nhìn xung quanh

"Sư tô- huynh có muốn ăn hồ lô không ta nghe bảo chúng rất ngon"

"Ta không ăn ,ngươi ăn thịt mua đi "

"Thôi mà~huynh ăn cùng ta đi~"

"Được rồi vậy ngươi mua đi ta đợi"

"Vâng ạ"

Hắn vui vẻ mà đi mua cho người thương :3

Họ đi chơi la cà đến hết sạp chợ này đến khu vui chơi khác ,vui vẻ mà tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này

"Huynh đi nhanh lên , sắp có pháo hoa đó "

Ly Ca cầm tay Bất Khuyết muốn nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái cho hai người

"Ngươi đi từ từ pháo hoa không chạy được đâu"

"Chúng ta cũng phải tìm một tmchoox tốt để xem chứ "

Đến khi có được vị trí ưng ý và đứng cạnh nhau họ mới buông tay nhau ra

1

2

3

Khi ấy ánh sáng của pháo hoa bắn lên chói sáng cả vùng trời, ánh sáng hất xuống cả bên dưới lấp lánh, đẹp mắt vô cùng

Hắn chẳng thể kìm chế mà nhìn sang bên cạnh nhưng cũng vô tình bắt gặp ánh mắt người nọ

"Pháo hoa phía trên rất đẹp vì sao ngươi không ngắm?"

"Huynh...huynh..vậy ...sao huynh không ngắm"

Hắn có chút khó sử không biết phản ứng sao nên chỉ đành hỏi ngược lại gã

"Pháo hoa ở trên rất đẹp nhưng có lẽ ta lại bị cuốn vào ánh mắt ngươi rồi"

Một lời khen ngợi...

Bất Khuyết là kẻ rất kĩ tính rất khó để được hắn khen trừ khi đã hoàn thành ngoài mong đợi nhưng lọt vào tai gã như một lời tỏ tình vậy

Hắn vậy mà nổi nên một ý định ta gan,dựa đầu lên vai gã dù có chút bất ngờ nhưng gã vẫn để anh dựa

"Huynh"

"Gì"

"Ta thích...huynh"

"Ta đồng ý "

Nhanh-gọn-lẹ như thể gã chỉ đợi hắn tỏ tình vậy ,hắn tròn mắt nhìn gã khiến gã không thể nhịn cười

"Ta đồng ý rồi, chẳng lẽ đệ nói buột miệng sao~"

"Không không đệ chỉ bất ngờ quá thôi..."

Chụt 

"Im đi ,nếu đệ chưa định thần thì ta cho đệ 10s suy nghĩ đến lần hôn ta tiếp theo "

Hắn tròn mắt nhìn nhưng cũng định thần

Đáp lại nụ hôn của gã






















"Khà khà mấy đệ nghe ta có tin gì này>:3"

"Tin gì có thể khiến huynh như bố đẻ em bé vậy?"

"Còn sốc hơn cơ"

Hắn nói với thái độ kiêu ngạo khiến lũ đệ tò mó nháo nhác

"Đừng nói là huynh làm chuyện gì với quy tắc sư tôn nhé"

"Hay huynh đã phải lòng cô nương nào"

"Huynh tìn được bí mật của sư tôn à!"

...

"Khừ khừ các ngươi sai hết rồi, tối hôm qua hoà vài không khí của lễ hội ta đã thành công bày tỏ lòng mình với sư tôn và được đồng ý"

"Huynh đừng có sạo nữa "

"Huynh hết chủ đề để nói à"

...

Đột nhiên Bất Khuyết từ đằng sau suất hiện gõ đầu tam đệ

"Đã bảo đừng nói linh tinh mà"

"Đấy huynh nói sao nhưng sao sư tôn đáng ta!"

Tam đệ bị gõ cái nữa

"Đã nói bảo là đừng gọi ta là sư tôn mà Ly Ca nói thật ta đồng ý với nó rồi! "

Dứt câu cả đám nhìn gã tròn mắt

"Ta nói thấy đấy các ngươi đừng oan hắn"

Nhưng có vẻ ý nghĩa nài đó vụt qua đầu chúng mà nhìn Ly Ca như nhìn tội đồ

"Huynh hay lắm lợi dụng sư tôn khi không có kí ức chiếm tiện nghi "

"Huynh là đồ khốn lợi dụng khi sư tôn đáng khó khắn"

...

Cả một lũ lao vào đánh Ly Ca,gã thì đứng ngoài ngao ngán với lũ trẻ trâu này 😮‍💨




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro