Chapter 1: Khởi Đầu Của Sự Chia Ly!!!
Rimuru tempest là một vị thần tối cao trong suốt quãng thời gian dài duy trì sự bình yên của tensura.
ngày ngày vẫn cũng mọi người vui cười và hòa đồng, chẳng có sự kiêu ngạo nào cả, tất cả cũng chỉ vì mục đíhc duy nhất của cậu, cậu muốn chũng sống vui vẻ với những người ở thế giới Tensura này như người một nhà, Từ lúc cậu được chuyển sinh đến thế giới này, cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu năm, nhưng sau cùng những ký ức của cậu vẫn luôn là thứ gì đó khiến cậu dằn vặt mỗi đêm.
Đứng trên đỉnh cao, người nắm giữ quyền hạn điều hành cả 1 thế giới rộng lớn, nhưng chính cậu lại có những lúc không bảo vệ nổi những người thân của mình ở thế giới này.
Phải làm sao, biết phải làm thế nào... sự thật chẳng thể thay đổi, ký ức cũng chẳng thể quên, mỗi ngày trôi qua phải sống trong những ký ức và sự dằn vặt đã khiến cậu trở nên lạnh lùng, con tim cậu càng ngày càng trở nên băng giá hơn bao giờ hết.
Tuy vậy, đối với những người ở thế giới này, cậu vẫn phải sống với mặt trái của cảm xúc trong lòng mình, vẫn luôn phải che dấu đi sự thống khổ kia.
mỗi ngày, cậu luôn đi tìm đáp án, luôn đi tìm lời giải để chấm dứt những chuyện này... nhưng cuối cùng cũng chẳng có cách nào cả.
nói thế cũng không đúng, nếu như cậu chấm dứt chính sinh mệnh của mình, nỗi thống khổ kia cũng sẽ chấm dứt, nhưng nếu làm vậy... thế giới này sẽ ra sao, ai sẽ là người bảo vệ nó.
Rimuru cuối cùng cũng từ bỏ, cậu quyết định đóng lại những dòng suy nghĩ và bước dần về phía cửa sổ.
những tia nắng sớm chiếu qua khung cửa, tiếng lá xạo xác khi đón gió... những cảm xúc trong lòng lúc nào cũng như muốn ùa về.
Chủ nhân, ngài đừng như thế... đừng làm vẻ mặt đau khổ ấy nữa, tôi thật sự không muốn nhìn thấy ngài như vậy. Ở cùng ngài đã biết bao nhiêu năm, cũng đã chứng kiến ngài trải qua muôn vàn khó khăn, tất cả ngài đều có thể vượt qua, nhưng sao sự thống khổ này, ngài lại chẳng thể vượt qua nó, tại sao vậy... chẳng phải ngài luôn nói với tôi là ngài rất mạnh mẽ sao. Ciel từ trong cơ thể của rimuru cũng nhảy ra ngoài.
Một cô gái với khuôn mặt tựa thiên thần, mặc một chiếc váy màu đỏ... bước dần về phía sau rimuru sau đó vòng tay ra phía trước ôm lấy cậu ấy.
Ciel à, có những chuyện... cô vẫn chưa thể nào hiểu hết được đâu. Cảm xúc, không phải muốn bỏ là bỏ, ký ức cũng như thế. rimuru khép lại hàng mi, sau đó thở dài nói.
đúng, tôi không hiểu... tôi thật sự không hiểu nổi ngài. nếu tôi hiểu được, tôi sẽ chẳng bao giờ để ngài trong tình trạng như này. giọng ciel càng ngày càng gắt hơn.
được rồi ciel, tôi biết là nói thế sẽ tổn thương đến cô, nhưng đó là sự thật... một sự thật không thể nào chối cãi. Cô cần thời gian để tiếp nhận cũng như học hỏi thêm về những cảm xúc, nếu như cô muốn trở thành một con người thật sự.
một con người thật sự. Thế bây giờ, ngài coi tôi là gì... một công cụ, một thứ máy móc, hay là một thứ gì đó không giống con người sao. Ciel buông tay, sau đó quay lưng lại với Rimuru. Vẻ mặt của cô bây giờ cũng đã triệt để thay đổi, tinh thần của cô cũng đã hoàn toàn bị rimuru làm cho tổn thương.
Cô không phải là những thứ đó, nhưng đối với tôi... cô là quan trọng nhất. Rimuru cũng xoay người lại, sau đó xoa nhẹ đầu của Ciel.
Ciel cũng trầm mặc, cô không nói gì thêm nữa mà trực tiếp quay trở lại bên trong cơ thể của Rimuru.
rimuru cũng thế, cậu chỉ thở dài một hơi, sau đó bước ra khỏi phòng của mình.
Căn phòng này được đặt tại tòa hội đồng nằm giữa thủ đô Rimuru Tempest. cậu thường xuyên ở lại đây bởi vì cậu muốn mỗi sáng, khi cậu thức giấc đều có thể ngắm nhìn những người dân tempest thức dậy và làm việc.
Bước đi trên hành lang, mọi thứ thật yên tĩnh... tiếng động mà Rimuru có thể nghe rõ chỉ là tiếng bước chân của cậu.
Nhìn phòng này, ngó phòng kia... Rimuru cũng chẳng thấy ai cả, cậu cũng khá bất ngờ.
Hôm nay, mọi người không làm việc sao.
Nghĩ cũng nghĩ đến đó thôi, Rimuru lại đi dần ra khỏi tòa hội đồng này. nhưng sự tĩnh lặng đến lạ thường này vẫn tiếp tục xảy ra.
Đây là chuyện gì... mọi người đi đâu cả rồi.
Thấy điểm lạ thường, Rimuru cũng đã nhanh chóng đi đến từng nhà để gõ cửa hỏi thăm, nhưng đáp lại vẫn chỉ là một sự tĩnh lặng.
chẳng biết tất cả người dân tempest và thuộc hạ đã đi đâu, nhưng cậu cũng không lo lắng cho lắm, vì cậu vẫn cảm nhận được khí tức của mọi người.
đứng cảm nhận thật kỹ, cậu thấy được... tất cả mọi người đều đang tập chung lại một chỗ, và chỗ đó cũng chính là ngọn núi phía sau tempest, nơi mà cậu luôn ở đó và ngắm nhìn tempest vào những buồi chiều tà.
Ở trên ngọn đồi.
những tiếng xôn xao bàn tán to nhỏ đang liên tục diễn ra cho đến khi Shuna lên tiếng.
Mọi người yên lặng nghe tôi nói chút đã.
nghe thấy shuna, một cô gái xinh đẹp đáng yêu nhưng lại khá nghiêm túc và đáng sợ trong khi làm việc thì mọi người cũng đã ngừng lại. Việc duy nhất mà họ nên làm lúc này cũng chính là yên lặng để nghe shuna nói.
Hôm nay là tròn Mười Ngàn Năm Rimuru sama đã ngự trị tensura, vì thế tôi cùng với tất cả cách lãnh đạo tối cao quyết định tổ chức một buổi tiệc giành riêng cho Rimuru sama.
Buổi tiệc này sẽ không được tổ chức trong tempest, mà nó sẽ được tổ chức ở nơi này, nơi mà rimuru sama luôn đứng và ngắm nhìn chúng ta mỗi buổi chiều.
Nói là tiệc, nhưng nó cũng không phải là tiệc, vì hôm nay... tất cả mọi người sẽ ở đây và nói những lời chúc mừng từ tận sâu trong lòng của mình đối với ngài ấy.
Shuna, ý cô là sao. tiệc nhưng lại không phải là tiệc. Shion hơi ngốc thế nên những lời của Shuna khiến cô thao thao bất tuyệt.
Diablo, cậu lấy thứ đó ra đi. Shuna quay sang nhìn diablo sau đó nhẹ gật đầu.
ngầm hiểu ý của Shuna, Diablo cũng đã lấy ra từ trong kho không gian một chiếc bàn, một chiếc ghế... và sau cùng là một chiếc bánh kem do chính tay shuna làm.
trên đó có ghi tên của Rimuru và những lời chúc thật trân thành của tất cả người dân tempest đối với Rimuru.
Ở với Rimuru cũng rất lâu, thế nên mọi người đều hiểu được Rimuru thích gì, thế nên Bánh kem là một thứ thích hợp nhất vào lúc này.
shuna cũng bắt đầu to điểm thêm cho chiếc bánh một vài ngọn nến, sau đó chỉ đợi Rimuru tiến đến nơi này thì sẽ bắt đầu buổi chúc mừng.
chuẩn bị xong, người người bắt đầu suy nghĩ xem nên nói gì... nên làm gì, mọi người biết rằng Rimuru rất thoải mái, nhưng không thể vì sự thoải mái ấy mà nói và làm những hành động không đúng.
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, thì Rimuru cuối cùng cũng đã xuất hiện.
cậu lơ lửng trên không và ngắm nhìn tất cả mọi người trong sự tĩnh lặng. Cậu vốn dĩ đã che dấu khí tức thế nên mọi người không thể biết sự hiện diện của mình.
Nhưng đối với tình cảnh hiện tại... rimuru không thể không mỉm cười... cậu cười bởi vì cậu hạnh phúc, cười vì sự trân thành của mọi người đối với mình.
Quyết định rồi, Rimuru cuối cùng cũng đáp xuống, cậu đứng phía sau Shuna và những người khác thế nhưng chẳng ai biết đến sự xuất hiện của cậu cho đến khi cậu lên tiếng.
Mọi người đang làm gì thế.
Một thanh âm trầm ấm vang lên khiến mọi người bừng tỉnh.
a, rimuru sama, ngài đến lúc nào thế. Người đầu tiên quay lại và bất ngờ cũng chính là Shuna, tiếp sau đó là Diablo, shion... và những người khác.
rimuru sama, ngài làm tôi giật mình đấy. Shion thấy Rimuru xuất hiện thì cũng vội vàng kèo rimuru lên phía trước.
Chủ nhân, không ngờ ngài lại xuất hiện theo kiểu này đấy. Diablo hơi khom người xuống để chào hỏi rimuru.
Được rồi được rồi, Mọi người đang làm gì vậy, sao lại tập chung hết ở đây... hôm nay tính đình công đấy hả. rimuru mặc dù biết mọi người đang làm gì, nhưng vẫn giả vờ.
A, hôm nay... hôm nay chúng tôi có chuyện muốn nói với ngài, Rimuru sama. tất cả người dân đồng loạt lên tiếng.
ô, có chuyện sao, chắc nghiêm trọng lắm nhỉ. Rimuru mỉm cười hạnh phúc.
đúng vậy, đúng vậy.
Thế có chuyện gì thế, nói cho tôi nghe được không. Rimuru làm ra vẻ mặt khó hiểu.
Shuna lúc này mới lên tiếng nói ra mục đích của buổi tập trung ngày hôm nay.
Rimuru sama, Hôm nay là tròn Mười Ngàn Năm Rimuru sama đã ngự trị tensura, vì thế tôi cùng với tất cả cách lãnh đạo tối cao quyết định tổ chức một buổi tiệc giành riêng cho ngài.
A, bất ngờ nha... không nghĩ là mọi người lại để ý đến cái chuyện nhỏ nay đâu. rimuru lần này đã cười không ngậm được miệng nữa rồi. cậu rất hạnh phúc khi mọi người đối sử với mình như thế.
Rimuru sama đã đến rồi, chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi nào.
Shuna vừa dứt lời thì mọi người bỗng xôn xao trở lại.
Những lời chúc từ tận sâu trong lòng cũng được nói ra, bọn họ cảm thấy thật phấn khích, thật vui mừng khi được cùng nhau nói ra những lời đó đối với chủ nhân của mình.
Kết thúc màn này là đến màn thổi nến.
Benimaru đẩm nhận việc đốt nến, và sau khi nến đã được đốt lên. Rimuru cũng bước đến.
Theo cảm nghĩ của Rimuru, buổi tiệc này giống như buổi tiệc sinh nhật mà rất lâu rồi cậu mới được thưởng thức.
Ngắm nhìn mọi người bằng một ánh mắt long lanh, Rimuru cuối cùng cũng đã chuẩn bị làm công đoạn cuối cùng, đó chính là ước một điều ước sau đó thổi nến.
Nhưng khi cậu định làm điều đó thì Ciel bỗng nhiên lên tiếng với một thanh âm nghiêm trọng.
Chủ nhân, phát hiện có kẻ xâm nhập Tensura. Không xác định sức mạnh, nhưng khí tức của hắn lại gây ra cảm giác rất nguy hiểm.
Nghe thấy ciel nói những lời này. vẻ mặt của Rimuru hơi trầm lại, cậu từ từ thực hiện nốt công đoạn cuối cùng, sau đó ngước mắt lên nhìn mọi người.
Mọi người, tôi phải đi xử lý vài việc... một lát nữa tôi sẽ quay lại, mọi người cứ tiếp tục đi nhé.
Rimuru nói xong còn không để cho mọi người kịp phản ứng thì đã dịch chuyển đi mất.
Mọi người thấy Rimuru vội vã như thế thì cũng hơi lo. Nhưng tất cả đều biết rằng Rimuru rất mạnh, thế nên mọi người chỉ giữ lại sự lo lắng ấy ở trong lòng.
Về phía Rimuru.
Cậu đang lơ lửng ở trong không gian, nơi có một mảnh hư không hành lang ngăn cách các thế giới.
đối diện với cậu là một thanh niên trẻ tuổi, với mái tóc màu bạch kim, sau lưng có đeo một thanh đao, trên đó có khắc những hoa văn hết sức kỳ lạ.
Ngươi là kẻ nào, xâm nhập thế giới của ta với mục đích gì. Rimuru lên tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng.
Ồ, thì ra đây là thế giới của ngươi à. mà lại ngươi tên gì ấy nhỉ, ta không thích giết kẻ vô danh.
Rimuru, Rimuru tempest là tên của ta. Rimuru thản nhiên trả lời.
Ta là Kẻ Diệt Thần, Yukan. mục đích đến đây của ta ngày hôm nay, chính là giết đi những vị thần thế giới.
Nói xong, Yukan cười thật lớn.
Thế sao, nếu mục đích của ngươi đã rõ ràng như thế thì không còn gì để nói.
Rimuru nói xong thì lấy ra từ trong không gian một thanh katana, còn yukan thì lấy thanh đao của mình xuống.
Cả 2 nhìn nhau một hồi, sau đó lao vào tấn công lẫn nhau với một tốc độ rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro