Chương 5: Ngốc

Ra khỏi trường, tôi men theo lối đã điều tra từ trước ra ngoài đường lớn, các cậu ấy cũng theo sau. 

-Này, bây giờ các cậu tính đi đâu?

Bốn đôi mắt đưa nhìn nhau rồi như đã thảo luận xong, Minh liền quay qua nhìn tôi.

-Cậu đi đâu thì bọn mình đi đó, dù gì thì cậu cũng đã kéo theo bọn mình trốn học thì chịu trách nhiệm tí đi.

-Các cậu tự đi còn bảo ai chịu trách nhiệm, nói chuyện có lí lẽ tí đi.

-Đi mà, cho bọn tớ theo với, không nghịch đâu. - Minh vừa nói vừa làm nũng, bộ điệu đáng yêu vô cùng.

-Không được, cho mấy cậu theo thì tớ không thể nào thư giãn được, mấy cậu nguy hiểm lắm.-Nói thì mạnh miệng thế nhưng thực chất tôi đã bị bộ điệu đáng yêu đó làm lung lay mười mấy phần.

Không bỏ cuộc, Minh vẫn tiếp tục nài nỉ. Cậu ấy có vẻ hiếu động hơn so với vẻ ngoài khá lạnh lùng đó.

-Bọn tớ bây giờ là không biết đi đâu đó, cậu đâu thể cứ thế mà bỏ đi được, rồi bọn tớ phải làm sao chứ, lạ lẫm với cái thế giới này, rồi chẳng may, bọn tớ bị bắt cóc tống tiền sao, mỗi đứa mấy trăm triệu nhân lên là cả tỷ chứ không ít đâu, chưa kể chưa chắc gì đã là tống tiền lỡ bị bắt đem bán ra nước ngoài là cậu sẽ ân hận suốt đời đấy, cả đời này sẽ không thể gặp bọn tớ nữa đâu.

Mấy cậu là trẻ con chắc, nếu có bắt cóc thì tớ cũng bị bắt chung luôn chứ làm gì được, nói nhiều như thế là đang muốn gì chứ, cũng dẹp ngay mấy cái mặt như sắp khóc đến nơi đó đi, người ta nhìn vào tưởng mình có vấn đề não thì khổ đó. Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo, trầm tư, khó khăn lắm tôi đành cho bốn đứa trẻ này theo cùng. Đi một hồi tôi mới thấy có chuyện. Trên đường Thư đột nhiên trông thấy một con mèo Ba Tư nên liền đuổi theo làm bọn tôi phải chạy theo sau. Chạy một hồi thì không thấy con mèo đâu nữa, nhìn quanh khung cảnh thật chẳng có gì quen thuộc. Lúc này bốn cậu ấy đột nhiên quay nhìn tôi. Tôi ấp úng: 

-Mấy cậu cũng biết rồi đó tớ mới lên thành phố, đường xá, nhà cửa vẫn chưa thạo, vốn chỉ định đi long nhong đâu đó gần đây để thay đổi không khí nhưng mà nơi này...

Mặt Vân tái mét như tàu lá chuối, miệng nói nửa tin nửa ngờ.

-Vậy là chúng ta bị lạc rồi đúng không, cậu không đùa chứ.

Tôi cười trừ:

-Không đùa đâu, tớ mới lên đây được một tuần, vẫn chưa biết được hết mọi ngóc ngách thành phố này.

-Cậu nói vậy cũng được à, từ đầu đến giờ đều là đi theo cậu, giờ cậu lại nói là bị lạc là có ý gì chứ, có trách nhiệm xíu đi. - Vũ nói với vẻ rất giận.

-Thế thì sao, đều là các cậu tự đi theo, gặp chuyện thì đều là lỗi của tớ, mấy cậu nói sao không tự trách bản thân ở đây mười mấy năm rồi còn không biết đường à, nãy giờ chúng ta đâu có đi xa khỏi thành phố, chỉ đi có mười mấy phút thôi đấy. Hơn nữa đâu phải là tớ dẫn các cậu đi. - Bản thân tôi cũng thấy hậm hực trong lòng.

Thấy bầu không khí căng thẳng như vậy, Thư hét lên:

-Mấy cậu được rồi đó, ở đó mà cãi đi, có được gì đâu mà cứ làm quá lên thế. Đều do tớ đuổi theo con mèo đấy.

Minh cũng góp lời, giữ hòa khí:

-Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách mà về trường đi, ở đây hoài không hay đâu.

Tôi với Vũ biết cãi nhau chẳng có ích lợi gì, từ từ bình tĩnh lại. Lúc đó, Vân ngập ngừng lên tiếng.

-Vy, sao cậu không lấy điện thoại ra gọi cho ai đó hay tra bản đồ tìm đường về cũng được.

Tôi gật đầu, tháo ba lô xuống lấy điện thoại ra nhưng vừa mới mở khóa màn hình thì đột nhiên một lực gì đó rất mạnh cũng rất nhanh giựt chiếc điện thoại ra khỏi tay tôi. Nhìn lại thì điện thoại của tôi đã bị cướp mất, tên cướp đang chạy rất nhanh ở phía trước. Vân la toáng lên nhưng không ai quan tâm đến chúng tôi cả, ít nhất là không ai muốn rước phiền phức vào người mình. Nếu không ai quan tâm thì tôi cũng chẳng cần chờ đợi ai cả, chờ đợi để rồi chỉ thấy tuyệt vong, cô đơn và lạnh lẽo. Từ nhỏ tôi đã thấy chờ đợi thật vô ích nên luôn luôn tự dựa vào bản thân, chẳng trông đợi ai cả. Lúc này cũng vậy tôi nhanh chóng chạy đuổi theo tên cướp. Tôi ngày một tăng tốc nhanh hơn, hắn cứ nghĩ sẽ không ai đuổi theo nên ung dung, không đề phòng dù chỉ một chút. Rất nhanh tôi cũng đuổi kịp hắn mà cũng phải, ở trường lớp tôi luôn là người giữ thành tích cao nhất trong lĩnh vực chạy đua, tôi còn đua với cả bọn con trai kìa và hiển nhiên là đều thắng vẻ vang, còn đại diện trường đi thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh nữa mà. Hiển nhiên tên cướp vặt này có nằm mơ cũng không bằng. Lần này trộm đồ của đại tỷ tỷ đây coi như ngươi xui rồi. Tôi nhanh chóng đuổi kịp thậm chí còn vượt qua hắn. Tôi đứng chắn trước mặt hắn, cho hắn một cú đá xoáy đầy ngoạn mục, không phòng bị hắn lãnh trọn cả cú đá, ngã phịch xuống đất. Nhân lúc sơ hở, tôi liền giật lại chạy theo lối cũ về chỗ Minh, Thư, Vân, Vũ. Thoáng thấy các cậu ấy, tôi đã phẩy tay hét lớn:

-Chạy đi!

Các cậu ấy căn bản không hiểu gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớt hải của tôi liền chạy đi. Tôi nhanh chóng đuổi kịp các cậu ấy. Vừa chạy, Minh vừa lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì vậy? Sao phải chạy?

Tôi giơ điện thoại lên, nói:

-Chạy kẻo tên đó kéo đồng bọn đến thì không còn cái mặt đâu.

-Sao cậu lấy lại được vậy?

Tôi cười:

-Tớ lén bố mẹ đi học Taekwondo, nhất đẳng chứ không vừa đâu, không uổng công luyện suốt bốn năm.

Chạy được một hồi khá xa, không thấy ai đuổi theo tôi mớ bảo các cậu ấy dừng lại. Vũ lúc này đã rất giận:

-Đã lạc còn lạc thêm nữa, cũng tại cậu hết.

Tôi còn đang thở dốc chẳng còn sức đâu mà cãi lại. Lúc này đã ngồi phịch xuống đất im thin thít, không nói lấy một lời. Lúc này đột nhiên Vân bật khóc, Thư cũng rưng rưng.

-Chúng ta sẽ không về được nữa phải không? Tớ muốn về nhà.

Bản thân thấy có lỗi vô cùng, tôi liền mở điện thoại lên:

-Tớ sẽ gọi xe tới đưa các cậu về, không sao đâu.

Thư, Vân, Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên:

-Cậu lấy lại được điện thoại rồi à? Là hồi nãy sao?

-Ừm.

Đột nhiên tôi lại phát hiện ra một vấn đề lớn, hôm qua bấm điện thoại cả đêm nên giờ chẳng còn phần trăm pin nào nhưng đâu thể nào vừa thắp lên hy vọng cho mấy cậu ấy lại tự mình vùi dập nó nhưng hết cách rồi. Nghe xong, ai nấy đều thất vọng, chỉ có Minh vẫn vậy:

-Hết cách rồi, mấy cậu có mang tiền không?

Thư, Vân, Vũ nhìn nhau rồi nhìn sang tôi. Theo quán tính tồi đưa tay vào trong cặp nhưng rõ ràng là sáng hôm nay lúc đi học tôi đã để quên toàn bộ tiền trên bàn học. Tôi tuyệt vọng nhìn bọn họ.

-Hay là bọn mình đi hỏi người xung quanh xem sao?

Thế là các cậu ấy liền đi hỏi những người xung quanh, tôi vẫn ngồi dưới đất, không phải vì cảm thấy có lỗi quá hay là còn mệt mà là thật sự không đứng lên nổi, chân tôi đau nhói. Khi nãy lúc bảo các cậu ấy dừng lại chẳng may bị vấp nên ngã phịch xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống mặt đường, chân dường như cũng bị trặc rồi nhưng trong tình thế đó chỉ có thể giả vờ là bị ngã thôi. Các cậu ấy đi hỏi một đôi tình nhân đang đi gần đó. Họ nói nói, chỉ chỉ tay chân gì đó, ở chỗ tôi không thể nghe được chỉ thấy các cậu ấy gật gật. Xong các cậu ấy cúi đầu chào rồi có lẽ cảm ơn hay gì đó. Sau đó đi lại phía tôi, Thư nói:

-Cậu đứng lên đi, bọn tớ hỏi rồi, cũng biết đường rồi, chúng ta về thôi.

Tôi miễn cưỡng đứng dậy nhưng vừa đứng lên đã đau đến không trụ nổi mà ngã phịch xuống đất. Các cậu ấy mặt tái mét. Minh lo lắng ngồi xuống hỏi:

-Cậu sao vậy?

-Lúc nãy dừng lại bị vấp nên có chút đau thôi, chẳng có gì đâu.

-Đứng còn không nổi mà còn nói. Cậu vậy không đi được đâu, lên đây tớ cõng cho.

Nói rồi cậu quay lưng về phía tôi. Tôi trước giờ thích nhất là được cõng nên tươi cười leo lên lưng cho cậu cõng. Không hiểu sao đột nhiên có cảm giác thật lạ, tim bỗng dưng đập lệch đi một nhịp, rõ ràng đây đâu phải lần đầu tiên tôi được con trai cõng, hồi ở trường cũ suốt ngày bắt bọn bạn là con trai cõng đi vong vòng sân trường mà trước giờ vốn không có cảm giác này. Vũ đi trước dẫn đường, kế đến là Thư, Vân. Minh cõng tôi đi sau cùng. Mặc dù đi trước nhưng Vân lúc nào cũng nhìn về phía sau. Cũng phải thôi, người con trai mình thích lại đi cõng một cô gái khác trước mặt mình thì lo lắng cũng phải, tự dưng bản thân lại thấy có lỗi ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro