16


Sung Hanbin lái xe thật nhanh về nhà. Lúc nãy nghe hộ lý mới thuê gọi điện báo là Zhang Hao bỗng nhiên ngất xỉu khiến hắn không giữ được bình tĩnh mà bỏ lại ông Lee, suốt ruột chạy xe về trong thời gian ngắn nhất. Nhìn Zhang Hao đang ngồi tựa trên sô pha như không có chuyện gì, nếu không nhìn thấy đôi môi tái nhợt và ánh mắt mệt mỏi kia thì Sung Hanbin sẽ nghi ngờ hộ lý vừa hố mình một phen.

Hộ lý mang một bát thuốc Bắc bốc khói từ nhà bếp ra, từ xa Zhang Hao đã ngửi thấy, gương mặt nhăn chặt. Sung Hanbin đi đến ngồi cạnh anh, ngay lập tức Zhang Hao dịch sát lại dụi vào vai áo vest của Sung Hanbin.

- Sao thế?

- Mùi thuốc Bắc rất khó chịu...

- Làm nũng thì em cũng không bênh anh đâu.

- Anh biết...

- Vậy sao còn...

- Nhưng dựa vào Hanbinie sẽ thoải mái hơn

- ...............

- Cô Yoo, đưa bát thuốc cho cháu nào.

- Cậu cẩn thận nóng nhé.

- Vâng.

Cứ như vậy, Zhang Hao nhăn nhó dựa vào Sung Hanbin vừa thổi vừa uống hết một bát thuốc đen ngòm, nhìn đã muốn đắng chết người. Nhìn Zhang Hao uống xong bát thuốc bị đắng đến đờ đẫn, Sung Hanbin vừa buồn cười vừa thương, lấy một cốc nước ấm đưa đến bên miệng anh

- Uống chút nước đi nào.

- Ờ...

- Đỡ hơn chưa?

- Rồi...

- ...............

- Hanbinie...

- Em đây?

- Hôm nay... em có thuận lợi không?

- ...............

- Sao vậy?

Zhang Hao cảm thấy Sung Hanbin là lạ, anh ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mi dày dặn. Mắt của Sung Hanbin rất đẹp, đôi mắt màu gỗ trầm lạnh lùng nhưng lại rất thu hút, lông mi lại như một tấm rèm lụa vừa dài lại mềm mại. Zhang Hao như bị thôi miên đưa tay lên nghịch lông mi của hắn, Sung Hanbin khép hờ đôi mắt nhưng vẫn để yên cho anh nghịch.

- Hanbinie, mấy hôm nữa là sinh nhật em rồi. Có muốn tổ chức lớn một chút không?

- Không cần.

- Được, vậy em có đặc biệt muốn thứ gì hay muốn làm gì không?

- ................

- Chưa nghĩ ra hả?

- Em muốn đi chơi cùng anh

- Tất nhiên là được, chúng ta đi đâu đây? Gấp quá nên chắc không thể đi nước ngoài rồi...

- Đi tới thành phố H.

- Về nhà em sao?

- Vâng... Và về thăm căn nhà bà ngoại cho chúng ta nữa.

- Được. Để anh đặt vé tàu.

- Em đã nhờ chú Ha đặt rồi, anh chỉ cần sắp xếp hành lý thôi.

- Hóa ra âm mưu từ trước rồi hả? Nói xem, lỡ anh trai không đồng ý đi với em thì sao?

- Thì em sẽ đóng gói anh vào vali em mang theo...

- Giỏi! May cho em là anh đây chiều em vô điều kiện nhé.

Vấn đề về cuộc hẹn ngày hôm nay của Sung Hanbin cứ thế được chính Zhang Hao lướt qua một cách đơn giản như vậy. Sung Hanbin biết anh vẫn đắn đo trong lòng, nhưng cũng vì không muốn hắn khó xử nên cũng chịu gạt bỏ nghi vấn của mình sang một bên. Một bảo bối tốt đẹp như vậy, gia đình anh cũng yêu thương hắn nhiều đến như vậy...

...........................

Từ ngày hẹn gặp ông Lee ở nhà hàng đến ngày sinh nhật của Sung Hanbin đã là 3 ngày, không ai nhắc đến chuyện này, giống như cả hai bên đã đưa ngày hôm đó vào quên lãng rồi. Sung Hanbin vẫn đều đặn ngày tới công ty sắp xếp công việc, tối lại cố gắng đúng giờ về ăn cơm với Zhang Hao.

Sáng ngày mai là sinh nhật Sung Hanbin, Zhang Hao ăn tối nhanh chóng rồi quay lại phòng bắt đầu kiểm tra lại đồ đạc của hai người. Sung Hanbin nhìn anh tất bật như vậy cũng chỉ cười nhẹ, ôm laptop ngồi ở sô pha phòng Zhang Hao tiếp tục công việc của mình, thỉnh thoảng anh hỏi gì đó sẽ ngẩng lên đáp lời rồi lại quay lại công việc.

11 giờ, Zhang Hao tắm xong đi ra thấy Sung Hanbin vẫn mải mê với laptop, anh liền đi tới cướp chiếc máy bỏ sang một bên, đẩy Sung Hanbin và bộ quần áo ngủ vào phòng tắm. Vì hôm sau sẽ khởi hành sớm, đêm đó Zhang Hao không cho phép Sung Hanbin thức muộn nên đã bắt hắn qua ngủ cùng mình để tiện giám sát. Không biết giám sát được bao lâu, người giám sát đã lăn ra ngủ mất, người bị giám sát cũng không có ý định lẻn bò dậy, hắn chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn gương mặt say giấc của người bên cạnh dưới ánh trăng lọt qua khe cửa.

Zhang Hao thật đẹp. Ai cũng biết điều này, nhưng chẳng ai nhớ rằng bên trong bông hoa đẹp này đã cắm bao nhiêu chiếc gai, chịu bao nhiêu tổn thương...... Sung Hanbin từ nhiều năm trước đã thề phải bảo vệ đóa hoa xinh đẹp này bằng mọi giá, vừa để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Zhang, vừa là vì tình cảm của riêng mình.

Sung Hanbin mơ màng ngủ mất lúc nào, nhưng chỉ được một lúc bỗng hắn cảm thấy có người đang gọi mình. Âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc này chỉ có thể là một người thôi, Sung Hanbin cố gắng mở mắt ra, theo quán tính nắm lấy tay Zhang Hao đang đặt lên vai mình

- Sao vậy Hao?

- Dậy một chút thôi được không, đi mà......

- Được rồi...

Sung Hanbin ngồi dậy tựa vào đầu giường, cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo nhanh nhất có thể, liếc nhìn sang đồng hồ điện tử để bàn, bây giờ là 11 giờ 57. Nghĩ ra gì đó, Sung Hanbin bật cười.

"Đúng là Haohao ngốc nghếch..."

Zhang Hao bị Sung Hanbin nói là ngốc nghếch căn đúng lúc đồng hồ nhảy sang ngày mới thì mở cửa bước vào, trên tay là chiếc bánh nhỏ cắm nến, cổ tay đeo một cái túi giấy màu xanh, vui vẻ hát bài hát chúc mừng sinh nhật

- Hanbinie sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn anh

- Ước rồi thổi nến nào.


______________________

Cả nhà đọc đỡ 2 chương nha, chứ làm Báo cáo xong bay màu mất mấy cái demo fic rồi, bộ này thì may anh t cứu về đc, cũng bị bay màu mấy gần 1 nửa đoạn sau huhuhuuuu 😭😭😭 Làm báo cáo cỡ này chắc làm khóa luận xong tri thức hack hết mẹ bộ fic mất 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro