4
Sung Hanbin bắt đầu một ngày làm quản gia chính trong nhà. Hắn bắt đầu thay mẹ Zhang kiểm kê chi tiêu trong nhà, phân phối công việc cho các người làm khác...... Zhang Hao thức dậy thấy Sung Hanbin đang nghiêm túc ngồi gõ máy tính trong phòng khách, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh, phát hiện hắn đang theo dõi tình hình cổ phiếu
- Em làm gì vậy?
- Học việc thôi, là chú giao cho em
- Hanbinie...
- Dạ?
- ...............
Không thấy Zhang Hao nói gì, Sung Hanbin quay lại, chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ, vài cọng tóc ngốc ngốc vểnh lên
- Có vất vả quá không?
- ...............
- Hanbinie có vất vả quá không? Em cũng chỉ mới tốt nghiệp giống anh thôi mà....
- Em không sao, đây là em tình nguyện.
- Anh biết, nhưng anh đau lòng
- ...............
- Hanbinie, em cũng là người nhà của anh...
- Em biết. Hao, em muốn san sẻ công việc với chú và mọi người, em thực sự không mệt.
Đưa tay vuốt mấy cọng tóc nghịch ngợm trên đầu anh, liếc mắt thấy Kim Jiyoung đang đi tới, Sung Hanbin nhanh chóng thu tay lại
- Hao, Hanbin, hai đứa ăn sáng chưa?
- Cháu ăn rồi, còn Hao mới ngủ dậy chưa ăn gì.
- Vậy vào ăn sáng với mẹ đi. Bố con hôm nay có cuộc họp đột xuất nên đi sớm rồi, Huimin còn phải đi học, không ai ăn với mẹ cả...
- Vâng...
Xoa nhẹ cánh tay phải của Sung Hanbin, Zhang Hao đứng lên đi vào nhà ăn với mẹ. Sung Hanbin nhìn theo bóng Zhang Hao khuất sau cánh cửa, lúc này mới cúi xuống tiếp tục làm việc của mình.
....................................
Giáo viên dạy đàn Hwang Jieun đúng giờ đến biệt thự nhà họ Zhang dạy đàn cho Zhang Hao và Sung Hanbin. Mặc dù đã qua rất nhiều năm nhưng việc học đàn của cả hai chưa bao giờ bị gián đoạn, chủ yếu là vì đây là một trong số sở thích cực ít ỏi của Zhang Hao. Ban đầu Zhang Huimin muốn gần gũi anh trai nên cũng ồn ào đòi học, nhưng cậu nhóc này tính tình hiếu động, học được hơn một tháng thì khóc lóc từ bỏ, cuối cùng cũng chỉ còn Sung Hanbin kiên trì từng ngày cùng Zhang Hao.
Hwang Jieun vốn được thuê chỉ để dạy riêng cho Zhang Hao, cô là thủ khoa có tiếng của Nhạc viện quốc gia, vào thời điểm đó vừa ra trường đã được nhà họ Zhang mời tới dạy học, quả thực vừa là một sự công nhận vừa là áp lực lớn. Hwang Jieun nhận việc với tâm trạng khá lo lắng, nhưng khi bắt tay vào dạy học, cô phát hiện Zhang Hao có năng khiếu và kiên nhẫn khiến người ta phải thán phục. Sau khi tai nạn ập đến, thời gian học của Zhang Hao có giảm xuống, nhưng lại kéo thêm một Sung Hanbin đến học cùng, cả hai đều là học sinh tâm đắc của cô, thậm chí cô từng nhen nhóm ý định thử thuyết phục một trong hai thi vào nhạc viện.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Zhang Hao và Sung Hanbin cùng nhau tới phòng nhạc của biệt thự. Sung Hanbin vẫn là thái độ lạnh nhạt nhưng vô cùng nghiêm túc, hoàn thành tròn trịa phần đàn của mình, tuy nhiên, Hwang Jieun bất ngờ phát hiện Zhang Hao đang mắc lỗi. Trước đây không phải Zhang Hao chưa từng mắc lỗi, chỉ là lần này lỗi anh mắc phải khá cơ bản, và còn lặp lại nhiều lần.
- Hao à...
- .............
- Hao!
- Dạ...
- Dừng lại một chút đi.
- Vâng ạ.
Zhang Hao đặt đàn xuống, anh cũng nhận ra trạng thái của mình đang không tốt. Sung Hanbin không nhiều lời, trực tiếp đứng lên lấy cho Zhang Hao và Hwang Jieun một tách trà nóng.
- Nếu anh mệt thì nghỉ một buổi cũng được
- Anh không sao, Hanbinie tiếp tục luyện tập đi, anh chỉ mất tập trung một chút thôi.
- .....................
- Thật mà...
- Hao, em thực sự không sao chứ, cô thấy trạng thái của em không ổn lắm đâu?
- Cô Jieun, cô cứ hướng dẫn cho Hanbin đi, em ngồi một chút là ổn ấy mà.
- Chắc chứ?
- Em chắc mà.
- Vậy được rồi, Hanbin à, quay lại thôi.
- .............
Trong lúc Hwang Jieun hướng dẫn cho Sung Hanbin, Zhang Hao cố gắng ổn định lại bản thân. Zhang Hao nhìn chàng thiếu niên đang nghiêm túc chơi đàn, đó không phải sở thích của hắn, mà hoàn toàn là vì nguyện vọng của anh. Zhang Hao chợt nhận ra, hơn mười năm qua, vị trí của Sung Hanbin ở trong lòng anh đã không còn bình thường nữa rồi, nó là thứ gì đó rất đặc biệt và độc nhất, nó khiến cho một trái tim không chút tạp niệm nhen nhóm lên vài sự ích kỷ và độc đoán.
Tiếng piano dừng lại, tầm mắt của Sung Hanbin quay lại chuẩn xác đặt lên người Zhang Hao. Zhang Hao mỉm cười cầm violin đi tới, theo thói quen vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai trên trán Sung Hanbin
- Làm tốt lắm, em thật là giỏi, Hanbinie......
...........................
Hôm nay là sinh nhật Zhang Huimin, từ sáng Sung Hanbin lái xe đưa Zhang Hao đến Trung tâm thương mại thành phố, quà sinh nhật của Zhang Huimin thực ra đã được Zhang Hao chuẩn bị trước một tháng nhưng hôm nay mới gửi tới cửa hàng ở đây. Đỗ xe xong xuôi hai người đi tới thang máy, ở cạnh cửa lúc này cũng có một cô gái có vẻ rụt rè đứng đợi trước. Chuyện cũng không có gì nếu không phải Zhang Hao phát hiện cô gái này cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm hình ảnh phản chiếu của Sung Hanbin trên cửa thang máy rồi đỏ mặt. Cửa thang mở ra, cả ba cùng bước vào; cũng không biết là ma xui quỷ khiến gì, Zhang Hao bỗng nắm lấy bàn tay phải của Sung Hanbin. Sung Hanbin có hơi giật mình nhưng cũng không đẩy anh ra mà nắm ngược lại, tay kia thì bấm nút thang máy lên tầng 12. Zhang Hao nhìn thấy ánh mắt vừa bất ngờ lại có chút thất vọng của cô gái, anh thấy hơi chột dạ, nhưng nếu cho chọn lại, Zhang Hao vẫn muốn làm như vậy.
Thang máy chậm rãi đi lên từng tầng một, bàn tay Zhang Hao vẫn được bao bọc gọn gàng trong bàn tay ấm áp của Sung Hanbin. Đến tầng 8 cửa thang mở ra, cô gái vội vã chạy ra, Zhang Hao vẫn không muốn buông tay Sung Hanbin, Sung Hanbin cũng yên lặng nắm lấy bàn tay ấy.
Tầng 12, Sung Hanbin nhẹ nhàng rút tay lại, lùi về sau nửa bước. Zhang Hao nhìn hành động của hắn mà lòng hơi hụt hẫng, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đi tới cửa hàng đồ thể thao cao cấp. Nhân viên cửa hàng đã sớm quen mặt cậu cả nhà họ Zhang, thấy anh đến liền cúi chào chuyên nghiệp
- Cậu cả, cậu đến lấy đồ cho cậu hai ạ?
- Đúng vậy, phiền cô lấy giúp tôi, tôi cần đi ngay.
- Vâng, cậu chờ chút ạ.
Zhang Hao quay lại, Sung Hanbin vẫn chăm chú nhìn anh
- Sao thế, Hanbinie?
- Dạ không có gì...
- Thắc mắc anh mua gì hả?
- ......................
- Tháng trước Huimin nói muốn học chơi bowling, bố đã lắp sẵn thiết bị rồi nên anh nhận phần chuẩn bị bóng và ki. Tìm mãi không được bộ nào ưng ý nên anh nhờ ông chủ ở đây đặt làm giúp một bộ theo tính cách của Huimin
- Anh chiều cậu ấy thật...
- Nó là em trai của anh mà, bình thường nghịch ngợm một chút nhưng vẫn rất nghe lời.
- Vâng....
- Hanbinie....
- Dạ?
- Nếu Hanbinie thích cái gì, nhất định phải nói với anh nhé?
- ....... Vâng.
- Ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro