CHƯƠNG 1: ĐỨA TRẺ

Trình Tiêu là con một trong gia đình có ba là cảnh sát, mẹ là giáo viên. Từ nhỏ tới giờ, nàng nhận được trọn vẹn tình yêu thương của ba mẹ. Nhưng từ khi đứa trẻ ấy xuất hiện, nàng buộc phải san sẻ tình yêu thương cho nó.

Đứa trẻ mà Trình Thành đón về từ trại trẻ mồ côi là một đứa bé gầy gò, thấp bé nhưng từ sớm đã bộc lộ ra bản chất thông minh, lanh lợi vốn có. Trong một lần đi tình nguyện thì đứa trẻ này lại lọt trúng mắt của ông ấy. Mới có 5 tuổi nhưng đứa bé này lại rất trầm tĩnh, có phần trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa.

Tên của cô bé là Tôn Ân Hy, trong một vụ cháy lớn, từ một đứa trẻ có gia đình hoàn chỉnh trong phút chốc lại trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Ba mẹ của cô bé vì tình yêu nên đã từ mặt gia đình để đến với nhau do gia đình không chấp nhận hôn sự của hai người. Vì thế nên sau vụ cháy thảm khốc ấy, Tôn Ân Hy không người thân thích được người ta đưa vào trại trẻ mồ côi.

"Ba, đây là ai?" Trình Tiêu đang ăn táo trên sofa thì nhìn thấy Trình Thành dẫn Ân Hy vào nhà.

"Đây là Tôn Ân Hy, từ bây giờ con bé sẽ là một thành viên trong gia đình ta."

Lúc này, Tần Mỹ Liên cũng vừa mới về tới nhà, cô ấy cũng không quá ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Ân Hy vì chồng đã kể trước kế hoạch của mình cho cô ấy nghe rồi.

"Ân Hy, chào con, từ bây giờ đây sẽ là nhà của con, đừng ngại ngùng nhé, cứ thoải mái đi."

"Đi thôi, chú dẫn con đi xem phòng của con."

Trình Tiêu nhìn ba mẹ vây quanh Tôn Ân Hy bằng ánh mắt hiếu kỳ. Ban đầu cô bé không hề không thích Tôn Ân Hy, nhưng bởi vì suốt cả ngày ba Trình, mẹ Tần chỉ biết quan tâm tới đứa nhỏ ấy nên lâu ngày trong lòng cô bé cũng nảy sinh cảm giác ghen tị.

Từ đó, Trình Tiêu lúc nào cũng kiếm cớ cạnh khoé với Ân Hy, còn Ân Hy biết thân biết phận cũng chẳng dám bật lại.

Có một lần, Trình Tiêu chơi bóng trong nhà làm vỡ bình hoa yêu thích của mẹ Tần, trong lúc đang hoảng loạn thì Ân Hy từ trên phòng xuống lấy nước uống, cô bé nhanh trí giữ tay Ân Hy lại:

"Ê, tôi...vừa làm vỡ bình hoa rồi, lát nữa em phải nói là...là do Tia chớp làm, biết không hả?"

Trình Tiêu chỉ vào con mèo đang nằm dưới sàn nhà.

Ân Hy cau mày nhìn Trình Tiêu một cách khó hiểu, giọng nói non nớt vang lên "Nhưng...nhưng chị làm vỡ mà."

"Nếu em nói là tôi làm vỡ thì tôi sẽ bị mắng đó đồ ngốc!" Trình Tiêu cốc vào đầu Ân Hy một cái.

"Chị bị mắng chứ tôi đâu có bị mắng." Trong đầu Ân Hy xuất hiện suy nghĩ như vậy, nhưng cô bé nào dám nói ra. Bị Trình Tiêu gõ, Tôn Ân Hy giơ tay ôm đầu, khuôn miệng mếu máo "Dạ...là...là Tia chớp làm vỡ bình hoa..."

"Ngoan, không được khóc, lát tôi cho kẹo." Trình Tiêu hài lòng xoa xoa đầu Ân Hy, nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp.

Tối hôm ấy, Trình Thành và Tần Mỹ Liên đi làm về. Vừa vào trong nhà, Tần Mỹ Liên đã phát hiện bình hoa yêu quý của mình được đặt trong phòng khách đã biến đi đâu mất, cô ấy nhíu mày gọi: "Tiểu Trình, Tiểu Tôn, hai đứa xuống đây!

Trình Tiêu đang nằm bò trên giường vẽ tranh giật bắn người, run rẩy mở cửa phòng. Mà Ân Hy vừa mới tắm xong, cô bé nghe thấy tiếng gọi thì cũng chạy xuống.

"Hồi chiều em đã ăn kẹo rồi, phải kêu là do Tia chớp làm đó!" Trình Tiêu kéo tay Ân Hy lại dặn dò.

"Dạ." Tôn Ân Hy gật đầu lia lịa.

Khi hai đứa trẻ xuống đến nơi, Tần Mỹ Liên nghiêm giọng "Trong hai đứa, ai là người làm vỡ bình hoa?"

"Dạ...dạ..Tia chớp, là Tia chớp làm vỡ ạ..." Trình Tiêu chỉ vào con mèo ragdoll với bộ lông mềm mượt đang nằm dài trên sofa.

Dường như nó cũng nghe thấy tên mình nên lập tức nhỏm dậy nghe ngóng.

"Có thật không?"

"Thật..thật mà, không tin mẹ hỏi Ân Hy xem."

Ân Hy cũng lắp bắp phụ hoa theo "Dạ đúng...đúng ạ, là Tia chớp làm..."

Tần Mỹ Liên nhìn mặt hai đứa trẻ, vẫn cảm thấy có chút hoài nghi. Trình Thành quan sát khắp nhà, với khả năng nhạy bén của một đặc vụ cảnh sát, anh ấy có thể dễ dàng nhìn thấy quả bóng nằm lăn lóc gần chỗ để TV và suy đoán được những gì có thể xảy ra.

"Ba có lắp camera bí mật trong phòng khách, để lát nữa lên check camera thì sẽ rõ là ai làm thôi mà. Nếu thật sự không phải do Tia chớp làm thì nhận lỗi sớm sẽ được khoan hồng."

Nghe thấy ba mình nói lắp camera bí mật trong phòng khách, Trình Tiêu tái mét mặt mày "Con...con...thực ra con..."

"Con làm vỡ bình hoa đúng không Tiểu Trình? - Trình Thành nhướng lông mày hỏi.

"Dạ...con..."

"Con vừa làm vỡ bình hoa lại còn nói dối, đổ thừa cho Tia chớp, lại còn chơi bóng trong nhà nữa. Tội này phạt con lát nữa không được ăn cơm."

"Ba, ba nói là sẽ khoan hồng..."

"Tội này mà chỉ nhịn một bữa là đã nhẹ lắm rồi."

Tối hôm ấy, Trình Thành đặt pizza về cho cả nhà ăn. Trình Tiêu nhìn Ân Hy ngồi cùng gia đình ăn trong bếp, lủi thủi lên phòng, trong lòng cảm thấy buồn bực.

Tới tối muộn, Ân Hy rón rén gõ cửa phòng Trình Tiêu. Lúc này, Trình Tiêu đang ôm cái bụng rỗng của mình xem phim, phải một lúc lâu sau nàng mới ra mở cửa "Sắp đi ngủ rồi còn qua đây làm gì?"

"Tôi...tôi mang cái này qua cho chị..." Ân Hy đưa túi giấy lên, trong đó là hai miếng pizza cô bé lén để dành.

"Không cần, mấy người tự ăn đi."

Đúng lúc ấy, cái bụng phản chủ của Trình Tiêu lại reo lên làm cô bé xấu hổ muốn chết, vươn tay muốn đóng cửa lại. Nhưng Ân Hy đã lấy tay chặn lại cánh cửa đang chuẩn bị đóng, Trình Tiêu hoảng hốt đẩy cửa ra "Này, bị ngốc đấy à?"

"Chị ăn đi..."

Ân Hy bị đau nhưng không mở miệng kêu tiếng nào, chỉ để túi giấy vào sau cửa rồi chạy vọt trở về phòng mình. Trình Tiêu nhíu mày sau đó cũng cầm túi pizza vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro