CHƯƠNG 2: TÌNH ĐẦU BỈ ỔI CỦA TRÌNH TIÊU
Tôn Ân Hy lên năm nhất sơ trung với điểm thi đầu vào cao chót vót, đạt thủ khoa của trường và được xếp thẳng vào lớp chọn. Trong khi đó, Trình Tiêu học năm ba sơ trung thì lại rất ham chơi và lười học.
Hôm nay đi họp phụ huynh cho hai đứa nhỏ về, Tần Mỹ Liên lại cằn nhằn:
"Tiểu Trình, con học hành thế nào mà để cô giáo nhắc mãi thế này? Bảng điểm lúc nào cũng thấp, con gần như xếp hạng chót của lớp rồi đó!"
Trình Tiêu đang chơi game trong phòng, nàng giấu vội điện thoại đi, còn nhanh tay lấy headphone chụp vào tai.
Lúc nào đi họp phụ huynh về là mẹ nàng lại càu nhàu như vậy, còn so sánh nàng với Tôn Ân Hy nữa chứ.
"Con mà không học hành cẩn thận, năm sau thi trượt cao trung thì đừng có trách mẹ! Con xem Tiểu Tôn đây này, bảng điểm lúc nào cũng cao, đứng đầu lớp từ đầu năm tới giờ."
Trong bữa cơm tối hôm ấy, Tần Mỹ Liên nghiêm túc nhìn Trình Tiêu "Lát nữa mẹ sẽ tịch thu điện thoại của con cho tới khi con có tiến bộ trong học tập."
"Ơ, mẹ..."
"Đừng làm nũng với mẹ, trò đó chỉ có tác dụng với ba con thôi."
Nhưng Trình Thành ngồi đó cũng không dám nói gì, anh ít khi bật lại vợ mình và lần này cũng không ngoại lệ.
Nhìn Tôn Ân Hy vẫn ngồi ăn cơm ngon miệng, Trình Tiêu lại cảm thấy không vui chút nào. Trước giờ mẹ nàng cũng không có mắng nàng nhiều như vậy, đều là tại Tôn Ân Hy hết!
Ngày hôm sau, Trình Tiêu mang một tâm trạng ủ rũ đi học. Ân Hy thấy vậy bèn lấy điện thoại của mình trong cặp ra đưa tới trước mặt nàng "Chị dùng điện thoại của tôi này, tôi...cho chị mượn."
"Gì? Tôi không cần điện thoại của em."
Trình Tiêu nhíu mày ghét bỏ, nàng không cần bất kỳ sự thương hại nào từ Tôn Ân Hy đâu.
Hôm nay ở trường xôn xao vụ nam sinh Hàn Thừa học lớp 9D chuẩn bị tỏ tình ai đó mà đã chuẩn bị rất công phu.
Hàn Thừa là công tử bột, nhà rất giàu. Không chỉ thế, cậu ta còn có một khuôn mặt sáng sủa, ưa nhìn nên thành ra thu hút được rất nhiều nữ sinh.
Tan học, khi Trình Tiêu khoác cặp chuẩn bị ra về thì bị một đám con trai chặn lại giữa sân trường. Lúc này, các thầy cô còn đang họp trong văn phòng nên chỉ có đám học sinh quậy tưng bừng ở giữa sân trường.
Hàn Thừa từ trong đám đông bước tới trước mặt Trình Tiêu, tay cầm một bông hoa hồng và một thanh socola "Trình Tiêu, anh...anh thích em, chúng ta hẹn hò đi?"
Đây là lần đầu tiên Trình Tiêu được tỏ tình hoành tráng như vậy. Với nội tâm mơ mộng của thiếu nữ năm ba sơ trung, nàng đồng ý luôn mà không hề chần chừ.
Trở về nhà, trước khi vào trong, Trình Tiêu đem hoa và thanh socola giấu vào trong cặp, nàng trừng mắt nhìn Tôn Ân Hy "Em không được nói cho ba mẹ tôi biết chuyện tôi có bạn trai."
"Được, tôi không nói." Ân Hy ngoan ngoãn nghe lời.
Và thế là trong những năm tháng lần đầu biết yêu ấy, Trình Tiêu đã đắm chìm trong hương vị ngọt ngào mà Hàn Thừa mang lại. Ngày nào tới trường, Hàn Thừa cũng mua đồ ăn cho nàng, lúc thì hộp sữa lúc thì snack hay là bánh kẹo. Thỉnh thoảng, Hàn Thừa còn tặng hoa, rồi còn rủ Trình Tiêu nắm tay nhau dạo quanh khuôn viên trường.
Thế nhưng tới một ngày nọ, Hàn Thừa lại nhất mực đòi chia tay với Trình Tiêu.
"Tụi mình chia tay đi, anh nghĩ anh với em không hợp."
Trình Tiêu ngạc nhiên, nàng không nghĩ Hàn Thừa hẹn nàng ra đây để nói chuyện này "Nhưng...nhưng chúng ta hẹn hò còn chưa tới một tháng mà?"
"Thì anh thấy không hợp nên anh muốn chia tay với em."
"Tại sao lại như vậy? Em đã làm gì khiến anh không thoải mái à?"
"Không phải, chỉ là...anh thấy...anh thấy em quá hung dữ. Anh...anh không thích kiểu con gái như em."
"Không thích? Không thích vậy sao ngay từ đầu anh còn tỏ tình em? Tại sao ngay lúc đầu anh lại hẹn hò với em? Anh nói lý do cho em biết đi?"
Hàn Thừa bị hỏi dồn dập, cậu ta cuối cùng cũng tiết lộ sự thật "Thì...anh...anh thích cô bé hay đi chung với em mất rồi..."
"Gì cơ?!! Anh...anh thích Tôn Ân Hy??" Trình Tiêu như không còn tin vào tai mình nữa.
"Thì ra tên của em ấy là Tôn Ân Hy à?"
"Anh...tôi cho anh 5 giây để cút khỏi tầm mắt của tôi, trước khi tôi biến anh thành con lợn."
Hàn Thừa nhìn thấy vẻ hung dữ của Trình Tiêu nên cũng không dám nói thêm gì nữa, cậu ta quay đầu chạy té khói.
Sau hôm ấy, Trình Tiêu cứ hễ nhìn thấy mặt Ân Hy là lại cảm thấy không vừa mắt chút nào bởi vì nhìn thấy mặt cô là lại khiến nàng nhớ đến chuyện với Hàn Thừa.
Còn Ân Hy, mặc cho Hàn Thừa theo đuổi nhưng cô vẫn cứ chú tâm vào việc học và không đếm xỉa gì tới cậu ta.
Dần dần, Hàn Thừa cảm thấy chán nản và ngừng tán tỉnh Ân Hy, thế nhưng rất lâu về sau Trình Tiêu vẫn còn để tâm tới chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro