CHƯƠNG 17: CHỊ EM TỐT
Thời điểm View trở về nhà cũng là lúc June đang ngồi ở bậc thềm cởi giày. Nhìn thấy View bước vào nhà trong tình trạng rất thảm hại, bụi bặm dính đầy trên áo và quần, trái tim June thắt lại, nàng đứng lên:
"Em cắt tóc sao?"
Khi mặt đối mặt, nàng lại phát hiện ra trên khoé môi của View có vết thương, nàng run run tính chạm lên đó thì View rụt người lại:
"Không liên quan tới chị."
Rõ ràng động tác của cô nhanh nhẹn hơn nàng rất nhiều, sau khi xếp gọn đôi giày lên giá để giày, View bỏ vào trong nhà rất lưu loát, không hề có một động tác thừa nào, cũng không thèm nhìn June lấy một lần.
June ngồi xuống tiếp tục cởi giày, nhưng tới khi nàng tháo dây giày bên trái, dường như càng muốn cởi thì nó càng thít chặt lại. Nàng cứ loay hoay mãi cho tới khi một giọt nước rơi xuống đất.
Nàng vậy mà lại khóc nữa rồi.
Trong bữa cơm tối hôm ấy, ba June phát hiện ra View đã cắt bỏ mái tóc dài, nhưng hiện tại cô không hề xấu đi chút nào, thậm chí còn có phần đẹp hơn:
"Tóc ngắn rất hợp với con đó Nong View."
"Dạ."
View đáp, nhưng hoàn toàn không phải là một khuôn mặt mà ba June thường thấy của cô. Mặc dù thường ngày View luôn mang một bộ mặt lạnh tanh không màng thế sự, nhưng hiện tại ông nhận ra sau vẻ mặt này còn ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Dù sao ông cũng là một cảnh sát có thâm niên trong nghề.
Không chỉ vậy, ba June còn cảm thấy dường như hôm nay hai đứa nhỏ không được cao hứng.
"June hôm nay làm bài không được sao con? Sao mặt như đưa đám thế kia" mẹ June cũng phát hiện ra tâm trạng bất thường của con gái mình.
June lắc lắc đầu.
Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí nặng nề. Cuối cùng, View là người đứng lên trước:
"Con no rồi, con xin phép ạ."
Mẹ June nhìn hai đứa nhỏ rồi lại quay sang nhìn ba June, hai người đều có thắc mắc trong lòng nhưng bây giờ hỏi thì chắc chắn sẽ chẳng ai trong hai đứa nhỏ nói ra.
Tối hôm ấy, View mang chiếc gối lông ngỗng đã quá quen thuộc kia sang phòng của June. Khi June mở cửa, mắt nàng sáng lên khi thấy cô, nhưng cô chỉ đưa chiếc gối cho nàng sau đó quay đi.
Nàng giữ tay cô lại:
"Nong View, tôi..."
"Chị không cần áy náy đâu." View khẽ cười, một nụ cười nhạt "Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn... cái vỏ bọc ngọt ngào ấy. Chắc hẳn... những lời chị nói, những cử chỉ chị trao, tất cả chỉ là một trò vui nhỉ? Vui lắm đúng không khi nhìn tôi... tin tưởng?" Giọng View nghẹn lại ở cuối câu, sự bình tĩnh cố gắng duy trì vỡ vụn như thủy tinh."
"Không phải, tôi không..."
Cổ họng June nghẹn lại vì thực sự nàng cũng không biết phải giải thích như thế nào với View nữa. Ban đầu đúng thật là nàng muốn chơi đùa với cô, muốn thử cảm giác mới mẻ, nhưng hiện tại nàng cảm thấy hối hận rồi, nàng ghét cô luôn lạnh nhạt như thế này mỗi khi đối mặt với nàng.
Sau khi View trở về phòng, June đóng cửa, nàng ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào chiếc gối đang cầm trên tay. Nàng không biết bản thân mình hiện giờ đang bị làm sao nữa, nàng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy vết thương trên khoé miệng của View và cả những lời nói lạnh lùng ấy nữa. Nếu như trước đây thì nàng sẽ chẳng màng bận tâm tới, nhưng hiện tại thì mọi chuyện đã khác.
Không, mọi chuyện đã khác kể từ khi nàng đồng ý thử thách của Mandi. Nàng muốn tìm thú vui cho bản thân nhưng hiện tại lại chẳng nhận được gì ngoài nỗi buồn đeo bám. Cảm xúc trong lòng cứ hỗn độn tới mức nàng chẳng thể nghĩ được gì ngoại trừ cái tên View.
June trúng tuyển đại học Chulalongkorn, đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải tới thành phố Bangkok, cách Ratchaburi khoảng một tiếng rưỡi đi tàu. Còn khoảng ba ngày nữa là tới ngày nhập học, June đã chuẩn bị tất cả đồ đạc cần thiết để chuyển vào ký túc xá của đại học.
Từ ngày nàng từ chối tình cảm của View, hai người các nàng dường như rơi vào chiến tranh lạnh. June có cảm giác View luôn tránh né mình, nàng ở phòng bếp phụ giúp mẹ nấu cơm thì View lại ra dọn dẹp phòng khách, nàng qua phòng khách ngồi xem TV thì cô lại trở về phòng đọc sách.
Mãi cho tới ngày June lên thành phố, View cũng vẫn còn lạnh lùng với nàng như trước đây. Dù cô không nói ra nhưng nàng biết chắc hẳn cô đang ghét nàng lắm, chính nàng là người khơi mào ra mọi chuyện cơ mà...
"Nong View, còn 5 phút nữa là tôi phải lên tàu rồi, em định không nhìn mặt tôi luôn sao?"
Cuối cùng, June cũng lên tiếng khi đang chờ tàu ở sân ga. Ba June và mẹ June đang ngồi trên băng ghế, để lại khoảng không gian riêng cho View và June nói chuyện.
View vẫn trưng một bộ mặt lạnh lùng từ đầu tới cuối, khi nghe June nói như vậy, cô chậm rãi nhìn nàng, cuối cùng bất lực thở dài:
"Chúc chị đi mạnh giỏi."
"Chỉ vậy thôi?" June nhướng mày.
"Ừm."
"Em không nhớ tôi sao? Tôi tưởng em nói em thích tôi mà."
"Chị không nói nhiều thì không chịu được sao?"
"Nong View, em trở lại như trước đây rồi."
Đúng như dự đoán của June, View không nói thêm gì nữa, nhưng điều này vô tình khiến tâm trạng của nàng hơi chùng xuống. Đáng lẽ cô trở lại như trước thì nàng phải cảm thấy vui mới đúng, nhưng sao hiện tại lại cảm thấy mất mát như vậy?
Chỉ còn 1 phút nữa là phải lên tàu, June cũng không thể đứng yên như vậy, nàng đột nhiên vòng tay qua cổ View, kéo cô vào một cái ôm:
"Tôi sẽ rất nhớ em."
Trong phút giây để trái tim lấn át lý trí, nàng đã thốt ra được một câu nói nhớ View.
View cứng đơ người như pho tượng, cô không tin vào tai mình, cũng không tin vào khung cảnh trước mặt.
"Giữ liên lạc với tôi thường xuyên, được không?"
Chưa kịp nghe View trả lời, tiếng loa thông báo ở sân ga đã vang lên:
"Chuyến tàu số 208 khởi hành từ thành phố Ratchaburi, điểm đến là thành phố Bangkok sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa, yêu cầu tất cả hành khách khẩn trương lên tàu. Xin nhắc lại..."
June suýt nữa thì khóc, nàng cố kìm nén nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp:
"Tôi...thật xin lỗi vì trước đây đã...không trân trọng tình cảm của em. Nong View, chúng ta trở lại như trước đây được không? Tôi sắp đi rồi, tôi không muốn giữa chúng ta khó xử thêm nữa. Chúng ta...chúng ta lại làm chị em tốt được không?"
Sau tất cả mọi chuyện, chúng ta chỉ là chị em thôi sao?
Rõ ràng View không muốn mối quan hệ giữa cô và June chỉ đơn giản là chị em, nhưng rốt cuộc cô cũng hiểu ra một điều, từ trước tới nay nàng là gái thẳng, còn cô cũng chỉ là vô tình phát hiện ra xu hướng tính dục của bản thân mà thôi, có trách thì phải trách cô đã không đủ mạnh mẽ để miễn nhiễm trước cám dỗ tới từ June.
"June Wanwimol, chị thật tàn nhẫn..."
View nhìn xuống cổ June, nàng vẫn đeo sợi dây chuyền mà cô tặng nàng hôm sinh nhật. Cuối cùng, cô gượng cười, vươn tay chạm lên đầu nàng rồi xoa nhẹ như một thói quen:
"Được, chị em tốt."
__________________________
Phúc lợi ngoài lề:
View: Chúng ta chơi trò chơi đi, nếu chị trả lời đúng thì 1 tuần tới em sẽ không đụng vào chị, ngược lại, nếu chị trả lời sai thì tối nay em sẽ không cho chị ngủ.
June hào hứng: Được!
View: Mối quan hệ của chúng ta?
June: Em hỏi gì vậy chứ? Tất nhiên là người yêu rồi~
View: Sai rồi, mối quan hệ của chúng ta là chị em tốt.
June: ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro