Chương 70: Em là biến thái sao?


LƯU Ý: CHAP NÀY HƠI THÔ, BẠN NÀO NHẠY CẢM HÃY BỎ QUA

Nếu như hồi nãy vẫn còn là View dỗ dành June thì hiện tại cục diện lại đổi chiều, June ngồi bên cạnh View ở trên giường, ra sức dỗ dành cô bằng những lời nói mà nàng nghĩ là ngọt ngào nhất của bản thân từ trước tới giờ:

"View, em đừng giận chị nữa mà, quay sang đây nhìn chị một cái được không?"

"View~"

"Aylin~, em muốn làm gì chị cũng được hết, chị sẵn sàng chịu phạt mà."

View rốt cuộc cũng nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống ngực nàng sau đó lại nhìn lên:

"Làm gì cũng được?"

"Ừ, làm gì cũng được~"

Giọng điệu của June có chút vui vẻ khi nàng thấy View đã chịu để ý đến mình. View nghĩ một chút sau đó hơi cúi người, ghé vào vành tai nàng, ngậm lấy nó, thanh âm trầm thấp như muốn câu dẫn nàng.

Sau khi nghe xong yêu cầu của View, June vành tai đã đỏ bừng, nàng xấu hổ tới mức âm thanh phát ra từ trong cổ họng cũng trở nên run rẩy:

"Em...em...em là biến thái sao...?"

Nàng chưa bao giờ thấy được một mặt này của View, đây là lần đầu tiên. Thì ra cô thuê khách sạn tình nhân này là có mục đích.

"Nếu chị không muốn, vậy thì em cũng không có ép chị."

Nhận ra giọng của View không còn độ ấm, June vội vàng nắm lấy góc áo cô, cắn môi nói một cách miễn cưỡng:

"Được rồi, chị đồng ý."

View ban đầu khi đưa ra yêu cầu này cũng chỉ muốn thử xem phản ứng của nàng, nếu như nàng không chịu thì cô cũng sẽ không có ép buộc, nhưng hiện tại nàng lại đồng ý với lời đề nghị này của cô.

"Tối nay chúng ta thực hành nhé?"

"Đ-được..."

June cảm thấy đầu óc mình dường như đã bị View làm cho mụ mị, cô luôn có một sức hút bí ẩn nào đó khiến nàng khó có thể cưỡng lại được.

Cả ngày hôm ấy, June và View vẫn thực hiện các hoạt động thường ngày như bình thường, chỉ khác là ở trong phòng khách sạn tình nhân chứ không phải ở nhà.

Mặt trời lặn dần, màn đêm buông xuống thành phố Bangkok, những ánh đèn đường bật sáng, cả thành phố vẫn còn huyên náo bởi tiếng còi xe và một số khu vui chơi đông người.

View mở tủ ở góc phòng, đây là tủ quần áo, có sẵn đồ để cho người thuê phòng có thể thay đổi, không chỉ có một mà là có tới sáu bộ đồ.

Còn có một cái tủ ở bên cạnh nữa, June có chút hiếu kỳ mà mở ra xem, nhưng nàng ngay lập tức hối hận bởi vì trong đó đều là những đồ chơi dành cho người lớn, không cần hỏi cũng biết những món đồ này dùng để làm gì.

"Em muốn chị lúc ở trên giường gọi tên em, còn nữa, em muốn làm chị trước cửa kính sát đất của phòng này mà không kéo rèm..."

Nhớ lại những lời của View từ lúc sáng, June không khỏi xấu hổ, nàng ngay lập tức đóng sập cửa tủ lại.

View rõ ràng hiểu nàng vừa nhìn thấy gì, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tỏ vẻ hứng thú.

"Em cười cái gì? Sau khi chị mất trí nhớ xong em liền trở thành kẻ biến thái."

"Chỉ như vậy với chị!" View vô cùng đứng đắn nói.

"Không thèm nói chuyện với em."

June lè lưỡi một cái sau đó cầm đồ của khách sạn đi tới phòng tắm. View ngay lập tức giữ tay nàng lại:

"Mình tắm chung nha?"

"KHÔNG!!"

Nàng hất tay View ra, sau đó vội vã chạy vào phòng tắm, sợ cô lại đuổi theo nàng.

Ở bên ngoài, View ngây ngốc đứng nhìn, không phải cái gì cần nhìn thì đều đã nhìn qua rồi sao?

Mãi cho tới khi tắm xong và chuẩn bị mặc đồ, nàng mới nhận ra khách sạn này không có chuẩn bị đồ lót cho phụ nữ. Nhìn bản thân mặc bộ đồ của khách sạn như mặc một chiếc áo choàng tắm, khe ngực quyến rũ lộ rõ, căng phồng lên dưới lớp áo khiến nàng cảm thấy có chút ngại ngùng.

Vừa lúc ấy, View gõ cửa phòng tắm, vô cùng bại hoại nói:

"Chị ngủ ở trong đó luôn sao? Có cần em vào cùng không?"

Cánh cửa phòng tắm ngay lập tức mở ra, khuôn mặt June đỏ bừng bừng nhìn cái người cứ trêu chọc mình từ nãy tới giờ kia, khoé môi không nhịn được mà chửi thề:

"Khốn kiếp nhà em..."

View hơi rụt cổ lại, cô không dám trêu chọc nàng quá mức nữa, vội vã cầm đồ rồi cũng đi tắm.

Trong khi đó, June hồi hộp ngồi ở trên giường, ánh mắt của nàng cứ nhìn chăm chú vào chiếc kính của cửa sát đất. Mặc dù đang ở tầng 14 nên khả năng nhìn thấy của người bên ngoài gần như không thể nhưng June lại suy nghĩ tới một việc khác, ánh mắt nàng chuyển hướng lên bầu trời, tự hỏi không biết những người đang ngồi trên máy bay một lát nữa có tình cờ nhìn thấy nàng và View đang làm tình hay không.

June tiếp tục nghĩ, nếu như View có thể đọc được suy nghĩ của nàng lúc này, chắc chắn cô sẽ lại nói nàng là Lune nữa cho coi.

Đang có thời gian rảnh nên June lấy điện thoại, ấn vào email, gửi đơn xin tiếp tục livestream sau kì nghỉ phép bởi vì chấn thương.

Đồng thời, nàng cũng suy nghĩ về chuyện của ba mẹ mình, nếu như nhất quyết phải chiến tranh lạnh thì nàng nhất định sẽ đương đầu với nó, chỉ cần sau tất cả, ba mẹ chấp nhận cho nàng và View ở bên nhau.

Mải suy nghĩ, June không nhận ra View đã ra khỏi phòng tắm từ bao giờ, chỉ khi cảm nhận cơ thể rơi vào một vòng tay ấm áp từ đằng sau, nàng mới giật mình nhìn cô:

"Em đã tắm xong rồi à?"

"Em sợ chị đợi lâu mà." View vô tội nói.

"Ai...ai nôn nóng chứ, đừng có nói bậy, em mới là người nôn nóng đó!"

"Ừm, chị nói đúng, em không nhịn được nữa rồi."

Nói rồi View hôn xuống môi nàng.

Căn phòng chìm trong bóng tối, toàn bộ ánh sáng còn sót lại đều tới từ chiếc cửa kính sát đất kia. June bị ép tới gần, tay nàng chống lên kính, cảm nhận được bề mặt lạnh lẽo tương phản với nhiệt độ của cơ thể nàng.

Hiện tại đã gần khuya, đường phố cũng không còn nhộn nhịp như trước, hơn nữa đây còn là tầng thứ 14 của khách sạn cao tầng nên June cũng có chút yên tâm.

"Chị đang nghĩ gì đó?"

View ngậm lấy vành tai nàng, liếm một đường khiến cơ thể nàng run rẩy.

"Không, ưm...không nghĩ gì cả..."

June cố gắng trụ vững trên hai chân khi nơi thầm kín nhất của mình đang bị hai ngón tay của View chọc phá, tiếng nước ám muội vang lên rõ rệt.

Nàng mông lung nhìn qua cửa sổ, tự hỏi không biết tại sao trăng hôm nay lại có thể sáng như vậy.

Dường như có thể đọc được suy nghĩ của June, View hôn một đường xuống gáy, tiếp tục cong ngón tay trêu chọc nàng:

"P'June, chị có nhìn thấy toà nhà đối diện kia không? Trăng sáng như thế, có khi nào hiện tại có người đang nhìn chúng ta không?"

Từng câu từ ám muội của View thành công kích thích tới June, thân thể nàng đột nhiên căng chặt vì sợ bị phát hiện, thêm kích thích của hai ngón tay ở bên dưới, nàng ngay lập tức lên đỉnh.

"Nong View, chúng ta...chúng ta vào giường được không em...?"

"Không được."

Viền mắt June đã phiếm hồng, những giọt lệ như sương mai đang chực trào ra khỏi khoé mắt. Nàng có thể mờ mờ thấy được hình ảnh phóng đãng của bản thân trên tấm kính, điều này làm nàng cảm thấy có chút xấu hổ, không dám nhìn lên đó nữa.

View nâng sườn mặt của June lên, trong lúc nàng không chú ý liền tiếp tục cắm hai ngón tay vào bên trong nàng. Bởi vì đã tới một lần nên cơ thể của June vô cùng nhạy cảm, bị cô cắm bất ngờ, nàng ngay lập tức mềm nhũn tựa vào ngực cô, thanh âm rên rỉ yêu kiều liên tục vang lên trong căn phòng tối.

"Shh, phòng khách sạn này không có cách âm đâu, chị có nghĩ ở cách vách sẽ có người nghe được tiếng của chị không, hửm?"

"Em...khốn kiếp...ưm a..."

June gấp tới phát khóc, nàng đang chìm trong khoái cảm thì buột miệng phát ra tiếng chửi thề, nhưng dưới sự kích thích mãnh liệt của View, nàng càng phản kháng càng giống như một chú mèo nhỏ vô hại đang xù lông.

View yêu chết cái dáng vẻ này của June, bởi vì nhìn nàng như vậy khiến cô càng muốn bắt nạt.

Mãi cho tới khi June nằm gục ở trên giường vì mệt, lúc này View mới thì thầm bên tai nàng:

"Thực ra cửa kính ở đây là loại cửa kính mà bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài sẽ không thấy được bên trong. Còn nữa, phòng của khách sạn này cách âm rất tốt."

"Khốn nạn, em lại lừa tôi." June giận dỗi nói, thanh âm khàn khàn.

"Nhưng không phải chị cũng thấy kích thích sao?"

"Em im miệng..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro