CHƯƠNG 9: NẰM VIỆN


Sau khi được truyền máu, View vẫn nằm li bì trên giường bệnh. Mặc dù các bác sĩ nói hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng June vẫn cảm thấy khá lo lắng.

"June, con ăn chút gì đi, ba có mua cơm chiên cho con này." ba June đặt suất cơm xuống bàn .

"Ba, sao Nong View chưa tỉnh lại nữa?"

"View sẽ không sao đâu, bác sĩ cũng nói con bé đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi, con đừng lo lắng quá, mau ăn chút gì đi. Từ trưa tới giờ con chưa ăn gì vào bụng đâu, nếu không giữ gìn sức khoẻ thì sao có sức mà chăm sóc cho em?"

Sau khi nghe ba June nói, June mới đụng tới suất cơm trên bàn. Nhìn nàng ăn, ba June tiếp tục trò chuyện:

"Con gái của ba lớn thật rồi, nhớ hồi nhỏ lúc ba đem View về, con còn ghét em ra mặt."

Động tác ăn của June có chút trì trệ, nàng nhai nhai cơm trong miệng, nhìn thoáng qua giường bệnh. Không hiểu sao nàng không những không có cảm giác ghét View mà trái lại còn vô cùng lo lắng cho cô.

Có lẽ do View đã cứu nàng một mạng nên nàng mới đột nhiên không cảm thấy chán ghét cô, June nghĩ vậy.

Ba June nhận được cuộc điện thoại triệu tập từ trụ sở cảnh sát chính. Sau khi dặn dò đôi ba câu với June, ông rời khỏi phòng bệnh.

Tới chiều tối thì View mới có thể mở mắt, cô cảm thấy cánh tay của mình đau nhức không thể nhấc lên nổi, mùi thuốc sát trùng tràn ngập khoang mũi.

Chưa kịp định hình suy nghĩ thì bên tai đã có tiếng nói văng vẳng của June:

"Nong View, em tỉnh rồi!"

Nhìn gương mặt phóng đại của June trong phút chốc, trái tim của View gia tăng tốc độ mãnh liệt.

"Em có cảm thấy khó chịu hay gì không? Có đói không? Muốn ăn gì để tôi đi mua cho em?"

"Chị im lặng chút đi, tôi đau đầu."

View khàn khàn nói, cái người này lúc nào cũng nói nhiều như vậy.

"À được, nếu muốn gì thì cứ nói cho tôi biết." June ngại ngùng khi nhận ra bản thân đang phản ứng một cách thái quá.

Bác sĩ đi kiểm tra tình hình của View sau đó đưa cho June một thực đơn riêng cho người bệnh để bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Chờ bác sĩ đi khỏi, June mới nhìn qua View:

"Tôi đi mua đồ ăn cho em, em ngoan ngoãn nằm ở đây chờ tôi."

"Có muốn cũng đâu có chạy được."

View nghĩ trong đầu như vậy, đột nhiên cảm thấy June cũng...không tới nỗi đáng ghét lắm.

Khoảng chừng 30 phút sau thì June quay trở lại phòng bệnh cùng đồ ăn trên tay, nàng để tạm đồ ăn trên bàn sau đó đỡ View ngồi dậy.

Trong lúc nhìn View đang ăn uống ngon lành, June có một suy nghĩ vụt qua trong đầu, thì ra chăm sóc người bệnh cũng không có gì khó.

Cho tới khi View ăn xong và bắt đầu muốn đi vệ sinh:

"Tôi muốn đi vệ sinh."

"Em tự đi đi?"

June trừng mắt nhìn View như để nói với cô rằng "Em chỉ bị đau ở tay chứ đâu có đau ở chân?"

"Nhưng mà tôi bị đau ở tay, tôi...không thể tự..."

"Thôi được rồi, tôi đi cùng em là được chứ gì."

June ngắt ngang lời View, nàng đưa cô vào wc, vừa đi vừa nói:

"Cấm em giở trò đồi bại với tôi."

"Tôi mới là người nên nói câu đó mới phải." View lười biếng cong khoé môi lên.

View nằm bệnh viện khoảng hai tuần trong trạng thái hồi phục khá nhanh, sau khi làm thủ tục xuất viện, cô cùng June trở lại trại trẻ mồ côi để thu dọn đồ đạc cũng như chuẩn bị trở về Ratchaburi để bắt đầu học kì mới.

Thời điểm chia ly, Mim nhìn View, cô bé một lần nữa không ngăn được những giọt nước mắt của mình, ôm chầm lấy cô:

"Chị, khi nào chị lại về nữa?"

"Chị...không nói trước được, nhưng mà sẽ sớm thôi, chị sẽ gửi tin nhắn cho em và mọi người thường xuyên mà." View không đẩy Mim ra, cô đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cô bé.

June ở bên cạnh nhìn hai người mùi mẫn, ánh mắt đảo đi chỗ khác làm ngơ, nhưng trong lòng lại có chút nghẹn. View chưa từng ôm nàng như vậy bao giờ.

Ngồi trên xe của ba June, June trong nháy mắt đã ngủ. View ngồi ghế phụ lái ở phía trên, thỉnh thoảng lại đảo mắt lên gương chiếu hậu, khoé miệng cong lên một độ cong cực kỳ nhỏ, người ngoài khó có thể phát hiện.

Khi trở về nhà, mẹ June sốt ruột chạy ra hỏi han, bà đã biết chuyện của View sau khi ba June kể với bà vào mấy ngày trước. Ban đầu ba June tính giấu nhẹm chuyện này để bà bớt lo lắng, nhưng dù cố gắng tới đâu cũng không thể giấu được vợ mình. Sau khi nghe ba June nói, mẹ June đã nằng nặc đòi tới Phetchaburi nhưng ba June vướng công chuyện ở sở cảnh sát nên không đi được, ông nói rằng chỉ vài ngày nữa thôi View sẽ xuất viện để trấn an bà.

"Nong View, ôi trời, con phải băng bó sao? Có đau lắm không con?"

View cười xoà:

"Không sao đâu ạ, cái này nhằm nhò gì với con chứ."

"Nong View vì con mà bị thương đó June, từ giờ con nên để ý tới em một chút." mẹ June nhìn qua June.

Tối hôm ấy, June lại ôm gối qua phòng View:

"Tôi muốn ngủ chung.."

"Tay tôi đang bị đau." View nói như một lời từ chối khéo.

"Tôi ngủ rất ngoan, không ngáy, không nói mớ, cũng không có đạp tay chân lộn xộn."

"Chị có ngáy."

"Huh? Tôi...tôi mà ngáy sao?"

"Đúng vậy."

Nói xong, View đóng sập cửa lại khiến nàng tủi thân muốn khóc.

Thời điểm June quay người chuẩn bị trở lại phòng mình thì cửa phòng View một lần nữa lại mở ra:

"June."

June đứng lại khi nghe giọng View gọi tên mình. View lại tiếp tục nói:

"Ngủ với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro