Chương 2: Va Chạm
Sau giờ học, tôi rảo bước đến khu nhà thể chất. Dù đã quen với môi trường trường học, nhưng bước chân đến phòng CLB võ vẫn luôn mang lại cho tôi cảm giác đặc biệt - hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên của học kỳ mới - cũng là lần đầu tiên tôi trở lại sau kỳ thi đấu căng thẳng.
Gió chiều lùa qua hành lang, mát lạnh. Tôi bước nhanh qua khoảng sân, đi vào khu thay đồ.
Tôi vào phòng thay đồ, cởi áo đồng phục, thay bằng võ phục trắng tinh gọn gàng. Cột đai lại, tôi liếc mình trong gương - mỗi lần mặc võ phục là mỗi lần tôi thấy bản thân mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn giữa cái thế giới học đường hỗn độn này. Đang định ra ngoài thì sực nhớ ra - thẻ học sinh!
Tôi cúi xuống lục ba lô. Không thấy.
Mở ngăn phụ. Không thấy.
Tôi bắt đầu dọn tung mọi thứ như thể đang truy tìm một món bảo vật. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Không có. Tuyệt vời.
Chắc là rơi đâu đó trên đường từ lớp đến đây... - Tôi rít lên trong đầu. Không thể để mất nó được. Tôi sẽ trở thành trò cười nếu bị gọi lên phòng giám thị chỉ vì làm rơi thẻ.
Không nghĩ thêm, tôi đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài định quay về lớp tìm. Nhưng đời vốn chẳng bao giờ cho bạn yên lành mà chạy một mạch đâu.
Bốp!
Tôi va phải một người.
Đúng hơn là... một bức tường mặc áo sơ mi trắng.
Tôi khựng lại, suýt ngã ngửa ra sau, nhưng một bàn tay kịp nắm lấy tay tôi, giữ lại.
"Chạy kiểu đó, định vào thi đấu luôn à?" - Một giọng trầm, khô khốc vang lên.
Ngẩng lên - chẳng ai ngoài Vũ Thiên Phong.
Lớp trưởng. Người luôn mang biểu cảm "tôi-không-quan-tâm-thế-giới" và đôi mắt có khả năng giết chết mọi cuộc trò chuyện chỉ bằng một cái liếc.
Tôi giật tay lại. "Xin lỗi. Tôi không thấy cậu đứng đó."
Cậu ta nhíu mày, rồi đột nhiên rút từ túi quần ra một vật.
Thẻ học sinh của tôi.
Tôi đứng sững.
"Cậu đánh rơi trên đường hành lang," - Thiên Phong nói, giọng dửng dưng. "Đáng lẽ không định trả lại nhưng vì tôi là một người tốt bụng và siêu đẹp trai."
Gì đây chứ? vẻ mặt kiêu ngạo đó là sao hả, đẹp thì có nhưng sao mà tự tin thái quá vậy chứ?
Tôi giật mình. Cái thẻ với tấm ảnh dán lệch mà tôi đã dùng suốt hai năm nay đang nằm gọn trong tay cậu ấy.
Tôi cố lấy tấm thẻ trên tay cậu ta, cố giữ giọng bình tĩnh: "Cảm ơn."
"Lần sau gài chắc vào," - cậu ta nhún vai. "Nếu không gặp tôi thì có khi cậu đang chuẩn bị tường trình với giám thị rồi đấy."
Nói xong, cậu ta quay người bước đi, dáng vẫn thong thả, tay vẫn đút túi, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhàm chán.
Tôi đứng lại vài giây, siết thẻ trong tay. Sao lúc nào cũng là cậu vậy chứ...
---
Tôi cầm thẻ học sinh quay lại phòng CLB, lòng vẫn chưa nguôi cảm giác kỳ cục khi đối diện với Thiên Phong.
"Phó CLB mà còn làm rơi thẻ..." - Tôi lẩm bẩm, bước vào phòng tập, cố lờ đi nhịp tim hơi loạn.
---
Phòng tập võ của trường là một căn phòng rộng, sàn gỗ được phủ lớp thảm mỏng, tường gắn gương phản chiếu cả đám học sinh đang khởi động. Một vài ánh mắt quay lại khi tôi bước vào, trong đó có Thu Ngọc - thành viên kỳ cựu của CLB.
"Nhã Lam! Đi thay đồ gì mà lâu dữ vậy? Mọi người bắt đầu khởi động rồi đó." - Mỹ Linh nhăn mặt, tay chống hông nhìn tôi.
"Ừ, xin lỗi, tôi bị..." - Tôi định nói "làm rơi thẻ", nhưng chợt dừng lại. Chuyện va vào Thiên Phong tự dưng thấy không đáng để kể ra.
---
Tôi bước vào phòng tập, chỉnh lại áo võ cho ngay ngắn rồi vỗ tay ra hiệu cho mọi người. Tôi điểm danh thì hôm nay lớp vắng 3 người.
"Rồi xong, bây giờ mọi người bắt đầu khởi động nhé. Hôm nay đội trưởng đến muộn một chút, mình sẽ hướng dẫn trước."
Tiếng "rõ" vang lên đồng thanh. Tôi lùi về sau, vừa hô nhịp vừa quan sát từng người. Khởi động xong, tôi cho cả lớp chuyển sang bài tập chân cơ bản - đá vòng, một động tác quan trọng cần độ chính xác cao. Tôi đi quanh quan sát, thỉnh thoảng chỉnh lại tư thế cho một vài bạn mới còn loay hoay.
----
Thì lúc đó, cửa phòng bật mở.
Tô Thành Nam bước vào - gọn gàng, nghiêm nghị trong bộ võ phục. Anh là kiểu người chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần xuất hiện cũng khiến cả phòng im lặng. Theo sau anh là 11 học sinh mới toanh trong trang phục thể dục trường, vẻ mặt háo hức lẫn bối rối.
Ánh mắt tôi đảo một vòng... và lập tức chạm phải hai gương mặt quen thuộc: Vũ Thiên Phong - điềm tĩnh, lạnh lùng như mọi khi và Hứa Minh Hạo - cười tươi roi rói, vẫy tay nhẹ khi thấy tôi nhìn qua.
Anh Nam bước lên giữa sàn, cất giọng trầm rõ:
"Chào mọi người. Đây là các thành viên mới đã đăng ký đợt thứ hai. Hy vọng các em sẽ cố gắng tập luyện nghiêm túc. Nhã Lam, em phát võ phục cho các bạn mới và dẫn các bạn đi thay đồ nhé."
"Vâng ạ." - Tôi bước tới, nhận chồng võ phục từ tay anh Nam.
"Đây là võ phục và đai tập. Mỗi người nhận một bộ theo đúng kích cỡ mình đã đăng ký." - Tôi nói, bắt đầu phát từng bộ theo danh sách đã được chuẩn bị sẵn.
Minh Hạo nhận đồ rồi nháy mắt: "Không nghĩ là phó CLB lại kiêm luôn nhân viên phát đồ đấy."
Tôi lườm cậu ta, nhưng không phản bác. Rồi ánh mắt tôi chạm phải Thiên Phong - cậu ta nhận lấy bộ võ phục không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Tôi cũng chẳng định bắt chuyện thêm.
Khi phát xong, tôi dẫn cả nhóm sang khu thay đồ bên cạnh phòng tập.
"Thay xong ra tập trung ở góc bên phải sàn, chỗ gần gương ấy. Tôi sẽ hướng dẫn cách thắt đai và dặn qua lịch sinh hoạt."
Vài phút sau, cả nhóm lần lượt quay lại trong bộ võ phục trắng tinh. Một số người còn loay hoay vì chưa quen với việc mặc đồng phục gọn gàng như thế. Tôi cầm theo đai các màu, phát lần lượt cho từng người - tất cả đều bắt đầu từ đai trắng.
"Rồi, tập trung về đây." - Tôi vỗ tay ra hiệu, rồi quỳ xuống trước một tấm đệm, đặt mẫu một cái đai ra sàn. "Tôi hướng dẫn các bạn cách thắt đai chuẩn võ đạo nhé. Quan sát kỹ vì lần sau sẽ tự làm."
Tôi chậm rãi thực hiện từng bước: gập đôi, đặt tâm đai giữa bụng, vòng qua sau lưng, bắt chéo, kéo ra trước, xỏ qua hai lớp đai, rồi thắt nút chắc chắn. Một vài bạn tròn mắt, có người thử làm theo ngay. Thiên Phong thắt đai cực nhanh, còn Minh Hạo thì loay hoay mãi, đến mức tôi phải cúi xuống chỉnh lại giúp cậu ta.
"Cảm ơn nha, cô giáo khó tính." - Minh Hạo cười trêu.
Tôi chỉ lườm nhẹ: "Lần sau không giúp nữa đâu."
Sau khi mọi người đều đã chỉnh đai xong, tôi đứng dậy, chỉnh lại giọng nói nghiêm túc hơn:
"CLB sinh hoạt vào thứ Ba, Năm và Bảy, bắt đầu từ 16h15. Các bạn có mặt trước 10 phút để khởi động riêng. Không đến trễ, không mặc sai đồng phục.
Sau phần hướng dẫn cơ bản, tôi dẫn mọi người quay lại sàn tập. Cả CLB đã vào vị trí, các nhóm cũ đang bắt đầu khởi động lại để bước vào phần luyện kỹ thuật.
Tôi quay sang nhóm tân binh:
"Giờ sẽ chia đôi để luyện bài cơ bản. Một người thực hiện động tác, người còn lại quan sát và điều chỉnh - rồi đổi lượt. Có gì không hiểu thì hỏi ngay."
Tôi đảo mắt qua một lượt. Tổng cộng mười một người, số lẻ.
Tuy thường thì tôi chỉ quan sát và chỉnh sửa kỹ thuật cho các nhóm, nhưng hôm nay thiếu một người, mà buổi đầu cũng cần trực tiếp hướng dẫn - tôi không thể đứng ngoài được.
Vẫn cái vẻ bình thản khó chịu ấy. Đứng thẳng, hai tay khoanh lại trước ngực, dường như chẳng bận tâm đến việc sẽ được phân vào nhóm nào.
Tôi khựng lại trong một thoáng.
Không đời nào tôi ghép nhóm với người như cậu ta.
"Ừm... Mỹ Linh." - Tôi gọi cô bạn của mình đứng ở hàng đầu. " Cậu tập cùng bạn... Vũ Thiên Phong nhé."
Mỹ Linh gật đầu ngay, có phần hơi phấn khích. Tôi thấy ánh mắt Thiên Phong nheo lại một chút, như thể biết rõ tôi đang né tránh, nhưng tôi lờ đi.
Mặc kệ.
Tôi quay sang Minh Hạo đang giơ tay vẫy vẫy: "Còn tôi thì tập với Hứa Minh Hạo vậy."
"Vinh dự quá!" - Minh Hạo cười toe, bước lại gần. "Nhưng khoan, cậu sẽ không nương tay đấy chứ?"
Tôi nhếch môi cười: "Không hứa đâu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro