PHẦN 1:「Chương bốn」


  Rồi cả hai cùng đi dạo. Những lúc thế này, vào buổi chiều giờ cao điểm, phố xá Tokyo thật náo nhiệt. Tôi bỗng thấy nhớ cái cảm giác bình yên trong phòng mình những ngày cuối tuần, vậy mà giờ phải đi chơi với một con nhỏ tính tình thất thường thế này và còn bị tưởng là một cặp đang hẹn hò ngày thứ Bảy nữa chứ. Tôi muốn hoà tan vào cái xã hội này mà không bị ai chú ý hay làm phiền, vậy mà chỉ sau một đêm, công sức của tôi thành công cốc. Đây sẽ là buổi đi chơi với người khác giới đầu tiên và cũng là cuối cùng đối với tôi.

  Amegawa nhảy lon ton trước tôi, trông nhỏ có vẻ rất vui, phải rồi, làm phiền người ta cũng gọi là trò vui mà. Dừng chân trước một công viên nhỏ, Amegawa kéo tay tôi vào. Công viên chỉ vỏn vẹn một mô hình cầu trượt cho trẻ con và một cái xích đu, và một bãi cát nhỏ, ngoài ra còn có một cây anh đào. Vì bây giờ là tháng 4 nên cây anh đào khoác lên mình một màu hồng nhạt, đẹp đến nỗi nó làm tôi không sao rời mặt được. Và tôi có cảm giác là mình đã từng qua chơi ở đây... cùng với ai đó...
  Amegawa ngồi lên xích đu, chân khép hờ và cố gắng đưa người ra đằng trước và ngửa ra sau.
   "Nè, nè, đẩy hộ tớ đi, Kirasaki!"
Tôi thở dài, đi đến chỗ xích đu rồi đẩy hộ cho Amegawa. Cô nàng bỗng dưng im hẳn, nhìn đằng trước, giọng trầm lại vẻ nghiêm túc lạ thường, khác hẳn với giọng vui vẻ ban nãy.
   "Cậu biết không?"
   "Biết gì?"
   "Tớ đã từng chơi cùng một người bạn thân hồi nhỏ ở chỗ này đấy..."
   "Thế thì sao tôi biết được? Đó là chuyện riêng tư của cậu cơ mà!"
Tôi gằn giọng, chẳng có lấy một sự quan tâm.
   "À phải ha."
Amegawa cố gượng cười, lộ nét mặt buồn rõ rệt.
   "Mà cậu ấy đã quên tớ rồi... Tại tớ đã đi xa cậu ấy quá lâu rồi mà."
Không khí đột nhiên bị bao trùm bởi một sự nặng nề và im lặng. Amegawa lặng thinh ngồi trên xích đu, lần đầu tiên tôi thấy cô ta lại im thin thít đến vậy.

  Dường như muốn phá tan sự yên lặng đến đáng sợ ấy (mặc dù đó là điều tôi muốn), tôi cất tiếng, đến cả chính tôi cũng ngạc nhiên.
   "Cậu đã đi tìm cậu ta chưa? Nhỡ đâu cậu ta vẫn còn nhớ thì sao?"
   "Rồi... Thế nên tớ mới biết cậu ấy không nhớ đến tớ mà..."
   "Cậu chắc đến vậy à?"
   "Ừm..."
Vẻ mặt cùng mái tóc của Amegawa rũ xuống, trông cô nàng chả khác gì lúc thất tình, mà, vẻ mặt của con gái khi thất tình sẽ như thế nào nhỉ?
  Tôi bước tới chỗ xích đu, ngồi ngay bên cạnh Amegawa, ưỡn ngực ra trước rồi đẩy lưng ra sau, khiến chiếc ghế xích đu di chuyển. Bỗng gió thổi mạnh, làm những cánh hoa anh đào xào xạc rơi xuống và khẽ bay, tóc của Amegawa cũng đung đưa theo chiều gió. Cảnh tượng lúc đó đẹp đến mê hồn. Mặt trời lặn dần, ánh chiều tà bắt đầu nhuốm màu sắc buồn bã lên công viên.
   "Nè... Kirasaki... Cậu, có thích mưa không?" - Amegawa quay sang nhìn tôi, cố gượng một nụ cười vui vẻ như những lần trước.
Bỗng nhiên một cảm giác thân thuộc đến quái lạ bám lấy tôi. Hình ảnh một bé gái đang nở nụ cười và chìa tay với một thằng nhóc khoảng 5-6 tuổi dưới gốc cây anh đào thoáng chốc hiện ra rồi biến mất. Hình như... tôi đã gặp cô bé ở đâu đó, tôi chỉ nhớ được nụ cười, mái tóc nhưng không thể nào nhớ ra khuôn mặt hay cái tên của cô bé ấy.

   "Mà thôi, cũng muộn rồi nhỉ? Chúng ta về thôi..."
   "Ừ... Ừm."

  Tôi và Amegawa cùng nhau rời khỏi công viên và hướng về ga Shinjuku. Tại đó, chúng tôi chia tay nhau, trên trời bắt đầu xuất hiện những đám mây màu đỏ, sắp mưa rồi đây. Lúc đầu, tôi cũng không định để cô ta đi bộ về mà không mang theo ô khi trời chập mưa đâu, cũng vì tôi là một thằng đàn ông con trai mà, phải có lúc thể hiện sự galant trước mặt phái nữ chứ. Nhưng Amegawa lại khăng khăng từ chối, nói rằng có nhà người họ hàng ở gần đây nên sẽ tới đó trú mưa hoặc ngủ lại luôn nên tôi cũng chẳng ý kiến gì nữa mà cứ thế lên tàu. Khi nhòm ra ngoài cửa sổ, tôi thấy cô nàng đứng vẫy tay tiễn khi tàu đã bắt đầu di chuyển.

  Đêm đó, tôi nằm trên giường, gương mặt của cô bé lúc trước lại hiện ra. Cô bé nở nụ cười, mái tóc bồng bềnh lướt theo gió chìa tay ra với tôi, dưới cảnh nền những cánh hoa anh đào đang bay, cô bé hỏi:
    "Kirasaki nè, cậu có thích mưa không?"
Câu nói đó vừa quen thuộc vừa lạ lùng đến đáng sợ...



  Từng con đom đóm bay tách ra, tạo thành những đốm sáng trong đêm tối, y như trời đen đầy sao. Chuông gió bỗng lắc lư, vang lên những âm thanh vui tai hoà chung với tiếng nói rộn ràng của hai đứa trẻ trong công viên vắng người.

   "Hứa nhé?"
   "Ừm, tớ hứa!"
Cả hai cùng nở nụ cười.
  Đó là đêm Hạ Chí và hôm sau là một ngày mưa.

                                                                                                                                                                     (HẾT PHẦN 1)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro