PHẦN 1:「Chương hai」
Đã được hai tuần kể từ lúc tôi gặp cô ta. Hôm nay là ngày năm nhất bọn tôi nhận được danh sách lớp chính thức và cũng là ngày khai giảng. Lễ khai giảng được tổ chức trong phòng thể chất, tưởng có vẻ nhỏ nhưng thật ra to hết sức. Xung quanh tôi là bọn năm nhất đang chú ý lắng nghe những quy định của trường, lớp còn những anh chị lớn năm hai năm ba thì như chẳng thèm quan tâm, có vẻ muốn kết thúc sớm. Tầm mươi mười lăm phút sau, Chủ tịch Hội Học sinh lên đọc tuyên thệ về kết thúc lễ khai giảng. Năm hai năm ba đồng loạt "phù" một tiếng làm cho thầy hiệu trưởng bắt đứng lại thêm mười phút nữa còn năm nhất bọn tôi được chỉ đến bảng thông báo danh sách chính thức.
Nhìn vào bảng và mò một lúc lâu cuối cùng tôi cũng thấy tên mình.
"1-C / Karamushi Kirasaki / ..."
Bước vào lớp mới, ngoài cửa lớp có dán bảng xếp thứ tự chỗ ngồi, chỗ của tôi là cạnh cửa sổ góc cuối lớp bên trái. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vì dù sao ngồi đây tôi sẽ chẳng cần phải phí công tốn sức kết bạn làm gì, cứ thế để tự lực cánh sinh. Trong khi tôi đang thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những giọt nước mưa còn đọng trên lá cây thì...
"Chào buổi sáng, Kirasaki!"
Tôi quay người ra ngẩn ngơ và ngạc nhiên, thì ra đó là cô gái kia. Trên môi cô ta nở nụ cười hiền dịu như đang vui mừng.
"Này, ai cho cậu gọi tên tôi như kiểu thân thiết vậy? Chỉ có một lần tôi cho cậu mượn ô thôi mà?"
"À, xin lỗi, mình quên mất chưa giới thiệu với cậu nhỉ? Mình là Amegawa Hotaru. Sau này mong cậu giúp đỡ."
"Ame? Mưa? Hotaru? Đom đóm?" - Tôi tự hỏi trong đầu.
"À... ừm..."
Tôi quay phắt mặt đi rồi hướng ra cửa sổ với một tâm trạng chẳng mấy thích thú lắm. Thời tiết của Tokyo mấy ngày nay có vẻ không mấy thuận lợi thì phải, mây giông lại kéo đến phủ đen bầu trời.
Trong tiết tự học, mọi người khá sôi nổi vì đây là ngày đầu chính thức nhập học, tất cả học sinh lại phải làm quen từ đầu nhưng chính vì thế mà họ sẽ có nhiều bạn hơn. Dĩ nhiên, riêng tôi thì sẽ không kết bạn với ai cả. Nhoài người ra bàn với sự ủ rũ, tôi đảo mắt nhìn toàn thể cả lớp 1-C. Có những bạn nổi tiếng, có những bạn đặc biệt theo kiểu bình thường, có những kẻ ngạo mạn và có những người tự ti, nói chung là lớp tôi đủ mọi thể loại và tôi không nằm trong số đó. Vì sao ư? Vì tôi vô dụng và tôi cũng chẳng muốn được chú ý.
Đột nhiên tôi liếc sang bên cạnh, nhìn Amegawa. Ngoài những lần người khác bắt chuyện ra thì cô ta cũng chẳng mở lời, có vẻ cô ta giống tôi chăng?
Rồi cô ấy quay về phía tôi với một nụ cười có-thể-làm-tan-chảy-trái-tim-con-trai.
"Cậu đang làm gì vậy, Kirasaki?"
"Đang tận hưởng nốt sự ngọt ngào của những ngày vui vẻ cuối xuân. Mà chẳng phải tôi đã nói đừng gọi tôi như vậy s-"
"Hể? Cậu có vẻ tiêu cực nhỉ, Kirasaki?" - Tôi chưa nói hết câu, cô ta đã chen vào, với nụ cười kia.
Tôi gục mặt xuống bàn, tránh đi nụ cười ấy.
Nhưng nhìn kĩ lại thì cô ta cũng xinh xắn, đáng yêu đấy chứ. Với mái tóc dài đen óng ả, mái tóc có kẹp hình đom đóm màu xanh lam, khuôn mặt dịu dàng cùng với nụ cười kia thì ai nhìn vào mà chẳng thấy cô ta dễ thương? Nhưng cái tính của cô ta thì tôi ưa không nổi, không phải vì xấu mà là do tôi không thích cái tính cách ấy của cô ta. Thực sự thì hình ảnh cô ta nhảy nhót trong mưa đã khiến tôi "ấn tượng" đến tận bây giờ. Đó là một người con gái xinh đẹp, ngây thơ, hồn nhiên với tính cách hiền hậu ư?
Tan học, tôi xách cặp mở cửa lớp rồi từ từ bước trên hành lang hướng đến phòng giáo viên. Tại đó, những tờ giới thiệu câu lạc bộ được dán đầy lên chiếc bảng nhỏ bên ngoài cửa. Nào là câu lạc bộ Văn Hoá Quốc Tế, nào là câu lạc bộ Khiêu Vũ, May Vá, Báo Tường, Bắn Cung... Nhưng đập vào mắt tôi là tờ giới thiệu câu lạc bộ... Hưởng Thụ Tuổi Trẻ. Thật sự lúc đó nếu như tôi không kìm nén được thì đã cười phá lên và những học sinh gần đó sẽ tưởng tôi bị tự kỉ hoặc thần kinh không ổn định rồi. Không biết ai có thể tạo ra cái câu lạc bộ buồn cười đến như vậy?
Chợt có tiếng mở cửa kèm theo lời "Xin lỗi đã làm phiền cô ạ." Bước ra ngoài là một cô gái có mái tóc đen dài, mái tóc kẹp hình con đom đóm màu lam - Amegawa Hotaru. Trông thấy tôi, mắt cô ta đã ánh lên những hạt long lanh cùng khuôn mặt mếu máo. Cảnh tiếp theo là cô ta xô vào người tôi rồi khóc oà lên ăn vạ. Những học sinh ở gần đó lại đưa những cặp mắt tò mò về phía tôi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Có vẻ như mọi người tưởng tôi là "kẻ xấu" rồi. Đầu óc tôi chả nghĩ ngợi được gì nên mồm nói trong lúc lúng túng: "Thôi nín hộ đi mà, đừng ăn vạ nữa, mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai chúng ta kia kìa" nhưng cô ta không chịu nghe, cứ dựa đầu vào ngực tôi khóc nức nở. Tình cảnh này khó xử hơn cả khi tôi "lỡ" nhìn "hàng" của cô ta.
"Nào nào, nếu cậu nín, tôi sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cậu."
Ôi trời ơi đất hỡi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nói ra cái lời ấy. Mặt tôi hiện giờ chỉ còn lại màu đỏ ửng vì tôi đã nhận ra mình vừa nói gì. Cặp mắt của người ngoài vẫn nhìn bọn tôi. Cô ta như thấy được cô hội ngàn vàng nên bèn nắm lấy ngay, mặt ngước lên nhìn tôi đầy sự gian xảo.
"Cậu gia nhập câu lạc bộ của tớ nhé?" - Cô ta nói cùng cặp mắt như những bé mèo con đang thèm ăn.
Chẳng lẽ cái câu lạc bộ kia... Ôi trời ơi, ai đó tát tôi một cái đi, hãy cứu tôi ra khỏi cơn ác mộng này.
"Không!" - đầu tôi thì nghĩ vậy nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh cô ta lại oà lên khóc rồi mọi người cứ gán cho tôi cái tội "làm con gái khóc nhè" thì tôi biết làm sao? Thôi thì...
"Đây là do đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cậu thôi nhé." - Tôi nói trong vô vọng, đành chấp nhận sự việc đã an bài.
"Oa, cảm ơn cậu Kirasaki!!"
"Này, chẳng phải tôi đã nói rằng đừng bao gi-"
Đột nhiên cô ta ôm chầm lấy tôi. Tim tôi đập thình thịch. Cái cảm giác lúc này của tôi là gì vậy?
Amegawa đi trước tôi hai ba bước, vừa đi vừa ngâm nga khúc "Rain in the park". Khi nãy cô ta kéo tay tôi vào phòng giáo viên và nói to đầy hứng khởi: "Cô Tachibana ơi! Em tìm được thành viên thứ hai rồi! Như vậy là được rồi phải không cô? Câu lạc bộ của em được chính thức hoá rồi đúng không cô?", đáp lại lời của Amegawa, cô Tachibana chỉ gật đầu "Ư... Ừ" với giọng điệu đầy sự bối rối và bất ngờ. Thì ra tất cả đã nằm trong kế hoạch của cô nàng, việc tôi xuất hiện ngay lúc đó đã làm cho kế hoạch của cô ta thành công rực rỡ, đúng là loại con người này thật khó đối phó. Nhưng tôi cũng có kế hoạch của tôi, và đó là giả vờ rồi từ từ rút lui. Cứ ậm ừ vài câu như theo ý muốn của cô ta để còn giữ thể diện lúc này của mình đã, tôi không muốn được chú ý rồi mà huống hồ còn "được" mọi người chú ý theo kiểu tiêu cực nữa thì ôi thôi tuổi trẻ bình lặng của tôi. Đằng nào cũng vì sức khoẻ mà tôi muốn dành quãng thời gian còn lại để sống yên ổn chứ không phải theo chủ nghĩa bị tác động tiêu cực.
Dừng lại trước cửa nhà kho, ánh chiều tà đã nhuốm lên hành lang trắng một màu vàng óng. Cùng với chìa khoá lấy từ phòng giáo viên, Amegawa mở cửa phòng nhà kho. Xoạch!
"Oaaa!"
Ngạc nhiên thật, dù là nhà kho nhưng quả thật chẳng giống một cái nhà kho tí nào. Tôi cứ nghĩ là cái phòng này phải bừa bộn theo lời cô Tachibana nói và tôi cũng đã sẵn sàng tư tưởng bị bà cô Amegawa "sai vặt" ở lại dọn dẹp rồi nên khi gặp cảnh tượng này tôi vẫn không ngờ đây là nhà kho.
"Xin lỗi hai em, vì chưa sắp xếp được phòng riêng cho câu lạc bộ của các em nên... Đây là chìa khoá nhà kho, đi lên tầng ba tính từ đây về phía bên trái. Xin lỗi các em vì sự bất tiện này nhưng... có vẻ nhà kho sẽ chật chội và bừa bộn đấy."
Đó là lời "cảnh báo" của cô Tachibana.
Bên trong căn phòng thật ngăn nắp, khoảng trống thì vẫn rất nhiều, ở giữa có xếp bốn chiếc ghế và một cái bàn gỗ, bên trên xếp chất đống những quyển sách đã bám bụi và ố vàng, điều này ngược hẳn với lời nói của cô Tachibana.
"Vậy hôm nay đến đây thôi nhé, tôi về đây!" - Nói xong tôi quay ngoắt 90 độ theo phía bên phải, chuẩn bị bước thì...
"Cảm... cảm..."
"Hả? Sao?"
"Cảm ơn cậu, Kirasaki!"
"Chẳng phải tôi đã nói là đừ-"
Tôi quay mặt lại, mắt tôi chạm mắt của Amegawa, và hình như cô ta đang... Những giọt long lanh trên mặt từ từ rơi xuống
"Ơ này... này, cậu sao vậy?"
"Tớ... tớ... tớ không sao cả. Ảm... ơn ậu"
Cô nàng lại xô vào vào người tôi khóc nức nở và nói trong tiếng nấc, lần này không phải ăn vạ nữa mà là nước mắt của sự hạnh phúc.
Tôi chỉ biết chôn chân đứng đó. Ánh chiều tà vàng óng đã dần chuyển thành màu đỏ như lòng trứng gà. Giọt nước mắt của Amegawa cứ thế ngấm vào đồng phục học sinh của tôi. Chẳng hiểu sao nhưng lòng tôi cũng tràn ngập sự hạnh phúc.
Đêm đó, sau khi ăn cơm tắm rửa sạch sẽ xong, tôi nhảy lên giường nằm, cảnh tượng Amegawa ôm chầm lấy tôi cùng cảnh khóc lóc vì xúc động đè lên nhau.
Hôm sau, cô ấy tiến tới chỗ tôi ngồi. Ngoài trời đang mưa rào, có vẻ chỉ có hôm qua là trời quang.
"Nè, cho cậu!" - Nói xong, cô chìa con hạc giấy ra -"Nhận lấy đi."
"À ừm. Cảm ơn."
"Mà nè, cậu có biết, nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy cậu sẽđược ban tặng một điều ước không?"
Amegawa lại nở nụ cười có-thể-làm-tan-chảy-trái-tim-con-trai ấy.
"Điều này... mà sao cậu lại tin vào điều viển vông vậy?"
"Hả? Viển vông ư?"
Amegawa nghiêng đầu gật gù.
"Tôi thì chẳng giống cậu nên cũng chẳng quan tâm đến cái đó đâu."
Nói xong, tôi quay mặt về phía cửa sổ, một tay chống cằm, một tay nghịchbút. Kể cả tôi có tin đi chăng nữa, thì chắc gì tôi đã đủ kiên nhẫn để ngồi gấpđủ một nghìn con chứ? Đằng nào bệnh của tôi cũng chẳng chữa được...
"Hoặc trong đó có chứa... một tin nhắn bí mật đấy..." - Amegawa ghé sát vào tai tôi, nói thầm.
Miệng tôi há hốc vì bất ngờ, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà quay lại hướng về phía cửa sổ và thở dài. Trong đầu tôi tò mò về những điều Amegawa vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro