PHẦN 2:「Chương một」
Đã bao giờ bạn ngước nhìn lên bầu trời xanh và tự hỏi ở phương trời phía đằng xa kia "người ấy" của bạn đang làm gì chưa? Tôi thì đã từng rất nhiều, rất rất nhiều lần ngóng trông một ngày trở về "nơi đó". Khuôn mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ của cậu ấy, tôi vẫn còn nhớ rõ.
Cuộc đời tôi chẳng có gì đặc biệt bởi có lẽ tôi đã sống hơn 9 năm nhàm chán. Suốt bậc Tiểu học và Sơ trung, tôi không nổi trội lắm. Những đứa con gái bình thường kia thì có vẻ đã quen với cuộc sống nơi thôn quê này từ nhỏ nên luôn có cách thư giãn của riêng họ. Mỗi ngày của tôi cứ thế tiếp diễn theo một trình tự: Dậy sớm – Đi học – Về nhà – Ngủ. Cuối tuần thì điều dưỡng sức khoẻ tại nhà.
Bệnh của tôi, chắc có lẽ cũng chỉ kéo dài được thêm vài năm nữa. Tôi không muốn phiền ông bà nơi quê ngoại Akita này nên tôi đã xin cha về Tokyo để thi chuyển cấp. Nhân tiện nói luôn, khi sắp qua đợt nghỉ hè năm lớp Một, mẹ tôi đột ngột qua đời. Chính vì điều ấy mà tinh thần của cha sa sút nên đã gửi tôi về quê ngoại ở Akita. Tôi còn không kịp chào tạm biệt người bạn thân nhất lúc ấy của mình... Chắc có lẽ bây giờ... cậu ấy cũng không còn nhớ tôi là ai nữa.
"Hotaru! Hotaru! HOTARUUUUUUUUUUUU!!"
"Ơ... Hả?"
Tôi bỗng nhận ra Risa đang lay nhẹ người mình.
"Bà thấy thế nào? Đi chứ?"
À phải rồi, trước khi tôi đứng như trời trồng tại phòng câu lạc bộ này để suy nghĩ một hồi lâu thì cô bạn Ohime Risa và Hibiki Ryuuto đã đến đây để rủ chúng tôi đi Osaka.
"À, tại sao lại kéo Hibiki đi chung hả? Dễ hiểu mà, cậu ta là dân Osaka nên dĩ nhiên phải bắt cậu ta làm hướng dẫn viên chứ. Hehe."
Risa vừa nói vừa vỗ vào lưng Hibiki và cười một cách sảng khoái. Cậu Hibiki kia trông cũng không hẳn hứng thú mỗi lần nhắc đến quê nhà của cậu. Kirasaki vẫn dán mắt vào đống tiểu thuyết vừa lấy từ trên giá.
"Ừm... Có lẽ..."
"Đi đi mà. Coi như hoạt động hè của câu lạc bộ 'Hưởng thụ tuổi trẻ'. Nha, nha, nha."
Risa nài nỉ tôi với gương mặt dễ thương hết cỡ, khuôn mặt đậm chất tiểu thư lai Tây ấy không chỉ khiến tim tụi con trai tan chảy mà còn đốn luôn cả tim tôi hiện giờ.
"Với lại... Tôi không muốn đi một mình cùng cậu ta đâu." - Risa nói ghé vào tai tôi và chỉ sang Hibiki đang đứng ở cửa - "Nhỡ đâu... Cậu ta giở trò gì với tôi thì sao? Xin bà đó, Hotaru!"
"Này này, nghe thấy hết chuyện đằng ấy rồi đấy."
Hibiki nạt lại với giọng hơi giận dỗi.
"Vậy... Cậu thấy sao, Kirasaki?"
Tôi nhoài người sang Kirasaki vẫn đang lật giở những trang sách, cậu khẽ thở dài.
"Đã bảo đừng gọi tôi kiểu thân mật thế rồi còn gì? Tôi thì sao cũng được."
Tôi mỉm cười, quay lại với Risa.
"Được thôi. Vậy thì đi thôi nhỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro