Văn Án

Năm đó tôi nhặt được một chàng trai bị trôi dạt vào bờ. Hắn ta mất trí nhớ, vì say mê vẻ đẹp của hắn tôi đã không cầm lòng được mà đem hắn về nuôi, hắn ngốc nghếch rất đáng yêu, tôi yêu chiều hắn suốt ba năm cũng trong ba năm ấy... Tôi đã thật lòng yêu hắn.
Nhưng khi khôi phục trí nhớ, hắn vì gia tộc vì quyền lực mà lạnh lùng vứt bỏ tôi. Tôi ngu ngốc khóc lóc van xin, làm loạn cả lên để níu kéo hắn, nhưng hắn chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh băng mà thốt lên một câu khiến lòng tôi như rơi vào vực thẳm "Cút đi". Tim tôi đau lắm rất đau như bị hàng trăm mũi dao găm vào vậy. Nhưng tôi hiểu dù một cuộc tình đẹp đến mấy cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng, nên tôi chấp nhận lời đề nghị của bố mẹ, đi xem mắt và đính hôn với một cô gái trong vùng. Thế nhưng... Sau khi nghe tin hắn lại xuất hiện, hắn gầy gò, tiều tụy, hối hận, hắn quỳ trước nhà tôi dưới mưa, khóc thảm thiết, đe dọa tôi nếu không cho một cơ hội thì hắn sẽ chết ngay trước mắt tôi. Nhưng lần này lòng tôi đã nguội lạnh từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro