Đêm và tuyết
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, dang tay ôm lấy cảnh vật, người người nhà nhà quay gót trở về nhà trước khi trời tối hẳn, ánh đuốc dần dần hiện lên, trở thành nguồn sáng cho người ta dựa vào. Có lẽ vì đêm nay tuyết rơi nên trên con đường trải dài sớm đã không còn có bóng người, một vài chú chó khẽ quẫy đuôi vài cái, lấy chân chà chà lên mũi rồi thu mình vào bên trong góc tường, cuộn tròn người lại để bớt lạnh. Ánh đèn dầu leo lắt hắt ra bên ngoài ô cửa, mờ mờ ảo ảo trên nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo. Có đứa trẻ nhỏ nghịch ngợm không nghe lời cha mẹ đẩy cửa lon ton chạy ra ngoài, xoè tay ra đón lấy bông tuyết đang rơi xuống, khi vừa chạm đến lòng bàn tay của nó, tuyết lập tức tan, để lại giọt nước nhỏ. Cành cây khô khẳng khiu ở đằng xa kia cũng phủ đầy tuyết. Gió đột ngột thổi qua một cơn lạnh ngắt, rát cả da thịt.
Trong Mộc Giang Phủ, tuyết dày thành một tầng trên mái hiên, người hầu qua lại trong phủ cũng nhanh chân nhanh tay, không ai muốn phơi mình bên ngoài nơi cái rét cắt da cắt thịt đang hiện hữu. Cái lạnh của mùa đông có thể khiến đầu óc người ta mụ mị không tỉnh táo, ra ngoài bắt buộc phải mặc nhiều áo nếu không muốn cơ thể bị tổn hại. Mộc Giang Phủ này nằm trên trấn Lỗ Thành, chủ nhân của nó là một yêu tộc giàu có nổi tiếng ở đây, chẳng mấy ai thấy người đó ra ngoài nên người ta đôi lúc đồn đại đó là một kẻ ốm yếu bệnh tật, xem chừng có khi sắp chết rồi. Không ai ngăn cản được miệng lưỡi thế gian, ốm yếu bệnh tật thì không phải, nhưng sắp chết thì xem ra có phần đúng.
Chết vì phát điên sao? Nghe cũng chẳng vô lí lắm nhỉ?
Đã ba ngày kể từ ngày chủ mẫu Mộc Giang Phủ rời đi, gia chủ của nơi này đã lật tung khắp nơi nhưng người đâu chẳng thấy, chỉ là lời bàn tán của hạ nhân vang bên tai càng khiến hắn thêm tuyệt vọng.
Bọn họ nói, trước khi rời đi chủ mẫu đã đứng trước cửa chờ gia chủ suốt mấy ngày liền nhưng vì ngài không chịu gặp nên chỉ còn cách dùng thư hoà ly.
Lần này hắn không ngăn được y nữa.
Bao năm qua hắn với y chung sống chẳng có lấy một lần nói chuyện đàng hoàng, hắn né tránh y, y thì nhẫn nhịn hắn. Hai bên mỗi người nhường xuống một nửa mới may mắn không có xung đột. Bởi, bọn họ ở bên nhau là sự trói buộc, không buông tha cho đối phương tột cùng cũng chỉ vì một người.
Người đó đã chết rồi nhưng vẫn mãi là cái bóng đè nặng lên vai cả hai, hắn và y đều cố gắng không phụ lòng tâm nguyện của người đó. Chẳng qua là khi ấy hắn mất đi bằng hữu duy nhất, y mất đi gia đình, hai người với những mảnh ghép không lành lặn đâu còn cách nào khác ngoài dựa vào nhau mà sống?
Lúc đó khi hắn tìm thấy y, nước mắt y đã cạn, hốc mắt đỏ ngầu lặng thinh nhìn vào hư không. Y biết hắn đã tới nhưng cũng chẳng mở miệng nói câu nào, khi ấy tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thì y tức khắc sẽ tan vỡ lập tức, không gào khóc, không trách cứ, không gì cả. Hắn cũng không hỏi y bất cứ thứ gì về người kia, hắn biết hắn tới muộn.
Nỗi đau thương và mất mát bao trùm lấy cả hai, hắn lặng lẽ quỳ một gối xuống trước mặt y, khẽ vén tóc mai y qua một bên. Gương mặt đẹp tựa như tượng tạc kia lúc ấy toát ra vẻ bi thảm tột cùng, mắt y chớp nhẹ, hàng mi dài khẽ rung một cái, trực tiếp làm hắn bị ghì xuống đáy vực. Cảm giác tội lỗi đột ngột dâng trào khiến hắn không biết nên làm gì, hai tay y buông thõng hai bên như bị gãy, như một con rối xinh đẹp đứt dây.
Chỉ mới mười bảy ngày trước gia đình y bị giết sạch, nay y lại mất thêm một người bạn, thử hỏi y biết phải sống thế nào?
Người ta kể lại khi đó y phải giả điên để thoát khỏi móng vuốt của bọn chúng, ăn không ăn của người chết, giết ai chứ đừng giết người điên. Bọn chúng khi đó thả y đi, chẳng biết y lang thang mấy ngày thì được vài người quen của cha mình tìm thấy.
Lúc đó bọn họ thực sự phải rùng mình, chẳng biết y giả điên hay là đã điên thật rồi. Trên người đầy vết trầy xước, bởi vì đói bên ngã gục trước một quán ăn, may mắn là người chủ nhận ra y là vị công tử không rõ sống chết kia nên lập tức đưa y vào bên trong. Ông chủ nói người y lúc đó lạnh ngắt, mãi mới có hơi ấm trở lại, nếu ở bên ngoài khoảng nửa canh giờ nữa chắc chắn sẽ chết.
Trải qua một lần sinh tử, y vẫn hi vọng.
Một lần nữa, người quan trọng với y lại ra đi trước mắt.
Hắn lúc đó chỉ nhìn y một hồi, cuối cùng xoay người để y trèo lên lưng.
Hắn cõng y đi suốt con đường trở về phủ, rất xa, nhưng hắn chẳng có cảm giác gì.
Lần nữa y rời khỏi hắn, hắn cứ tưởng hắn sẽ chẳng có cảm giác gì. Đáng tiếc là không phải rồi.
Hắn điên cuồng đi tìm, đi tìm rồi lại tìm, gần như lật tung tất cả nhưng vẫn chẳng hề có tin tức.
Cho tới hôm nay...
.
Nhìn kẻ kì dị trước mắt, hắn chỉ lạnh nhạt hỏi:
" Y đã tới đây gặp ngươi đúng không? "
Người kia nhảy xuống khỏi tảng đá bên cạnh hồ nước màu đen ngòm kia, lượn vài vòng quanh người hắn như thể đang trêu ngươi, thậm chí còn bật cười một tràng đầy mỉa mai.
Kẻ nọ hơi nghiêng đầu, tay chạm vào ấn kí hình vảy trên trán, giọng nói pha lẫn vài phần nuối tiếc. Đôi mắt sắc lạnh lùng hiếm khi nổi lên tia buồn bã.
" Y có gương mặt rất giống người đó, nên ta đã để y rời đi...mà ngươi biết không?" - Người đó nắn khớp tay vang lên tiếng răng rắc, mắt nhìn xuống mặt đất, mất một lúc rồi mới nói tiếp.
" Ta hỏi y cần gì, ta sẽ đáp ứng. Y không trả lời câu hỏi đó của ta, y hỏi lại ta rằng liệu người chết có thể sống lại không. "
Nói đến đây đối phương bật cười đầy cay đắng.
" Ta nói ta không có khả năng đó, y nghe vậy thì bảo với ta, chỉ cần y không nhớ gì nữa thì y sẽ có một cuộc sống mới. Cho dù có khó khăn, đó vẫn là một cuộc sống khác. "
Càng nghe người này nói đầu mày hắn càng nhíu chặt, có điều hắn một câu cũng chẳng thể nói ra.
Y muốn quên đi tất cả? Quên cả hắn sao?
" Vậy là ta đã giúp y... nhưng ta biết chấp niệm của y rất sâu, cho dù có quên đi chắc chắn vẫn còn quen thuộc với những điều trong quá khứ. "
" Mà không hiểu sao, y đã quên tất cả, đáng lẽ ra sẽ chẳng còn nhớ gì nữa...vậy mà từ lúc đến cho đến lúc rời đi, y chưa bao giờ có ý định quay lại con đường mà y đã tới. "
" Ta biết ngươi muốn tìm y, nhưng ngươi đã tự hỏi rằng...y có hạnh phúc khi bên ngươi hay không? Y đã quên rồi, ngươi đừng cố đào bới lại nữa. "
" Y đau từng ấy năm đã quá đủ rồi. "
.
Đời y chỉ cúi người hai lần trước hắn, một lần là ngày thành thân, hai là ngày y rời đi.
Hắn không phải không biết,
chỉ là lần nào thư đến hắn cũng đem đốt cả.
Trâm hắn tặng, y vẫn luôn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro