CHAPTER 05: TROY - KHI THẦN LINH KHÔNG BIẾT YÊU
Daphne bước qua sân trung tâm, tiến về phía hồ nước Tĩnh Lặng - nơi mà kiếp trước, thân xác nàng đã hóa thành cây nguyệt quế trầm mặc vĩnh hằng.
Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh thẳm của Delphi. Tương truyền, bất cứ ai muốn yết kiến Thần Mặt Trời đều phải soi mình vào hồ nước này để chỉnh trang y phục. Kẻ nào dám mang vẻ lôi thôi đến trước mặt vị thần của cái Đẹp sẽ bị coi là báng bổ.
Nhưng bên hồ nước, Daphne không thấy bóng dáng Thea đâu. Thay vào đó, nàng gặp một người mà nàng không bao giờ muốn thấy lại: Nữ tư tế đã mang tai họa đến cho vương quốc Peneus - Cassandra.
Thì ra, nàng ta đã ở đây từ rất lâu rồi sao?
Daphne lùi lại, lưng va phải cột đá cẩm thạch lạnh lẽo. Chiếc vòng tay bằng bạc hình cành nguyệt quế cứa vào cổ tay nàng đau nhói. Ký ức kiếp trước ùa về như thác lũ: Cassandra giơ cao quyền trượng lửa, bầu trời rực cháy như ngày tận thế, tiếng em gái nhỏ gào khóc và bàn tay bé xíu bám chặt lấy nàng trong cơn hoảng loạn... Nỗi đau ấy chân thực đến mức Daphne cảm thấy như nghẹt thở.
Cassandra cũng đang nhìn Daphne.
Nàng bước ra từ bóng râm của hành lang dài, ánh mắt dò xét. Nàng nhận thấy cô gái trước mặt tuy xinh đẹp nhưng ăn mặc giản dị, cử chỉ còn vương nét rụt rè của một phàm nhân chưa từng thấy chốn thần thánh.
Đôi mắt cô ta... thật trong trẻo, Cassandra thầm nghĩ, rồi nhanh chóng gạt bỏ sự so sánh tầm thường. Nàng là người được Apollo chọn, nàng không được phép để cảm xúc ghen tị làm vấy bẩn tâm hồn.
"Cô đến để tham gia tuyển chọn Nữ tư tế sao?" Cassandra cất tiếng, giọng nói trong trẻo tựa suối nguồn, khiến Daphne giật mình.
Cassandra ôm một chồng sách thảo dược, nghiêng đầu nhìn nàng, trên mái tóc cài một bông hoa dại mới hái.
"Muốn đến chính điện, cô phải đi qua mê cung ở sân trung tâm," Cassandra chỉ tay về phía hành lang sâu hun hút. Chồng sách trên tay nàng nghiêng đi, Daphne theo phản xạ đưa tay đỡ lấy.
Những ngón tay chạm nhau. Hai chiếc chuông bạc trên cổ tay hai người con gái cùng vang lên, tạo nên một âm thanh lảnh lót kỳ lạ.
"Trên người cô có mùi hoa nguyệt quế phơi khô," Cassandra khẽ nói, ánh mắt thoáng chút xao động. "Mùi hương này... giống quê hương Troy của ta. Mẹ ta từng..."
Nàng bỏ lửng câu nói, cắn nhẹ môi, rồi rút bông hoa trên tóc cài lên mái tóc Daphne. "Màu trắng rất hợp với cô."
Daphne định thần lại. Rõ ràng, Cassandra lúc này chưa biết nàng là ai. Kiếp trước, nàng ta chỉ là công cụ của Apollo. Nếu kiếp này Daphne có thể thay đổi Apollo, thì Cassandra sẽ không trở thành kẻ hủy diệt.
Nghĩ vậy, Daphne mỉm cười: "Ngài hẳn là Cassandra, nữ tư tế nhân từ nổi tiếng khắp vùng vì tài chữa bệnh cho người nghèo?"
"Cô quá khen rồi. Ta chỉ đang chia sẻ gánh nặng với Điện hạ Apollo mà thôi," Cassandra mỉm cười khiêm tốn, nhưng ánh mắt không giấu được niềm tự hào khi nhớ lại lời khen ngợi của Apollo ban nãy. "Có vẻ cô bị lạc đường. Để ta dẫn cô đi gặp Ngài."
Cánh cửa vàng của chính điện từ từ mở ra. Ánh sáng chói lòa tràn ngập không gian. Daphne nheo mắt, nhìn thấy Apollo đang ngồi trên ngai vàng. Hào quang từ chiếc vương miện rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Đây là lần thứ ba nàng gặp Apollo trong hai kiếp sống.
Và trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Daphne chợt hiểu tại sao kiếp trước Pythia lại khẳng định "Thần rất yêu ngươi".
Bởi vì ánh mắt của Apollo nhìn nàng lúc này... hoàn toàn xa lạ.
Vị thần ôm đàn lia hát tình ca dịu dàng của kiếp trước và vị Thần Mặt Trời uy nghiêm, lạnh lùng trước mặt nàng đây... như hai kẻ hoàn toàn khác biệt.
Họ là người xa lạ.
"Daphne của Peneus," giọng Apollo trầm vang, uy lực như sấm rền, "Tại sao ngươi muốn làm tư tế của ta?"
Daphne hít một hơi sâu, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim rực lửa ấy. Dù cảm giác bị thiêu đốt khiến nàng muốn òa khóc, nàng vẫn phải nói ra sự thật. Không phải để cầu xin tình yêu, mà để cứu lấy gia đình mình.
"Thưa Điện hạ Apollo, tôi đến đây không phải vì danh vọng tư tế, mà để bảo vệ những người tôi yêu thương."
Nàng trải rộng một cuộn da dê chi chít chữ viết ra trước mặt thần linh: "Đây là những lời tiên tri về những gì sắp xảy ra. Nếu Ngài không tin, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sắp tới, Ngài sẽ giáng một lời nguyền khủng khiếp xuống vương quốc Peneus, khiến thần dân của tôi sống không bằng chết."
Cassandra đứng lặng trong bóng tối, quan sát tất cả. Nàng thấy Apollo - vị thần hiếm khi để mắt đến phàm nhân - đang chăm chú nhìn Daphne bằng ánh mắt dò xét, như muốn đong đếm từng đường nét trên khuôn mặt cô gái.
Chiếc chuông bạc trong tay áo Cassandra lạnh toát như băng. Nàng nhận ra trong đáy mắt Apollo đang dâng lên một thứ cảm xúc còn nguy hiểm hơn cả mũi tên của Eros.
Apollo lướt nhanh qua cuộn da dê, rồi rời mắt khỏi những dòng chữ, nhìn chằm chằm vào bông hoa nguyệt quế trên tóc Daphne.
"Trọng sinh? Tiên tri?" Chàng đứng dậy, hào quang rực rỡ ép Daphne đến nghẹt thở. "Ngươi nghĩ bịa ra một câu chuyện hoang đường như vậy là có thể lừa gạt được Thần Tiên Tri sao? Phàm nhân, sự dối trá của ngươi còn nực cười hơn cả dã tâm của ngươi."
Hắn không tin.
Daphne sụp đổ. Nàng đã dùng máu và nước mắt của cả một kiếp người để đánh cược, nhưng đổi lại chỉ là hai chữ "Dối trá". Bánh xe số phận lại một lần nữa lăn đến, nghiền nát hy vọng nhỏ nhoi của nàng.
Không! Không thể để mất nước thêm lần nữa!
"Thưa Điện hạ," Daphne ngẩng đầu, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết, "Ngài có từng đắc tội với Thần Tình Yêu Eros không? Tôi dám cá cược bằng mạng sống của mình: Nếu Ngài không đề phòng, Ngài sẽ trúng mũi tên Vàng của hắn ngay trong hôm nay!"
"Cái gì?"
Apollo khựng lại. Giọng điệu bình thản của chàng biến mất.
Daphne không nói tiếp. Nàng ném quả bóng về phía Apollo. Sự tò mò và lòng kiêu hãnh của một vị thần sẽ không cho phép chàng bỏ qua lời cảnh báo này.
Chàng bước xuống ngai vàng, một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy Daphne.
"Nói hết những gì ngươi biết," Apollo đe dọa, "Nếu ta phát hiện ngươi lừa dối dù chỉ một lời, ta sẽ đích thân ném linh hồn ngươi xuống Tartarus."
Daphne cười khổ: "Mũi tên Vàng của Eros có sức mạnh khiến người ta yêu cuồng nhiệt. Kiếp trước, chính vì trúng mũi tên đó, Ngài đã yêu tôi điên cuồng. Nhưng tôi đã cự tuyệt Ngài. Và để trả thù, Ngài đã hủy diệt đất nước tôi. Cuối cùng, khi tôi hóa thành cây nguyệt quế... Ngài đã dùng một con dao găm tự sát ngay bên hồ nước ngoài kia."
Trái với dự đoán của Daphne, Apollo không hề tỏ ra kinh ngạc. Thay vào đó, một nụ cười mỉa mai, khinh miệt hiện lên trên môi chàng.
"Tự sát vì tình?" Chàng quay sang nhìn Cassandra, rồi lại nhìn Daphne, như thể vừa nghe chuyện cười nhạt nhẽo nhất thế gian.
Đột nhiên, Apollo lao đến, túm lấy cổ tay Daphne, kéo nàng lại gần sát mặt mình.
Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu hoảng sợ của mình trong đôi mắt vàng rực của thần linh.
"Chứng minh đi," chàng gầm gừ, "Nếu ngươi thực sự là người phụ nữ mà Eros muốn ta yêu đến mức vứt bỏ tự tôn, thì hãy chứng minh cho ta xem!"
"Ngài làm tôi đau!" Daphne nhăn mặt, cổ tay trắng ngần đỏ ửng dưới bàn tay rắn như sắt của thần. "Tôi đã nói hết sự thật. Ngài có thể đi hỏi Eros!"
"Hỏi hắn?" Apollo siết chặt hơn, "Để các ngươi thông đồng diễn trò trước mặt ta sao?"
Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Apollo.
Tình yêu là cái quái gì?
Cha chàng, Zeus, từng thề non hẹn biển với mẹ chàng, Leto. Nhưng rồi ông ta bỏ mặc mẹ con chàng bị Hera truy sát đến chết đi sống lại. Apollo đã chứng kiến tất cả sự bạc bẽo đó. Với chàng, tình yêu chỉ là một lời nguyền, một sự yếu đuối đáng khinh.
Và giờ, Eros - tên nhãi con đó - dám dùng thứ vũ khí hạ cấp ấy để biến chàng thành trò cười?
Yêu một ả phàm nhân? Hủy diệt một quốc gia vì bị từ chối? Tự sát vì thất tình?
Hoang đường! Hắn coi Thần Mặt Trời là cái gì? Một gã hề si tình ư?
Apollo nhìn Daphne. Nàng đang đau đớn, nhưng đôi mắt ngấn lệ vẫn quật cường không chịu khuất phục. Nàng đẹp. Rất đẹp. Và dũng cảm đến mức ngu ngốc.
Rồi chàng nhìn sang Cassandra. Cô gái ấy cũng đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện và ngoan ngoãn. Nếu Eros muốn chọn một người tình hợp lý cho Apollo, lẽ ra phải là Cassandra mới đúng.
Nhưng lạ thay...
Tại sao chàng lại muốn hôn Daphne?
Tại sao khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng, một cảm giác kỳ lạ, nóng rực lại len lỏi từ đáy tim lan ra khắp cơ mạch?
Nó không giống như bị trúng tên. Nó giống như bị trúng độc. Một loại độc dược ngọt ngào và tê dại, xâm chiếm tâm trí chàng nhanh đến mức chàng không kịp dựng lên bất kỳ hàng rào phòng thủ nào.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Trong không trung, Eros vô hình đang vỗ cánh, nụ cười tinh quái nở trên môi. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt.
Eros phát hiện mình không thể cử động. Thời gian bị kéo giãn ra vô tận. Hắn bị lôi vào một không gian ý thức trắng xóa.
"Không hổ danh là Apollo," Eros nhếch mép, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù mồ hôi lạnh đã toát ra, "Ngươi có thể phản kích ngay trong khoảnh khắc trúng tên, lôi ta vào tâm trí ngươi. Ngay cả Hades cũng không làm được điều này."
Apollo đứng đối diện Eros, toàn thân tỏa ra lửa giận ngút trời. Chàng đang dùng ý chí sắt đá của mình để làm chậm quá trình lan tỏa của "độc tình".
"Eros," Apollo gầm lên, "Nếu ngươi muốn ta xin lỗi vì đã chê bai ngươi, ta sẽ xin lỗi. Nếu ngươi muốn lễ vật, ta sẽ dâng cho ngươi cả núi vàng. Nhưng hãy dừng trò đùa này lại ngay lập tức!"
"Dừng lại?" Eros cười khẩy, đôi cánh trắng rung lên. "Tại sao ta phải dừng lại? Đây là cơ hội ngàn năm có một để nhìn thấy vị thần cao ngạo nhất Olympus quỳ gối trước ái tình. Ta muốn thấy ngươi hôn chân người phụ nữ phàm trần kia, ta muốn thấy ngươi phát điên vì nàng ta!"
"Ngươi nghĩ ta sẽ mất kiểm soát sao?" Apollo nghiến răng, "Ta có lý trí, ta không phải là Zeus!"
"Lý trí?" Eros cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian ý thức. "Apollo tội nghiệp. Ngươi chẳng biết gì về tình yêu cả. Tình yêu không phải là thứ ngươi có thể dùng lý trí để mặc cả. Nó là một cơn bão, và ngươi chỉ là chiếc lá khô."
"Ta sẽ không bao giờ khuất phục!"
"Thử xem," Eros nhún vai, rũ bỏ một chiếc lông vũ trắng muốt. "Ngươi đang tức giận, nghĩa là ngươi đã sợ hãi. Apollo, ngươi đã thua rồi. Mũi tên của ta không bao giờ trượt."
Apollo muốn lao đến xé xác tên thần tình yêu láo xược này, nhưng chàng nhận ra cơ thể mình đang dần mất đi sự kiểm soát. Hình ảnh của Daphne - đôi mắt đẫm lệ, làn môi run rẩy - cứ choán lấy tâm trí chàng, rực rỡ và ám ảnh hơn cả mặt trời.
"Hãy nhớ lấy, Apollo," giọng Eros văng vẳng xa dần khi không gian ý thức tan vỡ, "Khoảnh khắc ngươi yêu nàng, tình yêu đó là thật. Và tình yêu của ta trao cho ngươi... là vĩnh cửu. Chúc may mắn với sự bất tử của mình, hỡi kẻ si tình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro