Chapter 09: Nguyệt Quế Và Máu Thần

Apollo run rẩy đặt ngón tay lên mạch đập nơi cổ Daphne. Đôi mắt đỏ ngầu màu máu dần dịu lại, thay vào đó là sự hoảng loạn hiếm thấy ở một vị thần. Hơi thở của nàng mong manh như cánh bướm trước cơn bão, nhiệt độ nóng bỏng từ làn da nàng như thiêu đốt đầu ngón tay ngài.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về buổi chiều định mệnh bên hồ nước kiếp trước ùa về. Sự tuyệt vọng khi nàng hóa thành cây nguyệt quế trong vòng tay ngài một lần nữa bóp nghẹt trái tim Apollo.

Không! Ngài không thể để lịch sử tái diễn!

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Apollo nắm chặt vạt áo Daphne, truyền thần lực cuồn cuộn vào cơ thể nàng như dòng thác lũ.

"Khụ!"

Cơ thể Daphne cong lên đau đớn, máu đỏ sẫm trào ra từ khóe miệng. Thần lực quá mạnh mẽ đối với một phàm nhân đang hấp hối chẳng khác nào kịch độc. Apollo vội vã rụt tay lại, nhưng đã muộn. Làn da trắng ngần của Daphne bắt đầu phủ một lớp băng tinh, rồi nhanh chóng trở nên thô ráp, sần sùi như vỏ cây.

"Nguyệt quế..." Daphne mê sảng, mười đầu ngón tay nàng dần biến đổi, những chồi non xanh biếc đâm xuyên qua da thịt.

Đồng tử Apollo co rút dữ dội. Một ký ức đau thương khác từ hàng trăm năm trước trỗi dậy, đâm xuyên qua tâm trí ngài như ngàn mũi kim châm. Hình ảnh Artemis, người em gái song sinh của ngài, cũng từng tỏa ra ánh sáng xanh biếc và hóa thành thân cây khi trúng độc của mãng xà Python. Khi đó, Apollo chỉ là một đứa trẻ yếu ớt nấp sau lá chắn của mẹ Leto, bất lực nhìn mẹ bị nọc độc làm mù mắt trong lúc cố cứu em gái.

"Không! Nhìn ta này! Daphne! Không được biến thành cây!"

Apollo gào lên tuyệt vọng. Thần huyết (Ichor) đang chạy trong huyết quản Daphne, điên cuồng nuốt chửng nhân tính của nàng để biến nàng thành một thực thể vĩnh cửu nhưng vô tri. Đôi mắt Daphne mở bừng, tròng mắt không còn là màu nâu ấm áp của con người mà rực lên ánh sáng xanh lục kỳ dị.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Cassandra cầm ngọn đuốc lao xuống hầm ngục, sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng.

Apollo ôm chặt Daphne trong lòng, mái tóc vàng và đen của họ quấn vào nhau trong cơn bão thần lực. Rêu xanh trên tường đá điên cuồng sinh trưởng, nở ra những đóa hồng nhung đỏ thẫm như máu. Còn cơ thể Daphne đang dần chuyển sang màu xanh thẫm của gỗ, chìm dần vào cơn mưa hoa.

"Điện hạ! Cầu Nhật Quang trên đỉnh đền Delphi—"

Tiếng hét của Cassandra bị nuốt chửng bởi tiếng sấm rền vang. Cùng lúc đó, ba mũi tên xé gió lao tới, cắm phập vào lưng Apollo.

"Kẻ nào?!" Apollo gầm lên, đôi mắt rực lửa quay về phía bầu trời.

Xoảng!

Mái vòm thủy tinh của đền thờ vỡ vụn. Cán cân ngày đêm sụp đổ. Bóng tối vĩnh cửu như mực loang nhanh chóng nuốt chửng bầu trời Delphi. Những cột đá thần thánh rực lên sắc đỏ, dệt nên hình bóng một thiếu nữ mạnh mẽ trên nền trời đen kịt. Dù bóng tối che khuất gương mặt, nhưng giọng nói của Thea (Đề Á) vang vọng từ bốn phương tám hướng:

"Kẻ đến lấy mạng ngươi!"

Apollo đẩy Daphne vào lòng Cassandra, vương miện vàng trên đầu ngài tỏa ra ánh sáng chói lòa, cố gắng xua tan màn đêm. Ngài triệu hồi cây cung bạc, mũi tên nhắm thẳng vào bóng đen trên cao: "Ngươi nghĩ bóng tối có thể giam cầm Thần Ánh Sáng sao?"

"Bóng tối không thể giam cầm ngươi, nhưng có thể hạn chế ngươi," Thea bước ra từ những đám mây đen, tay cầm trường cung đối đầu với Apollo. Dù đôi tay nàng run rẩy trước uy áp của thần linh, nhưng ánh mắt lại kiên định như sắt đá. "Chỉ cần ngươi không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, ta có cơ hội chiến thắng!"

Bóng tối là kẻ thù tự nhiên của Apollo. Ánh sáng rực rỡ từ cơ thể ngài trong màn đêm lại trở thành mục tiêu rõ ràng nhất. Nhận ra sự bất lợi, Apollo lập tức tắt đi hào quang.

"Cassandra! Đưa Daphne về nội điện! Ta phải đến hồ tĩnh tâm để khởi động lại Cầu Nhật Quang!"

"Nhưng vết thương của ngài..."

"Đi ngay!" Apollo ho ra một ngụm máu vàng, "Cô ta đang dùng sự sống của ta để nuôi dưỡng bóng tối. Nhanh lên!"

Cassandra cõng Daphne nhẹ bẫng trên lưng, lao về phía nội điện. Phía sau, Apollo bắn ra những mũi tên vàng như mưa sao băng, nhưng kỳ lạ thay, chúng chỉ sượt qua người Thea mà không hề gây thương tích.

"Vô ích thôi, Apollo," Thea hét lên trong gió, "Quyết tâm cứu Daphne của ta mạnh mẽ hơn sát ý của ngươi!"

Mặt hồ tĩnh tâm dậy sóng dù không có gió. Cơ quan điều khiển Cầu Nhật Quang được Apollo giấu sâu dưới đáy hồ, phòng ngừa chính những tình huống thế này.

Ngay khi chạm nước, một đồ đằng ánh sáng khổng lồ hiện lên dưới đáy hồ. Đôi mắt Apollo chuyển từ màu vàng kim sang đen thẫm, ngài thì thầm câu thần chú cổ xưa: "Nhân danh Thần Ánh Sáng, ta triệu hồi những mảnh vỡ của mặt trời!"

Cả vùng đất Delphi rung chuyển. Từ mặt đất, cây cỏ, đá núi... những đốm sáng vàng kim bay lên như hàng vạn con đom đóm. Đó là thần lực mà Apollo đã phân phát trong suốt 300 năm qua để chữa bệnh cho nhân loại. Giờ đây, tất cả đang tụ hội về chủ nhân của chúng như trăm sông đổ về biển.

Thea nghiến răng: "Ngươi dám thu hồi thần lực..."

"Ta đã giấu một phần sức mạnh trong mỗi tia sáng chữa lành," Apollo lau vệt máu nơi khóe môi, đứng dậy từ mặt nước, hào quang dần trở lại, "Ta không ngờ ngươi lại biết cách phá hủy Cầu Nhật Quang để làm suy yếu ta. Khá khen cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng."

Ngày và đêm bắt đầu luân chuyển trở lại. Mặt trời một lần nữa ngự trị trên cao, xua tan bóng tối. Ánh nắng chiếu rọi lên bộ giáp bạc của Thea, làm lộ rõ chân dung kẻ xâm nhập.

Thea biết mình không thể giết thần, nàng cần sự trợ giúp. Sau khi rời cung điện, nàng đã ngày đêm phi ngựa đến đền thờ của Ares – vị Thần Chiến Tranh luôn đối đầu với Apollo – để tìm cách phá giải sức mạnh ánh sáng. Nhưng nàng không ngờ Apollo lại cao tay đến thế.

"Thả công chúa Daphne ra!"

Sau lưng Thea, 30 chiến binh khoác áo choàng đen xuất hiện, trên trán mỗi người đều khắc dấu ấn chiếc rìu chiến của Ares.

Ánh mắt Apollo sắc lạnh: "Chó săn của Ares cũng dám sủa ở đây sao?"

Chỉ một cái phất tay, luồng ánh sáng chói lòa thiêu rụi toàn bộ mũi tên của đám chiến binh thành tro bụi.

"Các ngươi đi tìm công chúa! Ta sẽ cầm chân hắn!" Thea ra lệnh.

Đám chiến binh lao về phía nội điện. Các tư tế của Delphi cũng đã bừng tỉnh, lập hàng rào chắn ngăn cản. Nhưng chưa ai kịp chạm trán, một làn sóng xung kích vàng kim đã hất văng tất cả đám lính của Ares. Apollo bước tới, chân dẫm nát bộ giáp của một tên lính, âm thanh kim loại vỡ vụn chói tai: "Ngươi nên thấy may mắn vì đối thủ là ta. Nếu rơi vào tay 'hắn', ngươi sẽ cầu được chết cũng không xong."

Bộ giáp bạc của Thea rạn nứt dưới áp lực khủng khiếp. Máu chảy dài trên thái dương nàng. Một mũi tên của Apollo đã găm vào vai, và mũi tên tiếp theo đang nhắm thẳng vào trái tim nàng.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Thea gượng dậy. Ánh trăng bất ngờ tụ lại trong lòng bàn tay nàng, biến thành một cây cung bạc tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Một cột sáng bạc bắn thẳng lên trời, tạo nên dị tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy – Mặt Trời và Mặt Trăng cùng tỏa sáng.

Apollo kinh hoàng: "Ngươi là ai? Tại sao một phàm nhân lại có thể điều khiển sức mạnh của ánh trăng?!"

Cây cung bạc trong tay Apollo rung lên bần bật, cộng hưởng với sức mạnh từ Thea.

"Trả lời ta!" Apollo hét lên, gió lốc cuốn tung mái tóc vàng, "Phàm nhân không thể chạm vào quyền năng của Nguyệt Thực!"

Ngài nhìn mái tóc của Thea dần chuyển sang màu bạc trắng trong gió, ký ức đau thương lại ùa về. Không thể nào! Artemis đã chết. Chính mắt ngài đã thấy em ấy trút hơi thở cuối cùng trong tay mẹ. Ngay cả Zeus cũng đã xác nhận cái chết ấy.

Bất chợt, tiếng ngựa hí vang rền. Một người đàn ông vạm vỡ cưỡi ngựa lao tới, thân thủ nhanh nhẹn đá văng đám tư tế cản đường.

"Ngươi lại là kẻ nào?" Apollo cảnh giác.

Người đàn ông nhảy xuống ngựa, nhanh như cắt trói gô Thea lại rồi ném nàng lên lưng ngựa: "Xin Điện hạ thứ tội! Đây là em gái tôi. Nó từng là tì nữ của công chúa Daphne, vì quá nhớ chủ nên mới mạo phạm ngài. Tôi sẽ đưa nó về dạy dỗ lại ngay."

"Em gái ngươi?" Apollo nghi ngờ, mũi tên vẫn chưa hạ xuống.

"Vâng, nó chỉ là một con bé ngốc nghếch. Chút sức mạnh vặt vãnh đó chắc là mượn được từ vị thần nào đó thôi."

Người đàn ông giật mạnh sợi dây chuyền hình bán nguyệt trên cổ Thea ra, giơ lên cao.

Ánh mắt Apollo lạnh lẽo như băng: "Thì ra là trộm cắp thần vật." Ngài giương cung: "Ta không bao giờ để kẻ trộm rời khỏi Delphi toàn mạng!"

"Điện hạ, hiểu lầm thôi mà..."

Thea vùng vẫy trên lưng ngựa, hét lớn: "Ngươi có thể giết ta, nhưng Daphne..."

Lời chưa dứt, tiếng rên rỉ đau đớn của Daphne vọng ra từ nội điện. Apollo phân tâm trong tích tắc. Chỉ chờ có thế, người đàn ông quất ngựa phi nước đại, lao ra khỏi cổng thần miếu.

"Muốn chạy?" Apollo phóng người lên không trung, mũi tên nhắm thẳng vào bụng ngựa. Chỉ cần buông tay, cả người lẫn ngựa sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Dừng lại!"

Daphne lảo đảo chạy ra khỏi điện, gương mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt. Nàng kề một mảnh đá sắc nhọn vào ngực mình, máu tươi đã bắt đầu rỉ ra thấm đỏ vạt áo.

"Nếu ngài giết nàng ấy, tôi sẽ chết ngay tại đây!"

Cánh tay cầm cung của Apollo run rẩy: "Vì một kẻ trộm... Nàng làm thế có đáng không?"

Daphne cười buồn, nước mắt lăn dài: "Nàng không phải kẻ trộm. Nàng là bạn của tôi!"

Cơn đau ập đến khiến Daphne ngã quỵ. Apollo vội vã lao xuống đỡ lấy nàng. Ngài nhìn theo bóng hai người kia khuất dần sau núi, rồi chậm rãi hạ cung.

Trên lưng ngựa, Thea ngoái lại nhìn Daphne lần cuối, thì thầm: "Chờ ta."

Daphne tỉnh lại vì cảm giác nóng rát.

Nàng thấy mình đang ngâm mình trong hồ nước ấm áp. Những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ về làn da nhạy cảm. Mái tóc vàng rực rỡ của Apollo xõa xuống mặt nước, trôi lững lờ quanh người nàng.

"Đừng cử động," giọng Apollo trầm thấp, bàn tay ngài đặt lên vết thương sâu hoắm trên ngực nàng – nơi da thịt đang tái sinh một cách kỳ dị, "Cơ thể phàm trần của nàng không chịu nổi sự phản phệ của thần lực đâu."

Daphne định vùng vẫy nhưng nhận ra tứ chi mình đã bị những dây leo nguyệt quế mềm mại trói chặt. Mặt nước bỗng sôi sục. Lúc này nàng mới kinh hoàng nhận ra, đây không phải nước hồ bình thường, mà là Dịch Quang pha lẫn Thần Huyết. Apollo đã tự cắt cổ tay mình, để máu vàng chảy xuống, hòa vào nước, len lỏi vào vết thương của nàng như những sợi chỉ sinh mệnh.

"Ngài điên rồi sao?" Daphne thảng thốt nhìn những sợi tơ máu đang khâu lại vết thương cho mình, "Dùng máu thần để chữa trị cho phàm nhân..."

"Im lặng."

Apollo bất ngờ áp sát, chóp mũi ngài gần như chạm vào môi nàng, hơi thở nóng hổi phả vào mặt nàng: "Mỗi từ nàng nói ra lúc này đều đang tiêu hao sinh mệnh của ta đấy."

Daphne cắn chặt môi. Cảm giác bỏng rát từ thần huyết dần chuyển thành tê dại dễ chịu. Nhưng rồi, nàng kinh hãi nhìn thấy trên ngực trái của Apollo cũng xuất hiện một vết thương y hệt vết thương của nàng. Bàn tay nàng vô thức chạm vào đó.

"Cảm nhận được không?" Apollo nắm lấy tay nàng, ấn chặt lên ngực mình, nơi trái tim thần linh đang đập mạnh mẽ, "Đây là khế ước của Mũi Tên Vàng. Từ khoảnh khắc nàng từ chối ta, định mệnh của chúng ta đã..."

Mặt hồ bỗng cuộn trào dữ dội. Apollo đè nàng vào thành hồ đá cẩm thạch, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can nàng: "Giờ thì nói cho ta biết, Thea rốt cuộc đã lấy trộm thứ gì từ Artemis?"

Trong màn hơi nước mờ ảo, Daphne thấy sau lưng Apollo hiện lên một ảo ảnh kỳ dị: Hình bóng Thea hồi nhỏ được dệt từ ánh trăng, trên trán đầm đìa máu, tay nắm chặt một mảnh vỡ của mặt trăng lưỡi liềm.

"Nàng ấy không trộm gì cả," Daphne nắm chặt lấy cánh tay Apollo, khẩn thiết, "Nàng ấy chỉ muốn cứu tôi..."

Câu nói chưa dứt đã biến thành tiếng hét kinh hãi. Đồ đằng ánh sáng dưới đáy hồ bùng nổ, kéo cả hai chìm sâu xuống nước. Trong cơn ngạt thở, Daphne nhìn thấy một cảnh tượng kỳ vĩ: Vô số cành nguyệt quế mọc ra từ lồng ngực Apollo, quấn chặt lấy mái tóc vàng của ngài, tạo thành một mặt trời rực rỡ dưới lòng nước.

Khi Apollo ôm nàng phá nước trồi lên, hai bên bờ hồ đã nở rộ ngàn vạn đóa hoa nguyệt quế trắng muốt.

Daphne ngẩn ngơ nhìn một cánh hoa rơi nhẹ xuống vai trần của Apollo.

"Có vẻ như cả hai ta đều cần câu trả lời," Apollo vén những lọn tóc ướt sũng ra sau tai nàng, cử chỉ dịu dàng đến lạ lùng, "Nhưng trước đó..."

Ngài cắn nhẹ đầu ngón tay, bôi một vệt máu lên đôi môi tái nhợt của Daphne: "Nàng phải sống đã."

Vị tanh nồng của máu và sự ngọt ngào của quyền năng tràn vào khoang miệng Daphne. Nàng không biết đây là nghi thức chữa lành, hay là dấu ấn chiếm hữu độc đoán của một vị thần. Cũng như nàng không biết những dây leo nguyệt quế đang quấn quanh chân mình kia, là để giam cầm nàng vĩnh viễn, hay để bảo vệ nàng khỏi tan biến vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro