Chapter 12: Sự Thao Túng Và Lời Thề
Apollo quỳ gối bên thi thể lạnh băng của Cassandra. Đôi tay chàng run rẩy vuốt ve gò má tái nhợt của nàng. Máu nàng đã khô lại, nhuộm đỏ vạt áo và cả bàn tay chàng.
Chàng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, cảm giác lực lượng thô bạo, cuồng nộ kia vẫn còn vương vấn. Đó là ác niệm do chính chàng phóng thích, là phần tăm tối mà chàng đã không thể kiểm soát.
"Không..." Apollo ôm mặt, gầm lên trong đau đớn, "Đây không phải ta... Không phải là ta..."
Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, một giọng nói lạnh lùng chế giễu: "Chính là ngươi, Apollo. Ngươi tự tay giết nàng. Ngươi không thể phủ nhận, vì đó là một phần của ngươi."
Apollo đột ngột đứng dậy, ánh mắt ánh lên sự quyết tuyệt. Chàng không thể để mọi chuyện tiếp diễn. Nhân cách bạo tàn kia đang nuốt chửng lý trí của chàng. Chàng phải tìm cách tiêu diệt nó hoàn toàn. Nhưng trước hết, chàng phải cứu Cassandra.
Chàng bế thi thể lạnh giá của Cassandra, đi về phía đền thờ của Leto, người mẹ mù lòa của chàng. Ánh trăng chiếu rọi trên vai chàng, dẫn đường.
Đền thờ của Leto nằm sâu trong Delphi, bị bao bọc bởi những cây nguyệt quế cổ thụ. Khi Apollo bước vào, tượng thần Leto khẽ rung lên, cành lá nguyệt quế tự động uốn lượn.
"Mẫu thân..." Apollo quỳ trước tượng thần, giọng khàn đặc, "Cầu xin người, hãy nói cho con biết, làm sao để cứu nàng ấy..."
Tượng Leto chậm rãi mở mắt. Hốc mắt trống rỗng của bà tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng: "Cuối cùng con cũng chịu đối diện với sự thật?"
Apollo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mẹ: "Là con đã hại chết nàng. Kẻ điên đó... không, là ác niệm trong con..."
Tiếng thở dài của Leto vang vọng khắp đền thờ: "Lời thề dưới gốc nguyệt quế, con còn nhớ không?"
Cơ thể Apollo chấn động. Ba trăm năm trước, khi chàng tách thần hạch làm hai, chàng đã thề: Nếu ác niệm mất kiểm soát và làm hại người vô tội, chàng sẽ dùng chính bản thân mình làm vật hiến tế, vĩnh viễn trấn giữ Minh giới.
"Bây giờ thực hiện lời thề vẫn còn kịp," Leto đặt đầu ngón tay lên trán Cassandra, "Nhưng con phải suy nghĩ kỹ — nghi thức hồi sinh này đòi hỏi phải hiến tế nửa thần cách của con. Đến lúc đó, con sẽ không còn khả năng áp chế ác niệm nữa."
Apollo vuốt ve đôi mắt nhắm nghiền của Cassandra. Ký ức về đêm mưa năm xưa đột ngột ùa về: Cassandra mười bốn tuổi co ro dưới chân đền thờ. Nước mưa nóng bỏng từ chó săn của Hera (Thiên Hỏa) nhỏ giọt trên vạt váy rách nát của nàng. Chàng đứng dưới ô, bất lực nhìn chó săn của Hera tưới nước sôi lên mu bàn chân nàng.
"Nàng đáng lẽ phải được sống bình yên dưới sự bảo hộ của con. Đây là món nợ con nợ nàng." Apollo tự đâm cành nguyệt quế vào ngực, những đốm sáng vàng kim như đom đóm tuôn chảy về phía Cassandra, "Xin người, hãy bắt đầu."
Leto dùng cành nguyệt quế làm bút, vẽ trận pháp hồi sinh phức tạp quanh Cassandra. Apollo cắt cổ tay, để thần huyết thấm vào từng phù văn. Khoảnh khắc thần hạch bị tách ra, những cây nguyệt quế quanh đền thờ điên cuồng sinh trưởng, rễ cây xuyên qua đá cuốn lấy tay chân Cassandra. Bóng ảnh Leto kết ấn, chú văn hồi sinh cổ xưa vang lên.
"Lấy thần cách của Thần Ánh Sáng làm tế, lấy rễ nguyệt quế làm dẫn..." Lời chú của Leto vang vọng, "Hãy trở về đi, linh hồn lạc lối..."
Cassandra mở mắt. Nàng thấy mình đang đứng trước khu trại từ thiện của Delphi. Ánh lửa trại rọi lên gương mặt hồn nhiên của đám trẻ — đó là ký ức quý giá nhất của nàng. Chỉ trong khoảnh khắc này, nỗi nhục nhã của một đứa con ngoài giá thú mới tạm thời biến mất, thay vào đó là niềm kiêu hãnh của một nữ tư tế Delphi.
"Thật là một cô gái lương thiện, lại chết uổng phí như thế. Ngay cả ta cũng thấy bất công cho ngươi."
Cassandra ngước nhìn khoảng không: "Ngươi là ai?"
"Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết cuộc đời sắp tới của ngươi sẽ bi thảm thế nào," Hera từ trên trời cao nhìn xuống, "Ngươi có muốn xem sự hi sinh của mình đã đổi lấy những gì không?"
"Hãy xem sự bình an mà ngươi bảo vệ."
Hình ảnh đột ngột vặn vẹo. Những đứa trẻ đã được chữa khỏi vây quanh Daphne, dâng lên vòng hoa. Tấm bia công đức từng khắc tên "Thánh nữ Cassandra" đã bị thay bằng "Nữ thần Nguyệt Quế".
Điều đáng kinh hãi nhất là bức bích họa trong đền thờ — cảnh nàng thử thuốc độc cho Apollo đã bị bóp méo thành Daphne dâng thuốc.
"Dấu vết tồn tại của ngươi đang bị xóa sổ," giọng Hera lạnh lẽo như ma quỷ, "Ngay cả trong ký ức của Apollo, ngươi cũng dần biến thành nàng ta."
Cassandra lảo đảo lùi lại, làm đổ hộp thuốc. Những cuộn da dê ghi chép về dịch bệnh rơi vãi, mỗi trang công lao đều ghi tên Daphne.
Nàng nhặt chiếc khăn tay nhuốm máu đã dùng để nôn ói suốt những ngày thử thuốc cho Apollo, những vệt máu bất ngờ hóa thành nhiều đóa hoa nguyệt quế.
"Ăn nó đi." Hera kéo một quả trái cây đỏ tươi tới gần, sắc đỏ của nó gần như rỉ máu, chảy xuôi sức mạnh của Ác thần. Hera đặt quả trái cây vào môi nàng: "Ngươi có thể khiến những kẻ chà đạp chân tình của ngươi chết không toàn thây."
Cassandra đột ngột nắm lấy cổ tay Hera: "Cho ta xem kết cục."
Cảnh tượng thay đổi. Trước đền thờ Delphi dát vàng, Daphne mặc áo cưới trắng tinh, phát bánh cho những đứa trẻ nàng đã "chữa khỏi". Đám đông hò reo, Apollo công khai đội vương miện Mặt Trời lên tóc Daphne. Rất nhiều năm sau, Apollo già đi và Daphne ôm nhau dưới gốc nguyệt quế, con cháu họ ném bài vị Cassandra vào đống lửa.
"Lòng tốt, sự hiến dâng của ngươi, cuối cùng lại trở thành áo cưới cho nàng ta. Thật châm biếm," Hera thì thầm bên tai nàng, "Ngươi sẽ bị hủy diệt đến cả chút danh dự cuối cùng..."
Ý thức hải của Cassandra bắt đầu sụp đổ. Thần vực vỡ tan như gương, vô số mảnh kính hóa thành bông tuyết rơi quanh nàng. Cassandra nhìn thấy một mảnh vỡ: Đôi mắt xót thương của Apollo khi băng bó mắt cá chân cho nàng.
Nàng không chút do dự nuốt trọn quả trái cây.
Ánh sáng của trận pháp hồi sinh tắt dần. Thần hạch Apollo chằng chịt những vết nứt như mạng nhện. Cassandra run rẩy mở mắt, ánh hồng chợt lóe lên trong mắt nàng.
"Điện hạ..." Nàng yếu ớt đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng bệch của Apollo, "Con lại mơ thấy đêm mưa đó, ngài đỡ đòn sấm sét của Hera cho con..."
Apollo rúng động. Đó là bí mật chỉ hai người biết: Năm xưa Hera phát hiện tài năng tư tế của Cassandra, đã giáng Thần phạt để hủy diệt nàng.
"Ta xin lỗi." Apollo ôm chặt Cassandra vào lòng, không hề hay biết đầu ngón tay nàng đang rỉ ra sương đen từ Minh giới, "Ta thề sẽ không bao giờ để ai tổn thương ngươi nữa."
Cassandra vùi mặt vào cổ Apollo, nở nụ cười hoàn hảo mà Hera đã dạy: "Được gặp lại ngài, đã là ân huệ lớn lao." Nàng vô tình chạm vào hình xăm nguyệt quế trên lưng Apollo, sương đen lặng lẽ thấm vào các vết nứt trên thần hạch.
Tượng Leto đột ngột rạn nứt. Giọng nói cuối cùng của người mẹ truyền vào tai Apollo: "Cẩn thận Thần giới..."
Tại doanh trại Achaeans, chiếc mặt dây chuyền trăng non của Thea nóng lên trong bóng đêm. Nàng nhìn ánh lửa rực cháy hướng về thành Troy, vuốt ve chiếc lược bạc Daphne tặng, lọn tóc của công chúa vẫn còn quấn quanh răng lược.
"Vẫn còn suy nghĩ về vương quốc Peneus sao?" Achilles khoác chiến giáp lên vai nàng, "Tin báo về, quân tiên phong của Troy đã vượt qua sông Scamander."
Thea nắm chặt trường mâu, đồng thau phản chiếu sự mệt mỏi trong mắt nàng: "Ca ca có hối hận không? Nếu năm đó chọn bảo vệ người mình yêu thay vì thành bang..."
Achilles khựng lại, một nỗi đau thương thoáng qua mắt chàng. Chàng cởi áo choàng khoác lên vai em gái: "Ta hiểu cảm giác của muội. Nhưng chiến tranh đã bắt đầu, chúng ta phải đặt con dân lên hàng đầu."
"Nhưng Daphne..." Thea nắm chặt vòng cổ mặt trăng, "Nàng có thể đang chịu khổ."
"Muội không thể cứu tất cả mọi người." Achilles đặt tay lên vai Thea, "Hãy nhớ lời phụ thân dặn dò. Bảo vệ Achaeans là bảo vệ hàng ngàn Daphne!"
Tiếng kèn hiệu vang lên. Quân Troy như mây đen kéo tới, lửa chiến nhuộm đỏ chân trời. Thea nhìn những người dân đang sợ hãi dưới chân thành, nàng chợt hiểu hoàn cảnh của Daphne lúc bấy giờ.
Khi nàng từ chối tình yêu của thần và khiến con dân gặp tai họa, một công chúa như nàng hẳn đã dằn vặt và khổ sở đến mức nào.
Và sau đó, khi con dân biết sự thật, họ đã phản bội nàng, nguyền rủa nàng mang đến tai ương. Ai đã thực sự thấu hiểu nỗi đau của nàng?
Thea đưa ra quyết định.
"Ta sẽ ở lại," nàng tháo vòng cổ, "Nhưng không phải vì Achaeans, mà vì một ngày nào đó, ta có thể tự tay chấm dứt cuộc chiến tranh này, cuộc chiến dựng nên từ dục vọng cá nhân của thần linh."
Daphne tỉnh dậy vì cổ tay nóng rát.
Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo và cứng đờ dưới lưng, cùng mùi rêu phong quen thuộc — Nàng lại bị ném vào địa lao chết tiệt này. Nhưng chưa kịp mắng Apollo là tên thần kinh thất thường, một giọng nữ quen thuộc nhưng đầy bi ai vang lên.
"Daphne. Nàng cảm nhận được không?" Giọng Cassandra dịu dàng thì thầm từ vách tường, "Hắn đang bị bóng tối nuốt chửng."
Daphne bật dậy, tiếng xiềng xích va chạm vang vọng: "Cassandra? Cô còn sống?"
"Suỵt —" Bóng ma nữ tư tế hiện ra trong ánh trăng, tà váy thêu cành ô liu không chút bụi trần, "Ta đến để cáo biệt." Ngón tay nàng chạm nhẹ, cổ tay Daphne hiện lên hoa văn nguyệt quế giống hệt Apollo.
"Khi ánh trăng nhuốm máu lần thứ ba, hãy đến đáy hồ suối nước nóng." Hư ảnh Cassandra đột nhiên vặn vẹo, nét mặt đau đớn, "Hãy nhớ, chìa khóa thật sự là..."
Cửa địa lao bất ngờ mở ra. Hư ảnh Cassandra tan biến, một chiếc lục lạc bạc rơi vào lòng bàn tay Daphne.
"Nhuốm máu? Chìa khóa gì?" Daphne bối rối, "Chiếc lục lạc này không phải di vật của mẹ cô sao? Tại sao lại đưa cho tôi?"
Nhưng Cassandra đã biến mất không dấu vết, như chưa từng tồn tại trên đời.
Thay vào đó là tiếng bước chân quen thuộc từ xa. Cassandra, người vừa biến mất dưới dạng hư ảnh, giờ đây đang bưng một mâm thức ăn tiến về phía phòng giam Daphne, nở nụ cười trấn an.
"Công chúa Daphne, ngài hẳn là đói rồi?"
Daphne hoang mang. Cassandra vừa ở trên tường, sao lại có thể dịch chuyển ra cửa nhanh như vậy? Chẳng lẽ nàng ở bên thần linh lâu quá nên cũng học được khả năng di hình đổi ảnh?
"Tôi không đói lắm. Nhưng cô bị thương nặng như vậy, không cần nghỉ ngơi sao?" Daphne vốn định hỏi "Cô không chết sao?" nhưng nhớ lại vẻ mặt đau buồn của "linh hồn" Cassandra lúc nãy, nàng biết nàng không nên nhắc đến từ đó.
"Điện hạ Apollo đã dùng nửa thần hạch cứu sống tôi," khuôn mặt Cassandra ửng hồng bất thường, "Bây giờ tôi và ngài ấy đã hòa hợp, không thể tách rời."
"Thật tuyệt vời," Daphne ngạc nhiên nói, "Xem ra ngài ấy vẫn rất quý trọng cô."
"Vâng. Điện hạ rất yêu thương tôi."
Daphne nhận ra một sự thù địch tinh tế trong giọng nói đó. Nàng nhìn Cassandra, như thể đang đối diện với một người hoàn toàn xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro