Chương 2

Trong cơn mê, cậu cảm thấy một hơi lạnh kỳ dị lan tỏa khắp người, không phải từ môi trường mà từ chính một "vật thể" đang chạm vào da thịt.

Nó mềm mại, ẩm ướt, nhưng lại có một sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ.

Xúc tu tiếp tục hành trình khám phá, nó luồn dưới lớp áo, quấn nhẹ quanh eo, rồi khẽ chạm vào những vết bầm trên người cậu.

Kỳ lạ thay, nơi nào xúc tu chạm vào, cảm giác đau nhức dường như dịu đi, thay vào đó là một cảm giác tê tê lạnh lẽo.

Kiều An mơ hồ cảm nhận được một "ý chí" lạ lẫm, không phải là ác ý như sự tàn bạo của con người cậu từng gặp, mà là một sự tò mò thậm chí... có phần vụng về.

Cậu tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mắt mở hé, cảm nhận rõ có thứ gì đó đang cuộn quanh người.

Nhưng trước khi kịp hoảng sợ, một cảm giác an toàn kỳ lạ và mệt mỏi tràn đến khiến cậu lại chìm vào giấc ngủ, như thể đang bị thôi miên.

Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra liền cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm lạ thường, những vết bầm mới hôm qua vẫn còn đau nhức bây giờ đã biến mất không một dấu vết.

Cậu hoàn toàn không nhớ rõ chuyện đêm qua, chỉ nghĩ đó là một giấc mơ kỳ quái.

Nhìn sang bên cạnh lại không thấy bạn trai của mình đâu khiến Kiều An nhíu mày nghi ngờ.

Cậu bước ra khỏi lều, bầu trời vẫn một màu tối đen nhưng nhờ vào đồng hồ mà loài người làm ra trong bối cảnh này mới biết giờ đã bảy giờ sáng.

Đại Xung và Tử Lăng thì đang thu gom củi, Đan Tuyết chắc có lẽ còn đang ngủ. Cậu không thân với những người này nên cũng không dám hỏi xem Giang Hoài đang ở đâu.

Một lúc sau, khi cậu vừa xếp lều lại thì anh ta từ trong rừng đi ra, trên tay cầm một con rắn đột biến.

Bữa sáng hiển nhiên là thịt rắn, Kiều An thấy áy náy vì tối qua đã không thỏa mãn được Giang Hoài, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh ta khiến cậu an tâm hơn phần nào.

Đan Tuyết ngửi thấy mùi thơm mới từ từ mò dậy, trong cô có vẻ uể oải hơn hôm qua nhiều.

Ăn uống xong họ đi đến thùng đựng thực phẩm, tuy nhiên một phần thức ăn thịt ếch đột biến đã biến mất.

Không có dấu vết kẻ lạ đột nhập, không có tiếng động, như thể nó bốc hơi khỏi thế gian này.

Đại Xung nhíu mày tức giận quát về phía Kiều An

“Có phải mày lén ăn rồi không?”

Cậu ngay lập tức trừng mắt lại

“Đừng có đổ thừa người khác.”

Cậu ta tức giận tiến tới nắm đầu cậu

“Hôm qua tao không cho mày ăn thịt ếch nhiều nên tối qua lén ăn phải không?”

Kiều An bị nắm tóc đau, ánh mắt nhìn về phía Giang Hoài nhưng anh ta lại nhíu mày đứng đó, trong lòng thoáng một tia buồn bã.

Cậu cảm thấy thật là nực cười.

“Này, nếu như tôi ăn vào tối qua thì phải phát ra tiếng động chứ? Thùng đồ này để trong lều các người mà?”

“Rõ ràng tối qua bọn tao….”

Lời còn chưa dứt thì một bầy quạ đột nhiên xuất hiện.

Tiếng vỗ cánh vang lên như bão. Hàng trăm con quạ đen khổng lồ lao từ trên cao xuống, móng vuốt của chúng sáng lấp loáng như kim loại. Không gian rung chuyển bởi tiếng rít rợn người của chúng.

“Chạy!!!” – Giang Hoài hét lớn.

Cả nhóm cắm đầu chạy xuyên rừng.

Tiếng gió rít xé bên tai, lá cây rơi lả tả.

Một con quạ sà xuống ngay sau lưng Đại Xung, móng vuốt nó cắm phập vào vai hắn kéo ngược lên. Hắn gào lên một tiếng khản đặc, cánh tay vươn ra chụp lấy thân cây nhưng trượt dài, để lại vệt máu loang trên vỏ gỗ.

“Cứu tao với! Cứu tao với—!”

Chưa kịp dứt lời, tiếng “xoẹt” rợn người vang lên. Cánh quạ khổng lồ đập mạnh, đầu Đại Xung bị xé toạc khỏi cổ. Một cột máu đỏ tươi phụt cao, bắn tung tóe lên mặt Tử Lăng. Cơ thể hắn ta bị lôi tuột lên không trung, những mảnh thịt bị xé ra rơi lộp độp xuống đất, hòa cùng tiếng quạ rít lên khoái trá.

“ĐM! ĐM!” – Tử Lăng lạc giọng hét, đôi chân run cầm cập, nhưng vẫn cố chạy. Đan Tuyết khóc thét, ngã dúi dụi, hai bàn tay run rẩy bám vào cỏ dại đầy bùn.

“Đừng dừng lại!” – Giang Hoài quát, kéo cô đứng dậy. “Chúng nó ngửi thấy mùi máu rồi!”

Bầy quạ phía sau càng lúc càng nhiều. Mỗi khi một con sà xuống, tiếng xương vỡ, tiếng thịt rách lại vang lên đâu đó giữa rừng. Một mảnh áo đẫm máu vướng trên cành cây, một bàn tay cụt rơi xuống đất, ngón tay còn giật giật.

Kiều An thở dốc, tim đập loạn, cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng chỉ còn tiếng “vù vù” của gió và tiếng quạ thét như hàng trăm tiếng người gào.

Một bóng đen lướt ngang. Giang Hoài vừa quay đầu thì con quạ khổng lồ thứ hai lao xuống từ phía sau, móng vuốt sắc như lưỡi dao xé rách không khí, nhắm thẳng vào lưng anh.

“Giang Hoài—!!”

Không kịp suy nghĩ, Kiều An hét lớn, toàn thân lao về phía trước. Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc đó. Cậu nhào đến, dùng hết sức đẩy Giang Hoài ngã sang một bên.

Tiếng “xoẹt!” lạnh buốt vang lên.
Một móng vuốt lạnh buốt siết lấy vai Kiều An, kéo cậu lên không trung. Cơn đau như xé dọc toàn thân. Không khí mặn chát của máu và sợ hãi tràn ngập trong phổi.

“Kiều An!!!” – Giang Hoài gào lên, tiếng anh khản đặc giữa hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu tin rằng anh sẽ đến.

Tin rằng bàn tay ấy – bàn tay từng nắm chặt cậu giữa những ngày rét buốt – sẽ lại kéo cậu xuống.

Nhưng không.

Anh ta xoay người, ôm lấy Đan Tuyết đang hoảng loạn dưới đất, rồi lao đi. Không một lần ngoái lại.

Thế giới như vỡ tan. Âm thanh bị nuốt chửng trong gió, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cậu – yếu ớt, rời rạc.

Giây phút đó, Kiều An bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến lạ.

Cậu cười khẽ, giữa cơn đau và sự tuyệt vọng, đôi mắt cay xè.

Trước khi ý thức tan rã, những mảnh ký ức vụn vỡ ùa về – như một cuộn phim cũ sắp cháy.

Cậu thấy mình và Giang Hoài của thuở nhỏ, hai đứa trẻ lang thang bên đường, nhặt những mẩu bánh nguội người ta bỏ đi. Cả hai ngồi bên nhau, vừa ăn vừa cười, nói rằng sau này sẽ rời khỏi cái nơi hôi hám ấy, sẽ sống khác đi.

Rồi đến lần đầu họ tiến vào cánh cửa “Luân Hồi”— đói khát, run rẩy, nhưng vẫn nắm tay nhau tìm chút thức ăn còn sót lại từ xác động vật. Khi ấy, Giang Hoài đã nói

“Sau này, anh nhất định sẽ tìm những món ngon trong đây cho em”

Nhưng lời nói đó giờ đây vang lại như một trò đùa.

Cậu lại thấy những người bạn cũ – Văng Luy và Đinh Tử . Bọn họ từng cùng đi tìm thức ăn, từng cười đùa bên đống lửa nhỏ.

Rồi Văng Luy ngã xuống trước mặt họ, bị thứ gì đó trong rừng kéo đi giữa đêm, chỉ còn tiếng thét nghẹn ngào.
Đinh Tử thì bỏ chạy vào đêm mưa, không bao giờ quay lại nữa.

Cảnh vật mờ dần, những ký ức chồng lên nhau, méo mó như qua mặt nước.
Cậu cố nhìn xuống lần cuối, hy vọng thấy Giang Hoài, chỉ cần một lần — nhưng thứ còn lại chỉ là khoảng trống vô tận và tiếng gió rít.

“Giang Hoài…” – Cậu khẽ gọi, giọng như hơi thở tan trong mưa.
Rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Thế giới mờ đi, màu đen bao phủ lấy cậu, dịu lại, lạnh lẽo nhưng lạ thay, không còn đau nữa.

Một cảm giác êm ái, mềm mại lan ra quanh thân thể, như có thứ gì đó đang đỡ lấy cậu giữa khoảng không.
Rồi ý thức khép lại, nhẹ tênh như cánh lá rơi xuống mặt hồ.

Gió quất mạnh vào mặt, kéo theo mùi tanh của máu. Bầy quạ đột biến gào rú trên cao, đôi mắt đỏ rực như lửa. Tiếng vỗ cánh rền vang, dày đặc đến nghẹt thở.

Giang Hoài kéo tay Đan Tuyết chạy, chân lún sâu trong bùn, mỗi bước như dẫm vào địa ngục. Tử Lăng chạy sau, thở dốc, mặt trắng bệch. Không ai dám ngoái đầu lại.

Bởi vì phía sau họ – nơi Kiều An vừa bị kéo lên – chỉ còn lại một vệt đen mờ, và những tiếng rít khô khốc của quạ rẽ gió.

“Chết tiệt... nó bắt cậu ta rồi!” – Tử Lăng lắp bắp, vừa nói vừa thở hổn hển.

“Im đi, chạy tiếp!” – Giang Hoài gào lên, tiếng anh khản đặc, vừa run vừa giận. Anh không biết mình đang run vì sợ, hay vì tội lỗi.

Cây cối quanh họ đan vào nhau như bức tường, những cành khô rướm nhựa đen, rũ xuống như hàng trăm bàn tay người chết.

Đan Tuyết vấp ngã, Giang Hoài kéo cô dậy, cả hai ngã dúi vào một hốc đất dưới gốc cây khổng lồ – một thân cổ thụ rỗng ruột, tối om, chỉ vừa đủ để ba người chui vào.

“Vào trong!” – anh quát khẽ, giọng nghẹn.

Họ chen chúc trong đó, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch. Bên ngoài, tiếng quạ vẫn quần thảo trên không, tiếng cánh va vào nhau nghe như tiếng xương gãy.

Đan Tuyết bịt miệng lại để khỏi khóc, toàn thân run như cầy sấy.

Tử Lăng ngồi phịch xuống, cố giữ hơi thở nhưng bàn tay vẫn không ngừng run, nắm chặt con dao rỉ sét như kẻ sắp tuyệt vọng.

Trong bóng tối, Giang Hoài không nói gì. Mồ hôi chảy dọc thái dương, hòa vào bùn trên mặt.

Mỗi nhịp tim như một nhát dao chém vào lòng. Anh vẫn nghe văng vẳng tiếng thét của Kiều An – cái tên nhỏ nhẹ đó, người từng ngồi cạnh anh chia nhau một mẩu bánh cứng, từng tin tưởng nhìn anh mà cười.

Giờ đây, chỉ còn ba người họ.

Sống sót – nhưng chẳng ai thấy mình còn là con người nữa.

Bên ngoài, bầy quạ bắt đầu hạ thấp độ cao. Một bóng đen khổng lồ quét qua, kèm theo tiếng rít chói tai. Mặt đất rung lên, lá rụng tơi tả.

Tử Lăng nín thở, ép người sát vách gỗ ẩm lạnh.

Một cái bóng sà xuống ngay trước hốc cây.

Ba người nín thở. Tiếng mỏ chim gõ cộc cộc trên thân cây vang vọng như tiếng trống tang.

Rồi im bặt.

Chúng bay đi, để lại khoảng lặng đặc quánh.

Không ai dám thở ra. Mãi đến khi thời gian kéo dài như vĩnh cửu, Giang Hoài mới gục đầu vào đầu gối, khẽ thốt:

“…Cậu ấy… đã chết rồi.”

Không ai trả lời.

Chỉ còn tiếng tim ba người vang lên trong bóng tối – yếu ớt, rời rạc – như ba ngọn đèn chập chờn giữa một đêm không lối thoát.

Một làn hơi lạnh phả qua mặt.

Kiều An khẽ rên, mí mắt nặng trĩu mở ra trong bóng tối lờ mờ.

Ánh sáng vàng nhạt từ một ngọn đèn dầu nhỏ hắt lên vách đá. Trần hang phủ đầy rêu ẩm, những giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống nền, hòa cùng mùi tanh của rong và muối.

Cậu nằm trên một đống rơm khô, thân thể trần trụi, làn da dính mồ hôi và bụi bẩn. Cảm giác đầu tiên không phải là đau — mà là trống rỗng.

“…Mình… còn sống sao?” – cậu thì thầm, giọng khàn đặc.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Kiều An giật mình nhìn quanh, cố che tấm thân bằng cánh tay run rẩy. Máu đã khô thành vệt nâu sẫm, nhưng... không còn vết thương nào cả.

Cậu đưa tay ra sau lưng, nơi móng vuốt con quạ từng xuyên qua da thịt – giờ chỉ còn là lớp da mịn màng, lạnh như chưa từng bị tổn thương.

Cậu nuốt khan.

Đây không phải là nơi con người từng sống. Vách hang uốn cong như những đường gân của sinh vật khổng lồ, ẩm ướt, mạch nước ngầm dưới chân thỉnh thoảng sủi bong bóng như đang thở.

Cậu cúi xuống nhìn thân thể mình — trần trụi.

Cổ họng nghẹn lại vì xấu hổ. Vội vàng kéo mớ rơm quanh người, Kiều An quấn tạm làm áo choàng thô sơ, dù biết chẳng che được bao nhiêu. Hơi lạnh từ nền đá luồn vào từng kẽ chân khiến cậu rùng mình.

Cậu lảo đảo đứng dậy.

Bàn chân dẫm lên mặt đất trơn ướt, mỗi bước đi lại phát ra tiếng “lép nhép” khe khẽ. Hang động kéo dài, ngoằn ngoèo như ruột của một sinh vật sống, vách đá phủ đầy rêu phát sáng yếu ớt màu lục lam.

Thi thoảng, giữa bóng tối lại loáng lên một vệt ẩm ướt như thứ gì đó vừa rút đi.

Cậu nuốt khan.

“Có… ai không?” – giọng cậu vang vọng trong không trung, tan đi không một tiếng đáp.

Ánh sáng mờ dần về phía trước, nơi có luồng gió lạnh thổi vào. Cậu bước nhanh hơn, mong nhìn thấy lối ra.

Mỗi bước lại khiến đầu óc nhức nhối, ký ức đêm qua ùa về từng mảnh — tiếng quạ rít, móng vuốt xuyên qua da, Giang Hoài bỏ chạy…

Cậu siết chặt tay, cảm giác đau vẫn còn nguyên, nhưng cơ thể lại lành lặn như chưa từng bị thương.

Đi được vài chục bước, cậu chợt thấy ánh sáng bạc nhòe nơi cuối đường hầm.

Cửa hang.

Cậu gần như chạy đến, tay chống lên vách đá, hơi thở phì phò.

Phía ngoài — một màn mưa xám xịt đổ ào xuống như thác. Từng giọt to như hạt ngọc, rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh nặng nề. Bầu trời chìm trong mây đen dày đặc, sấm sét xé toạc không trung.

Không thấy rừng, không thấy người. Chỉ là biển nước và sương mù mênh mông.

Gió thổi qua cửa hang mang theo hơi ẩm lạnh buốt. Mái tóc ướt bết dính vào cổ, cậu siết chặt mớ rơm quanh người hơn.

“Giang Hoài… mọi người…” – giọng cậu run run, lẫn trong tiếng mưa rơi.

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng nước róc rách chảy xuống từ vách đá, hòa với tiếng sấm xa dần.
Một tia sét lóe lên, soi rõ nền đất trước cửa hang — nơi đó có vệt kéo dài như thứ gì nặng nề vừa bị lôi đi, để lại dấu nhầy bóng ướt.

Kiều An lùi lại theo bản năng, tim đập thình thịch. Không gian phía sau lưng như cũng đang chuyển động – thứ gì đó ẩn mình trong bóng tối, hơi thở trầm và chậm, mùi tanh nhẹ thoảng qua.

Cậu quay đầu nhìn lại, ánh sáng đèn dầu trong hang bỗng dao động dữ dội, như sắp tắt.

Trong khoảnh khắc đó, Kiều An nhận ra —
mình không hề ở một mình.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: