Chương 3
Ánh mắt Kiều An lần theo làn hơi lạnh kia, xuyên qua bóng tối lờ mờ.
Và cậu nhìn thấy một bóng người.
Người đàn ông đó ngồi dựa lưng vào vách đá ẩm ướt, cách cậu không xa.
Dáng vẻ anh ta thư thái, khép kín, hoàn toàn bất động. Dưới ánh sáng vàng lập lòe của ngọn đèn dầu, làn da anh ta hiện lên một màu trắng sứ khác thường, gần như phi nhân.
Những đường nét trên khuôn mặt điển trai đến mức hoàn hảo, như được tạc từ băng tuyết, toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng và tĩnh lặng khiến trái tim Kiều An không hiểu sao thắt lại.
Không gian yên tĩnh đến rợn người.
Ngực anh ta không hề nhấp nhô.
Hoàn toàn không có dấu hiệu của hơi thở. Sự bất động đó không giống một người đang ngủ, mà giống một pho tượng sống, hoặc một sinh vật đang giả vờ, chờ đợi.
Kiều An đứng chôn chân tại chỗ, mọi sự sợ hãi về khoảnh khắc trước dường như ùa trở lại gấp bội.
Rốt cuộc thì bản năng sinh tồn hay sự thu hút đầy khiếp sợ trước vẻ đẹp chết chóc ấy đã thúc giục? Kiều An không biết nữa. Cậu từ từ, từng bước một, tiến lại gần, như một con chim nhỏ bị thôi miên bởi con rắn.
Mỗi bước chân của cậu dường như kéo dài vô tận trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt này. Cậu cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, như thể sợ rằng một tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng giả tạo này và kích hoạt một thảm họa.
Khoảng cách thu ngắn lại.
Dưới ánh sáng mờ ảo, cậu có thể quan sát rõ hơn người đàn ông kia. Hắn ta mặc một bộ đồ tối màu, chất liệu có vẻ mềm mại và bó sát, làm nổi bật thân hình rắn chắc, đầy sức mạnh. Đôi mắt hắn khép hờ, hàng lông mi dài và rậm phủ xuống, tạo thành một bóng mờ nhẹ trên đôi gò má cao. Mái tóc đen nhánh, hơi ẩm ướt, rủ xuống trán một cách phóng túng.
Trông hắn ta thật bình yên. Nhưng Kiều An biết rõ, đó là sự bình yên của một nghĩa địa, của một vực thẳm không đáy.
Đột nhiên, trước khi Kiều An kịp dừng bước, đôi mắt kia mở ra.
Không phải là màu mắt của con người. Đôi mắt ấy có màu xanh thẳm, sâu hoắm như đáy đại dương nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới.
Trong đó không có sự ngạc nhiên, cũng không có cảnh giác, mà chỉ là một sự tĩnh lặng bao la, lạnh lẽo, như đã thấu hiểu và đoán định được mọi thứ từ rất lâu rồi.
Ánh mắt ấy hướng thẳng vào Kiều An, khiến toàn thân cậu như đông cứng, máu trong người dường như ngừng chảy.
Cơ thể bất động của người đàn ông dường như không cần khởi động. Hắn ta chỉ đơn giản là mở mắt, như một cỗ máy được kích hoạt. Hắn khẽ nhíu mày, một cử chỉ rất nhỏ, gần như không đáng chú ý, nhưng lại khiến không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. Giọng nói của hắn ta vang lên, trầm ấm, pha chút khàn khàn, như tiếng gió xuyên qua kẽ đá, nhưng hoàn toàn không cần đến không khí để tạo ra:
"Sao em lại thức dậy sớm như vậy?"
Câu nói đó thốt ra một cách tự nhiên, như một lời trách móc nhẹ nhàng dành cho một người thân quen nào đó, chứ không phải với một kẻ xa lạ vừa bước vào không gian của mình. Sự tương phản giữa câu nói có vẻ thân mật và thực tế rằng người nói thậm chí không cần thở khiến Kiều An hoàn toàn bối rối và khiếp sợ, không biết nên trả lời thế nào.
Và trong khoảnh khắc ấy, một ký ức mơ hồ, tưởng như đã bị lãng quên, chợt lóe lên trong tâm trí cậu — cảm giác về những xúc tu mềm mại, ẩm ướt và một sự an toàn kỳ lạ, tê lạnh trong đêm tối.
Có phải... chính là hắn?
Kiều An đứng đó, người run lẩy bẩy, mớ rơm che thân dường như trở nên vô dụng trước ánh mắt thấu suốt và phi nhân ấy. Một câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng cậu, không thể thốt nên lời. Cậu đang đối diện với một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả lũ quạ khổng lồ ngoài kia.
Ánh mắt xanh thẳm không chớp, vẫn dán chặt lấy cậu. Rồi, không một lời cảnh báo, thân hình bất động kia bắt đầu chuyển động.
Người đàn ông đứng dậy.
Chiều cao khổng lồ gần 2m1 của hắn như một bức tường đen chắn ngang tầm mắt Kiều An, phủ bóng xuống toàn bộ người cậu, dìm nốt những tia sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu.
Áp lực đến nghẹt thở.
Bản năng sinh tồn gào thét. Kiều An hoảng hốt lùi lại một bước, nhưng bàn chân trần vừa mới nhấc lên đã trượt phải lớp rêu ẩm ướt trên nền đá. Cậu ngã ngửa ra sau, một tiếng kêu nhỏ nghẹn lại trong cổ họng. Trong tích tắc rơi tự do đó, hình ảnh móng vuốt quạ xé thịt và ánh mắt bỏ chạy của Giang Hoài lóe lên trong đầu cậu.
Chết!
Nhưng cú ngã đau đớn mà cậu chờ đợi đã không xảy ra.
Thay vào đó, một thứ gì đó mềm mại, lạnh buốt và đầy sức mạnh quấn chặt lấy eo cậu giữa không trung, đỡ lấy toàn bộ cơ thể cậu một cách dễ dàng như đỡ một chiếc lá.
"A!"
Tiếng thét cuối cùng cũng bật ra. Nỗi khiếp sợ về thứ "xúc tu" quen thuộc từ cơn mê ập đến, lấn át mọi suy nghĩ. Ký ức về cảm giác mềm mại, ẩm ướt đó luồn lách khắp người khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu giãy giụa, hai mắt trợn trừng hoảng loạn nhìn xuống một cái xúc tu màu xám đang giữ mình. Nó chính là thứ đã đụng chạm cậu trong đêm! Cậu hoàn toàn bất lực, như một con mồi đang chờ bị nghiền nát.
Tuy nhiên, giây lát trôi qua... cú siết chặt chết người mà cậu chờ đợi đã không đến. Vòng quấn chỉ giữ cậu một cách chắc chắn nhưng không gây đau đớn. Sự giãy giụa của cậu khiến đống rơm che thân tuột khỏi tay, rơi xuống đất.
Và rồi, khi cơn sóng sợ hãi ban đầu hạ nhiệt, một làn sóng cảm xúc khác, cũng dữ dội không kém, ập tới chính là sự xấu hổ.
Hơi lạnh trong hang thấm sâu vào da thịt. Cơ thể trần trụi của cậu bị phô bày hoàn toàn trước ánh mắt của sinh vật cao lớn kia. Làn da mịn màng của cậu lập tức ửng lên một màu hồng thẹn thùng từ ngực, bụng, lan xuống cả đùi. Cậu vội dùng tay che chắn những chỗ nhạy cảm nhất, nước mắt nóng hổi trào ra vì một hỗn hợp kỳ lạ của nhục nhã và sợ hãi còn vương vấn. Cậu cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng.
Người đàn ông đó cúi xuống nhìn cậu. Ánh mắt xanh thẳm đó không hề dao động trước sự sợ hãi hay tình cảnh trần trụi của cậu, như thể tất cả chỉ là một hiện tượng tự nhiên cần được quan sát. Một bàn tay với những ngón tay thon dài, lạnh giá, từ từ đưa ra.
Kiều An co rúm người lại, nhắm nghiền mắt, chờ đợi sự chạm vào đầy khiếp sợ.
Nhưng bàn tay đó không chạm vào da thịt cậu. Nó khẽ vẫy nhẹ trên không trung.
Từ trong bóng tối của vách hang, một thứ chất liệu lỏng, ánh đen, như nhung lại như lụa, chảy ra. Nó bò trên không trung một cách sống động, rồi nhẹ nhàng quấn quanh người Kiều An, từ chân lên đến ngực, tạo thành một bộ "váy" hay đúng hơn là một lớp vỏ bọc tối giản, kín đáo và vô cùng mềm mại. Chất liệu này lạnh, nhưng lại giữ ấm cho cơ thể cậu một cách kỳ diệu.
Vòng quấn quanh eo cậu từ từ thả lỏng, rút lui vào bóng tối, đặt cậu trở lại mặt đất một cách an toàn.
Kiều An đứng đó, chân trần trên nền đá lạnh, người mặc bộ đồ đen kỳ lạ, tim vẫn còn đập thình thịch. Cậu vừa kinh hãi, vừa bối rối, vừa xấu hổ.
Anh vẫn đứng đó, như một ngọn núi im lặng. Ánh mắt hắn rời khỏi cơ thể cậu, hướng lên phía cửa hang, nơi màn mưa vẫn đang trút xuống không ngớt.
"Đừng sợ," giọng nói trầm khàn vang lên lần nữa, vẫn không cần thở, "Quần áo. Và sự an toàn."
"Em... sẽ quen."
Người đàn ông không nói thêm lời nào. Hắn quay người, bước những bước dài, lặng lẽ về phía cửa hang. Thân hình cao lớn của hắn hòa vào màn mưa xám xịt bên ngoài, biến mất một cách nhanh chóng và im lặng đến đáng sợ, như một bóng ma tan vào bóng tối.
Kiều An đứng một mình trong hang động tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi rì rào. Cảm giác bất an và cô độc tràn ngập lấy cậu. Cậu ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, cố gắng thu nhỏ người mình trong bộ đồ đen kỳ lạ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá kỳ bí, khiến cậu không kịp tiêu hóa. Từ cái chết cận kề, sự phản bội, đến việc được một sinh vật không rõ là gì cứu sống và... cho quần áo. Suy nghĩ của cậu rối bời, nhưng rồi, một thứ cảm xúc nguyên thủy hơn dần lấn át, cậu đói.
Bụng cậu cồn cào. Từ sau vụ mất tích thức ăn đến giờ, cậu hầu như chưa có gì vào bụng. Cảm giác trống rỗng trong dạ dày khiến cậu chóng mặt.
Không biết bao lâu sau, bóng đen quen thuộc lại xuất hiện ở cửa hang. Anh bước vào, người khô ráo một cách kỳ lạ dù ngoài trời vẫn còn mưa lớn. Trong vòng tay của hắn là một đống trái cây tươi tắn, những thứ mà Kiều An đã lâu lắm rồi không thấy: những quả táo đỏ hồng căng mọng và những chùm nho tím sẫm còn lấm tấm nước.
Hắn tiến đến gần, im lặng đặt đống trái cây xuống một tảng đá phẳng trước mặt Kiều An. Rồi hắn lùi lại một bước, đứng quan sát. Ánh mắt xanh thẳm đó không rời cậu, như một mệnh lệnh im lặng: Ăn đi.
Kiều An ngước nhìn hắn, lòng đầy nghi hoặc và dè chừng. Nhưng mùi thơm ngọt ngào phảng phất từ đống trái cây kích thích khứu giác và cơn đói của cậu một cách dữ dội.
Ban đầu, cậu chỉ dè dặt cầm lấy một quả nho. Cậu nhìn nó, rồi lại liếc nhìn người đàn ông đang im lặng quan sát. Cuối cùng, cơn đói chiến thắng sự sợ hãi. Cậu bỏ quả nho vào miệng.
Vị ngọt thanh mát, nước trái cây bùng nổ trong miệng. Nó ngon đến mức gần như khiến cậu choáng ngợp. Lập tức, mọi sự dè chừng biến mất. Cậu với tay lấy thêm, từ quả nho này đến quả táo kia, ăn một cách ngấu nghiến, tham lam. Cậu ăn như thể chưa bao giờ được ăn no, như thể muốn xua tan đi mọi đắng cay và sợ hãi bằng vị ngọt của thức quà bất ngờ này.
Người đàn ông này vẫn đứng đó, im lặng quan sát cảnh tượng. Không một biểu cảm, không một lời nhận xét. Chỉ là sự hiện diện lạnh lùng và ánh mắt dõi theo không rời. Khi Kiều An ăn xong, ngồi thở hổn hển với những hạt nho còn dính trên môi, hắn mới khẽ nghiêng đầu, như một dấu hiệu hài lòng tinh vi. Rồi hắn quay đi, lại hòa mình vào bóng tối trong hang, để mặc Kiều An với những suy nghĩ mới về vị ngọt đầu tiên sau chuỗi ngày dài đau khổ.
Sau bữa ăn no nê, sự ấm áp từ bộ đồ lạ và cơn mệt mỏi tích tụ từ bao ngày khiến mí mắt Kiều An trĩu nặng. Nhưng sự tò mò về thế giới bên ngoài vẫn còn đó. Cậu rón rén bước về phía cửa hang, cố gắng nhìn ra qua màn mưa vẫn chưa dứt. Bóng tối và nước mưa khiến mọi thứ mờ ảo, nhưng ít nhất nó là một thứ gì đó khác biệt, một sự kết nối mong manh với thế giới cậu từng thuộc về.
Cậu vừa mới ló đầu ra khỏi cửa hang, hơi nước mát lạnh phả vào mặt thì đột nhiên, một bóng đen cao lớn từ bên cạnh bước ra, chắn ngang tầm nhìn.
"Á!"
Tiếng kêu khẽ bật ra. Kiều An giật bắn người, tim đập thình thịch. Hóa ra hắn không đi đâu xa, chỉ đứng im lặng ngay sát vách đá bên ngoài cửa hang, như một tượng đài canh gác.
Ánh mắt xanh thẳm của hắn từ trên cao nhìn xuống, hơi nghiêng đầu, mang vẻ thắc mắc, như thể không hiểu vì sao cậu lại có phản ứng thái quá như vậy. Khoảng cách gần và sự chênh lệch chiều cao khổng lồ khiến Kiều An cảm thấy mình thật nhỏ bé và dễ bị tổn thương.
Bản năng tự vệ trỗi dậy. Cậu vội vã lùi lại, "chột dạ" quay đầu chạy vào sâu trong hang, nơi có đống rơm khô từng là chỗ nằm của cậu. Cậu nằm vùi xuống đó, quay lưng lại phía cửa, cố gắng giả vờ như mọi chuyện không xảy ra, như thể bằng cách không nhìn thấy hắn, hắn sẽ biến mất.
Tim cậu vẫn còn đập nhanh, nhưng hơi ấm của bộ đồ lạ, sự no bụng và sự an toàn tương đối trong hang động ấm áp cuối cùng cũng đã chiến thắng. Những suy nghĩ rối bời về người đàn ông bí ẩn, về Giang Hoài, về tương lai mờ mịt... tất cả dần nhòe đi. Hơi thở cậu trở nên đều đặn và sâu hơn.
Không lâu sau, cậu chìm vào giấc ngủ thiếp đi, lần đầu tiên sau nhiều ngày mà không bị ác mộng quấy rầy.
Trong bóng tối yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa hang làm nền, người đàn ông bước vào. Dáng vẻ hắn vẫn lặng lẽ và uy nghi như một bóng ma. Nhưng lần này, khi hắn dừng chân cách đống rơm một khoảng, những thứ ẩn náu trong bóng tối bắt đầu cựa quậy.
Từ trong lớp áo choàng tối màu của hắn, từ những góc khuất của vách đá ẩm ướt, vài sợi xúc tu đen nhánh, mềm mại chậm rãi chui ra. Chúng như có ý thức riêng, ngọ nguậy trong không khí, hướng về phía thân nhiệt ấm áp và hơi thở đều đặn đang phát ra từ đống rơm. Một sợi thậm chí đã tiến đến rất gần, chuẩn bị chạm vào mái tóc rối của Kiều An với một sự tò mò.
Hắn không nhúc nhích, nhưng một ý chí lạnh lùng và vô hình đã được phát ra.
"Dừng lại." – không phải âm thanh, mà là một sự rung động trong không gian. "Em ấy sợ."
Những sợi xúc tu đang ngọ nguậy lập tức dừng lại, như những con rắn bị đóng băng. Chúng dường như "nghe" thấy và hiểu được. Sự háo hức, tò mò nguyên thủy dần lắng xuống. Thay vì tiến lại gần để chạm vào, chúng bắt đầu lượn lờ một cách thận trọng xung quanh Kiều An, giữ một khoảng cách an toàn đầy tôn trọng. Một vài sợi nhẹ nhàng quấn lấy nhau trên không, như thì thầm bàn tán; số khác thì chỉ lơ lửng ở xa, ngắm nhìn sinh linh nhỏ bé đang ngủ say với một sự tĩnh lặng mới mẻ.
Người đàn ông vẫn đứng đó, ánh mắt xanh thẳm nhìn xuống cảnh tượng. Trong cái nhìn vô cảm ấy, dường như có một tia gì đó phức tạp thoáng qua – sự hài lòng khi ý chí của hắn được tuân thủ, hay có lẽ là một sự quan sát thú vị về phản ứng "biết điều" của những phần mở rộng bản năng nhất của chính mình.
Hắn không tiến lại gần hơn. Cũng không rời đi. Hắn chỉ đứng đó, như một tượng đài canh giữ trong đêm, để những "đứa con" tò mò của hắn được nhìn ngắm kho báu mới từ một khoảng cách an toàn, trong khi kho báu ấy – Kiều An – hoàn toàn không hay biết, vẫn chìm trong giấc ngủ say đầu tiên được bảo vệ bởi chính thứ đã từng khiến cậu kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro