gạch
Wonyoung thầm cầu nguyện với trời cao, với bà đồng hay bất cứ ai. Cầu cho lũ lợn rừng tràn ngập ngôi làng.
Không biết có phải lời khẩn cầu tha thiết của Wonyoung chạm đến đâu không, nhưng từ hôm đó, lợn rừng liên tục tấn công. Cứ hai ngày một lần, cả làng lại xôn xao. Cuối cùng, trưởng làng đành phải đứng ra. Ông tuyên bố từ mai sẽ mai phục bắt cho bằng được lũ lợn rừng hay bất cứ thứ gì.
Lòng tin của dân làng đang lung lay. Càng thế, người lớn chỉ đổ lỗi cho một người. Ahn Yujin. Tất cả là tại nó.
Không phải lời của người lớn. Là lời của trưởng làng.
Ngôi làng này giống như một quả bom, sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Ở giữa lằn ranh nguy hiểm ấy là Ahn Yujin. Kèm theo Jang Wonyoung ở bên cạnh.
Ngày thi giữa kỳ đến, Yujin bị Wonyoung kéo tay lên xe buýt. Ba mươi phút chạy thẳng. Điểm đến là ngôi trường với chỉ với năm mươi học sinh, nơi Wonyoung đi học.
Yujin dụi mắt ngáp dài. "Này, phải đi thật à Wonyoung? Chị đến đó cũng chẳng có gì làm."
Từ Daesung, qua ngã tư Daesung, trường tiểu học Daesung rồi đến trạm xe buýt công cộng Daesung. Xuống trạm, đi bộ vài phút là đến trường.
"Thôi nào chị, ở làng chỉ tổ bị soi mói."
Yujin tựa đầu vào cửa xe càu nhàu. Dù miệng nói không, người thích thú vẫn là Ahn Yujin. Như cách chị bảo Seoul chẳng có gì hay, nhưng vẫn ngày đêm trau dồi giọng điệu thủ đô.
Kỳ thi giữa kỳ cũng vô nghĩa, sĩ số không đủ, hơn nửa môn học được thay bằng bài đánh giá năng lực. Trường Daesung cấp hai còn tệ hơn. Sĩ số ba mươi chín đứa ít ỏi. Học sinh thì lác đác đến lớp. Giáo viên thiếu thốn, bảo vệ cũng chẳng có. Yujin ngồi trên cái bập bênh ở góc sân trường. Một cái bập bênh không bị dỡ bỏ vì kế hoạch xây trường tiểu học đổi mới. Yujin vẫy tay.
"Vào đi. Chị ngồi đây chờ."
Wonyoung bĩu môi, vẫy lại. "Vào cùng em."
"Đừng để nghỉ học mà làm bài qua loa. Đừng thi đại học mà đánh lụi hết."
"Lo gì mà lo."
"Fighting!"
Lúm đồng tiền chết tiệt. Trước lúm đồng tiền của Ahn Yujin, Wonyoung mất hết ngôn từ. Giữa khung cảnh hỗn loạn, chỉ mình chị tỏa sáng. Cuối cùng Wonyoung cũng cười theo. "Fighting. Cố lên."
Dù nghiêm túc đến đâu, vô nghĩa vẫn là vô nghĩa. Wonyoung thấy mình hơi buồn cười. Từ nhỏ chỉ biết đến trượt băng. Mọi thứ sụp đổ vì chấn thương trong một sớm một chiều, vậy mà vẫn đều đặn đến trường, thậm chí là thi cử. Nên gọi là chăm chỉ hay ngu ngốc, em cũng không biết. Người ta bảo sống rồi sẽ quen, đúng là cái cảnh ấy.
Wonyoung làm bài trong sự tĩnh lặng. Câu hỏi rõ ràng dễ, nhưng chẳng biết đường nào mà trả lời. Đầu óc em đã cứng lại từ lâu. Ngồi cạnh cửa sổ, Wonyoung duỗi tay nằm dài. Ánh nắng ở đây, hay bất kể nơi đâu, đều tràn ngập. Gió xuân thổi. Wonyoung nhìn xuống sân trường. Thấy chị không còn đó. Chắc chị chán lắm. Mới hết tiết một thôi mà, đã bảo vào lớp ngủ trưa cho rồi. Chắc mệt lắm.
Trong tĩnh lặng, Wonyoung nghĩ về chị. Ahn Yujin trượt băng. Ahn Yujin không tên. Gu Yujin nghe chẳng hợp. Không hợp chút nào. Ahn Yujin là Ahn Yujin mới đúng. Là kẻ dị giáo của nơi này mới đúng.
Điều người lớn sợ hãi là lửa. Chỉ cần gây ra hỏa hoạn, mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản đúng không? Chà. Lời Yujin chợt lướt qua đầu em.
"Chị, nếu có cháy thì sao?"
Ahn Yujin nói là chạy thẳng đến Seoul trước khi bị chửi. Lợn rừng thì cứ vượt ranh giới. Hỏa hoạn cũng sẽ thế, chẳng thể đoán trước.
Trong lúc Wonyoung vẽ bậy lên bàn, nghĩ kế phóng hỏa thì kỳ thi kết thúc. Phải đi tìm Ahn Yujin. Như trò trẻ con. Như mẹ tìm con lạc ở công viên giải trí. Sân trường yên ắng. Hành lang tầng một sau thi cũng ngoan ngoãn. Trong tòa nhà hai tầng, chỉ có một nơi để tìm.
Wonyoung ngồi xổm trước mặt Yujin. chị tựa lưng vào tường hành lang tầng hai cười khẩy.
"Này, Jang Wonyoung, gì thế này? Xấu hổ chết đi được."
Wonyoung ôm chặt người kia. Chị giơ tay, vỗ nhẹ lưng em. Người cần an ủi là em, sao em lại dỗ dành chị? Lòng Wonyoung chợt nhói lên. Ahn Yujin cọ mặt vào vai em như một thói quen cố hữu. Em từng hỏi chị thích làm thế lắm à? Lúc đó, Yujin chẳng nói gì thêm.
Chỉ là thói quen. Không phải thích hay không, chỉ là thói quen.
"Wonyoung."
"Vâng?"
"Hôm nay đi cùng em, chị vui lắm."
Thật đấy. Một cảm xúc không thể nắm bắt trào dâng. Điều gì khiến chị an tâm, điều gì khiến chị bất an? Những lúc thế này, Wonyoung nhớ lại câu ấy. Wonyoung à, chị có chuyện muốn nói.
Lời nói rồi lại bị trì hoãn bao lần. Yujin vẫn vỗ lưng em, bảo rằng vui lắm. Như thể đã quyết tâm điều gì.
"Sao thế? Mơ thấy gì xấu à?"
Yujin im lặng. Chị luôn hành động như sắp nói gì đó, nhưng lời thốt ra lại đơn giản. "Hôm nay em trông ổn đấy. Nhưng chắc vì là em nên mới ổn." Những lời vớ vẩn như thế.
Ngôi trường sau kỳ thi thật yên tĩnh. Chẳng ai đuổi vì là người ngoài. Đúng hơn là, chẳng có ai để đuổi. Yujin thả tay đang ôm Wonyoung. "Đi thôi." Gật nhẹ, Wonyoung đứng dậy theo chị. Nắm chặt tay chị. Càng ở gần, càng khao khát. Người này, em không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây.
Wonyoung dí trán vào lưng Yujin bước đi. Nghịch ngợm, em khớp mũi chân vào gót chị. Bỗng nhiên, bước chân Yujin dừng lại. Wonyoung đâm sầm vào bờ vai.
"Sao dừng lại hả chị?" Wonyoung cau mày.
"Ờ... thì..." Không thấy mặt Yujin, tay chị nắm tay em run lên. Ahn Yujin không thốt nổi một lời. Ở ngôi trường không có ai đuổi người ngoài, sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân. Lúc đó, Wonyoung mới thấy bóng người ở cuối hành lang. Một ông chú đội mũ công trường bước đến.
"Vẫn chưa về à?"
Wonyoung theo thói quen chắn trước Yujin. Sự thù địch với người lớn của Wonyoung giống như thói quen của Yujin. Em không giống mèo. Giống hổ thì đúng hơn. Dù trông chỉ như trò trẻ con.
"Ông là ai?" Wonyoung hỏi. Ông chú nhăn nhó, gãi gáy. Ahn Yujin cúi đầu. "Xin lỗi, cháu định đi ngay."
Em nhìn Yujin. "Chị quen à?" Yujin cắn môi, không nói.
Nhìn là biết ông ta đến làm công trường. Ông chú hối Yujin. "Xe cẩu sắp vào rồi. Đi nhanh đi. Vì mấy đứa mà chú hoãn phá dỡ hai tiếng rồi."
Ông ta vẫy vẫy tờ giấy trên tay. Wonyoung bận nắm bắt tình hình. Ahn Yujin chỉ lặp lại cháu xin lỗi. Vẻ mặt chị trông càng tệ, co rúm như vội vã. Phá dỡ gì cơ? Lúc đó, Wonyoung thấy dòng chữ. Trên tờ giấy ông chú nắm chặt, ở giữa trung tâm, in đậm từng từ.
Cam kết thực hiện phá dỡ.
"Xin lỗi, bọn cháu đi ngay." Ahn Yujin kéo tay Wonyoung. Mắt em vẫn dán vào mấy từ ấy. Đầu ngoảnh theo. Cam kết thực hiện phá dỡ. Dù có nhầm thì cũng nhầm to. Chắc nhìn sai rồi. Dù tự an ủi, nhưng chữ không biết nói dối.
Wonyoung đáng lẽ phải nhận ra. Khi Yujin ôm em, bảo vui lắm vì đi cùng. Rằng thật sự, thật sự vui. Khi chị hỏi về Daesung. Khi ngồi trên sofa thư viện. Tiếng kêu cọt kẹt lúc ấy, là của Jang Wonyoung sao?
"Chị, ông ấy nói gì? Cầm gì trên tay? Cam kết phá dỡ?" Cả hai rời cổng trường. Ngõ vắng lặng. Học sinh đã về hết, không một bóng người. Xa xa, một chiếc xe cẩu đang vào. Wonyoung đau đầu. Hỗn loạn. Ahn Yujin không nói gì. Chỉ còn cách đợi chị dừng bước. Yujin không mở miệng cho đến khi xe cẩu lướt qua. Khi đã xa trường, chị mới mở miệng. Trạm xe buýt ở ngay trước mặt.
"Chị. Sao lại đáng sợ thế."
"Wonyoung."
"..."
"Nghe chị nói rõ đây."
Ahn Yujin xoay người đối diện Wonyoung. Đồng tử chị dao động hơn bao giờ hết. Có bao giờ Yujin chủ động nói gì trước đâu. Wonyoung lục lọi ký ức. Chị chỉ cần có em là đủ. Như thể như sắp biến mất.
"Wonyoung. Ngôi trường này bỏ hoang lâu rồi. Chị tốt nghiệp tiểu học xong, nó đóng cửa."
Vụ tai nạn năm xe. Jang Wonyoung vẫn ở trong đó.
"...Hả?"
"Wonyoung à..."
"..."
"Em chỉ hiện ra với chị thôi..."
Khi Wonyoung hỏi Yujin. " Chị chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia à?" Ánh mắt em khi ấy rực cháy. Nếu ánh mắt rực rỡ ấy còn đáng yêu, thì đó đã là tình yêu.
Vụ tai nạn năm xe liên hoàn.
Hôm sau khi ISU kết thúc. Jang Wonyoung, trong vinh quang, lao đến Changpyeong để giữ lời hứa với Ahn Yujin. Lúc đó, Yujin xem đi xem lại chương trình của em đến mười lăm lần. Lặp lại vô hạn cho đến khi Wonyoung đến. Chị học thuộc cả lời bình luận viên để tỏ ra hiểu biết. Wonyoung bảo sẽ đến vào giờ trưa, nhưng đến tối vẫn chưa thấy. Bàn ăn được dọn lại. Đói thì phải ăn gì đó, nhưng ở cái làng chẳng có gì này, làm gì cho Wonyoung đây? Ra suối thì trời còn lạnh hơn.
Đã chín giờ tối. Lo lắng là Yujin sợ Wonyoung quên đi lời hứa. Chị cất video, bật tivi. Tình cờ đúng lúc bản tin chín giờ đang phát tin nóng. Yujin dọn bàn, rửa bát, liếc cửa xem trưởng làng có về không. Rồi mắt chị dính vào phụ đề bản tin.
Ba chữ Jang Wonyoung.
Không phải huy chương vàng, mà là tử vong.
Chết lúc 12 giờ trưa trên xe buýt đến Jeonbuk. Huy chương vàng được lôi ra từ dưới bánh xe tải. Jang Wonyoung. Gót chân Achilles.
Nếu phải giận, thì đây là chuyện đáng giận. Yujin chưa từng đến nơi nào ở Seoul ngoại trừ sân băng Taereung.
Đứa sáng chói nhất ở Seoul mà chị khao khát.
Làm sao mà bình tĩnh nổi. Nước tràn khỏi bồn rửa. Yujin ngồi thụp xuống khóc nức nở. Thật đáng sợ. Trao đi trái tim là điều đáng sợ nhất. Những ngày không tên chẳng đáng gì. Ánh mắt thay đổi xoành xoạch của người lớn cứ lờ đi là xong. Nhưng cái này thì không. Cái này thật sự không được. Nếu đổ tội cho chị, chị biết làm sao.
Một tháng trôi qua. Ahn Yujin như cánh đồng bị lợn rừng cày xới. Phải lấy lại bình tĩnh, dù cố quên, đôi giày trượt băng cất trong tủ vẫn thật ám ảnh. Làm mắt cay. Mũi nhức.
Tháng Ba, hơi thở mùa xuân lại trỗi dậy. Lá trên đồng đung đưa theo gió. Dòng suối chảy nhanh hơn. Đúng một tháng. Yujin gói ghém hành lý. Đúng thời điểm. Cơ hội đây. Đi Seoul.
Khi Yujin lén chuẩn bị hành lý, một chiếc xe tải xanh chạy vào làng. Xe của bà cụ sống một mình ở cuối làng. Và cạnh bà, có một người không nên ở đó.
Không, không phải người.
Là Jang Wonyoung đang ngồi co gối.
Như bị mê hoặc, Yujin đi theo xe. Wonyoung theo bà cụ vào phòng. Trong căn phòng trống, em mở hành lý, hành động như người sống rồi bước ra. Yujin, nấp sau bức tường vội chạy trốn. Lao qua con đường nhỏ giữa các cánh đồng. Chạy rồi bất chợt dừng lại.
Câu hỏi là, sao mình phải chạy? Nghĩ lại, có lẽ vì tội lỗi. Làm sao chị tránh được tội lỗi. Nếu chị không gặp Jang Wonyoung. Có phải Wonyoung cũng nghĩ thế? Nên mới tìm đến chị. Để hận chị. Để nguyền rủa chị. Vì chị là con thứ hai của trưởng làng.
Nhưng lúc Wonyoung gặp chị trên con đường nhỏ, em mỉm cười rạng rỡ. Lại gần ôm chầm Yujin. Ôm lấy eo chị. "Em nhớ chị lắm."
Yujin tựa mặt vào vai Wonyoung. Nếu nói lời xin lỗi, chắc em sẽ ghét. Thói quen này sinh ra từ việc kìm lời xin lỗi. Và có lẽ đó là dấu hiệu. Mỗi lần tội lỗi trỗi dậy, chị sẽ cọ má thay vì lời xin lỗi mà em không muốn nghe.
Chị phải nói với em, người chẳng biết gì. Rằng em đã chết. Nhưng làm sao chị giết em lần nữa đây. Khi em đang sống động thế này. Vì ích kỷ. Chị biết em sẽ mang biểu cảm gì.
Trì hoãn nỗi đau. Chờ đợi chất chồng. Dù vậy, chị không thể nói ra việc em đã chết. Thế nên Yujin chỉ biết cọ mặt vào vai em. Ôm em thật chặt.
tbc.
note. lúc mình bắt đầu đọc, một phần thích vì nội dung, một phần vì làm nhớ đến Han Kang —tác giả người Hàn đoạt giải Nobel văn học 2024. so sánh có thể hơi khập khiễng nhưng có lẽ vì cách viết của tác giả làm mình nhớ đến một tác phẩm mình từng đọc của Han Kang là "Người ăn chay". Cái kiểu viết về cuộc sống đời thường, từ ngữ giản dị, câu cú ngắn, đặc tả cảm xúc u ám. fic có buồn nhưng không đến mức ám ảnh như truyện của Han Kang. có lẽ là gây hứng thú với mình, đứa trước giờ chỉ đọc Anh văn.
một phần nữa là fic này gợi cho mình nhớ đến bộ phim "Burning" của Yoo Ah-in, chung chủ đề về tuổi trẻ ngột ngạt và hình ảnh lửa cháy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro