ngoặc
Jang Wonyoung không thể bước chân ra khỏi nhà. Căn bản là xấu hổ. Ý là, mình đã chết rồi. Vậy mà tự ý leo lên xe bà, bám dính lấy Ahn Yujin.
Sao bây giờ mới nhận ra? Tất cả chỉ là ảo tưởng. Những điều kỳ lạ nữa. Con đường đến trường vắng tanh. Chiếc sofa cũ chỉ kêu khi Ahn Yujin ngồi. Những ngày an ủi chị ấy, người bị cả làng quay lưng mỗi khi trưởng làng xuất hiện, hóa ra là sự cô độc của một người con gái mười tám tuổi.
Sự chú ý của dân làng luôn đổ dồn vào Ahn Yujin. Không phải vận động viên quốc gia giải nghệ, mà là Ahn Yujin không tên. Ký ức về cái chết bị xóa sạch sống lại như một lời dối. Nhắm mắt, chúng tràn về như sóng vỗ. Wonyoung chạy theo Ahn Yujin, không mục đích. Lên xe buýt cao tốc từ sáng sớm để đến nơi chị sống. Va chạm. Khát vọng.
Không phải vì em căm ghét cái chết. Không phải vì sợ hãi. Càng không phải vì khó chấp nhận. Chỉ là, Wonyoung thấy có lỗi với Ahn Yujin hơn. Hơi ấm khi chị ôm em vẫn sống động. Một đứa từng nằng nặc đòi đến gặp chị, giờ lại thành hồn ma, chị đau lòng đến như nào chứ. Nếu Wonyoung là Yujin, chắc đã gọi thầy cúng đuổi hồn đi cho rảnh. Làm sao đẩy lùi một kẻ đang lao vào mình? Chỉ có thể ngốc nghếch chấp nhận.
Ahn Yujin đập cửa căn nhà cũ nơi Wonyoung sống, à không, tá túc. Ba ngày rồi. Khi bà đi làm đồng, Yujin nhảy qua bức tường thấp, gõ cửa. Ngày đầu còn nhẹ nhàng, giờ thì hét toáng.
"Ra mau, Jang Wonyoung! Đi học chứ! Cứ trốn học thế này là không xong đâu. Không vào nổi đại học đâu!"
Wonyoung dí mũi vào tường thở hổn hển. Cảm giác thở cũng mong manh. Không phải thở, mà là tưởng mình đang thở.
"Không đi học à, Jang Wonyoung!"
"..."
"Đi học đi nhóc con!"
Yujin nài nỉ tiếp tục trò chơi nhập vai mà Wonyoung đã bỏ. Đi đâu chứ? Trường đã bị phá dỡ, còn đâu mà đi. Wonyoung nhìn bộ đồng phục trên người. Khi chưa nhận ra mình là ma, mọi thứ tối tăm. Tại sao phải đi học? Ngồi ở trường làm gì? Nói chuyện với ai, ăn cùng ai, chẳng nhớ gì. Quần áo ra sao, dáng vẻ thế nào cũng không rõ. Trong ký ức của Wonyoung, chỉ có Ahn Yujin. Như thể linh hồn này tồn tại chỉ để dành cho chị.
Tiếng thở dài vang lên ngoài cửa. Của Ahn Yujin. Chị bỏ cuộc, định đi. Tiếng bước chân chị lạo xạo trên cát, rồi phịch, nhảy qua. Wonyoung thò cổ ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tĩnh lặng. Ahn Yujin đã đi xa. Wonyoung kéo chăn trùm kín đầu. Em nghĩ.
Nếu mình thực sự đã chết,
Liệu có điều gì mình làm được không?
Không thể gào lên đòi trưởng làng trả tên cho Ahn Yujin. Kế hoạch phóng hỏa ngớ ngẩn trong lúc tưởng mình thi cử cũng tan thành mây khói. Là ma rồi. Không biết khi nào sẽ lên thiên đường, xuống địa ngục, hay tan vào hư vô. Mọi thứ Wonyoung từng kiểm soát đã biến mất cùng cơ thể. Vậy nên, điều duy nhất có thể làm cho chị ấy. Là nài nỉ Ahn Yujin. Động não đi. Động não...
Trưởng làng thất bại trong việc săn lợn rừng mấy ngày liền. Nông trại càng thêm tan hoang. Tiếng người lớn cao vút, nhắm vào trưởng làng.
"Này ông, nếu đã đổi họ cho con thứ hai, sao không làm cho đàng hoàng!" Ngôi làng chao đảo. Lúc này, tránh xa là thượng sách. Wonyoung trùm chăn mà vẫn lo cho Yujin. Ma quỷ gì mà lo đủ thứ. Trưởng làng phớt lờ sự tồn tại của Yujin trước mặt mọi người. Chị như không có thật. Nếu nổi giận với Yujin, đó sẽ là sự nổi loạn.
Tiếng ồn của dân làng vang vọng, làm rung cánh cửa cũ. Xa dần rồi nhỏ lại. Đột nhiên bùng lên tiếng trưởng làng xin lỗi. Càng thế, các cụ bà cụ ông càng ném đá, dù không phải ông thả lợn rừng. Nếu người hùng từng cứu làng không bảo vệ được nữa, ông ta sẽ bị phế truất. Như Jang Wonyoung, người sẽ không bao giờ trở lại sân băng.
"Này, có ai không? Cánh cửa nhà này sắp sập rồi!"
"Bảo sợ lửa, không dám bật bếp ga, giờ thế này thì làm sao!" Lời người lớn bắn vào cửa như đạn. Rồi đột nhiên tĩnh lặng.
...
...
...Này, có ai không? Chuyện gì nữa đây?"
Lòng tin càng lung lay. Gió nổi loạn thổi qua. Ngôi làng giờ là quả bom, sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Ở giữa lằn ranh nguy hiểm ấy là Ahn Yujin. Kèm theo Jang Wonyoung ở bên cạnh.
Wonyoung ngẩng cổ nhìn cửa. Tiếng động phát ra từ hướng chị rời đi. Tiếng người lớn tạm lắng lại. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Có vẻ liên quan đến sự xuất hiện của Ahn Yujin. Wonyoung cố lờ đi. Ma như mình ra đó làm được gì. Nếu là trước đây, em đã lao ra xem chuyện gì. Nhưng giờ thì...
Là ma, chẳng làm được gì.
Wonyoung hất chăn, đứng dậy. Mở cánh cửa yếu ớt. Trong ngôi nhà trống, một rổ tỏi bà bóc dở chất đầy. Wonyoung bước ra ngoài. Làng càng yên tĩnh, em càng bất an. Tiếng ồn lắng xuống lại bùng lên.
"Này, này! Phải can chứ!" Ngôi làng như vòng xoay ngựa gỗ, quay quanh một trục. Con đường nhỏ giữa cánh đồng. Người nông dân đội mũ rộng vành lau mồ hôi bằng khăn. Dân làng tụ tập đông đúc. Động não đi. Em phải động não...
Như ngọn nến bị dập tắt, trưởng làng cuối cùng cũng bùng nổ. Trục của vòng xoay này, trưởng làng và Ahn Yujin đứng cạnh nhau. Cơn bão sắp đến. Dân chúng chỉ biết co rúm. Người già đầy sợ hãi. Wonyoung sải bước vào trung tâm. Dù có gào thét hay tạo rung động, chỉ mình Ahn Yujin nhận ra sự hiện diện của em.
Trưởng làng nắm cổ Yujin, lắc mạnh. "Tất cả là do..." Lời nghẹn lại ở cổ nhưng chị không sợ. Mặt vô cảm, như thể đã đoán trước. Trưởng làng là một con rối hết pin. Ông không thể nổi giận trước đám đông. Sự dịu dàng và đồng cảm mạnh hơn vũ lực, không ai lại quay lưng với người tử tế. Đặc biệt là các cụ, những người sợ lửa.
Wonyoung lập tức gạt tay trưởng làng. À, làm bộ gạt. Mắt Yujin đảo quanh.
"Này..." Càng nói, mắt trưởng làng càng tóe lửa. "Này? Này? Này?" Ông gào lên, Yujin im lặng. Dân chúng xôn xao, mắt dõi theo khoảng trống Yujin nhìn. Wonyoung thở hổn hển. Vung tay, nhưng trưởng làng không bị nắm lấy. Em chỉ đang làm bộ. Ông ta không lùi bước, Wonyoung đành buông bất lực. Ánh mắt Yujin nhìn theo tay em.
Điên thật.
Từ đầu đã chẳng thể nắm được. Người hoảng loạn mới là Ahn Yujin. Chị không thể gọi tên Wonyoung. Cả làng đang vây quanh, gào lên bằng thổ ngữ. "Chuyện gì nữa đây?"
Wonyoung cao hơn Yujin. Trượt băng cũng giỏi hơn. Nhưng người dẫn đầu luôn là Yujin. Chỉ khi Yujin nhỏ hơn, chị mới cọ mặt vào vai Wonyoung. Vậy nên lần này.
"Chị."
"..."
"Đếm một hai ba thì chạy nhé."
Lần này, em xung phong nhé?
Một. Hai. Ba. Wonyoung lao qua đám đông, chạy trốn. Thoát khỏi con đường giữa cánh đồng. Yujin nắm tay trưởng làng đẩy mạnh. Ông ngã nhào, lăn xuống cánh đồng dưới đồi. Rồi chị chạy. Xuyên qua đám đông.
"Trời ơi, con bé này điên rồi!"
Như có hẹn, cả hai lao về một nơi. Con suối. Nơi người lớn không tìm thấy. Nơi trưởng làng không bao giờ đến. Thở gấp. Cánh đồng phả hơi thở qua bàn chân. Đầu óc em choáng váng.
Hơi thở. Tim đập. Có phải tất cả đều là dối trá? Là ma thì không được mệt, tim không được rung sao? Wonyoung mơ hồ nghĩ. Dối trá. Dối trá. Trên đời này có gì không thể? Có gì không làm được? Dù mình là dối trá của thế giới, mình vẫn là trung tâm.
Chân em đau. Đầu đau. Thở không nổi.
Con suối ở ngay trước mắt. Wonyoung ngồi thụp trước cầu đá. Yujin chạy theo, ôm lưng em. Dí trán vào vai, cọ mặt.
"Wonyoung. Wonyoung. Có ổn không?" Câu hỏi của Yujin thật mập mờ. Ổn về cảm xúc? Về thể chất? Ổn ở đâu? Không rõ. Dù gì thì cũng ổn, Wonyoung gật đầu. Nắm lấy cánh tay Yujin quấn quanh cổ. Chỉ mình Yujin nắm được. Chỉ mình chị cảm nhận được. Vì thế em cứ lầm tưởng.
Rằng mình còn sống.
"Chị."
"..."
"Nói em còn sống đi."
"...Còn sống."
Đúng rồi. Thế này là được chứ gì. Mình còn sống mà. Wonyoung đứng dậy. Mặt Yujin lo lắng như sợ hãi. Người không sợ khi bị trưởng làng nắm cổ, giờ lại sợ. Ahn Yujin chỉ yếu đuối trước Jang Wonyoung. Wonyoung chỉ hiện ra với Yujin.
Vậy nên chị là tất cả của Wonyoung, và Wonyoung là tất cả của chị.
"Có bao nhiêu người mà chị ra đó làm gì."
"Tại em không chịu ra."
"Phải đập cửa mười lần chứ."
"Làm sao chị làm thế được."
"Sao lại không."
"Tại em sẽ đau lòng hơn."
Một đứa chưa chấp nhận được việc mình chết. Chị làm sao khuấy động thêm được. Chị là gì chứ. Chị... rồi Yujin lại cọ mặt vào vai Wonyoung. Dí trán thùm thụp. Chị... Chị... Chị... Em vỗ lưng Yujin. Đáng lẽ Yujin phải an ủi Wonyoung, nhưng Wonyoung lại an ủi chị. Wonyoung nghĩ.
Động não đi. Là ma, mình không làm được gì sao? Cuối cùng, chẳng phải em đã lao ra cứu Ahn Yujin sao? Là em làm, hay Yujin làm?
Wonyoung ngồi giữa cầu đá, Yujin cũng ngồi. Lại thấy một con ếch. Sinh vật vô tư nhảy lên chân Yujin. Chị cẩn thận bắt rồi thả xuống bờ nước. Yujin nhặt hòn đá ếch vừa ngồi, đưa ra. "Cầm đi."
Wonyoung vươn tay nắm lấy hòn đá nhỏ. Tay Yujin rút ra. Hòn đá nằm trong tay em. "Nhìn kỹ đi, Wonyoung. Đừng ngốc nữa. Em cầm được, nắm được. Tùy thuộc vào quyết tâm thôi." Hòn đá lăn lóc trong tay em. Chị nói. Tùy vào quyết tâm. Wonyoung, đang nhìn hòn đá, hỏi một câu chị không thể biết.
"Cái này cầm được, sao trưởng làng không nắm được?"
"...Chị là thần thánh à? Sao mà biết."
"Nếu không nắm được trưởng làng, làm sao loại bỏ ông ta?"
Yujin tròn mắt. Chị là thần thánh à? Sao mà biết, mắt chị nói thế. Đúng vậy. Ahn Yujin là người. Không phải kẻ dối trá, không phải Park Hyeokgeo, không phải Gu Jaik, không phải nông dân. Chỉ là người. Chỉ là Ahn Yujin. Chỉ là kẻ dị giáo. Vậy còn Jang Wonyoung? Với hoàn cảnh của Wonyoung, mọi thứ đều khác. Chẳng phải em luôn mơ về phóng hỏa sao?
Dân làng không sợ Ahn Yujin, hiện thân của lửa. Người sợ Yujin là trưởng làng. Nếu có hỏa hoạn, mọi mũi tên sẽ chĩa vào Yujin. Chị bảo sẽ chạy đến Seoul trước khi bị chửi. Nhưng sẽ không chỉ mình Yujin bị thiêu. Nếu Yujin là ngôi sao lụi tàn, trưởng làng sẽ là sao chổi rơi. Ngôi sao hạ cánh sẽ tiếp tục sống nhưng mảnh vỡ sao chổi mới là thứ gây sóng gió.
Lý do Yujin trau dồi giọng Seoul. Vì Seoul là nơi chị có thể đến bất cứ lúc nào. Thứ đè nặng Yujin không phải cơ hội mà là Jang Wonyoung, kẻ lang thang vô định. Yujin dí mặt vào vai Wonyoung, cọ cọ. Đừng nhìn em như kiểu chị sắp làm gì đó.
"Wonyoung à, chị có chuyện muốn nói."
Ahn Yujin giờ có thể nói ra rồi. "Chị không muốn thấy em biến mất..."
Nhận thức là điều đáng sợ nhất. Một khi nhận ra, dấu vết sẽ mờ dần. Sự rõ ràng bên trong và mờ mịt bên ngoài làm em sụp đổ. Người nắm giữ cảm giác bất an này là Ahn Yujin. Người kiên định, giả vờ không biết mà giữ chặt em, là Ahn Yujin.
Lý do chị dừng bước đến Seoul. Vì Jang Wonyoung.
Mảnh ghép huyền ảo là thế. Lãng mạn chỉ có trong không gian huyền ảo. Mộng tưởng trong hiện thực là lãng quên.
Vậy nên giờ phải làm gì. Biến hiện thực thành huyền ảo. Lời bà đồng chính là huyền ảo. Lợn rừng vô tình bị bắn hạ. Và thứ dân làng sợ nhất là gì? Lửa, tức là Ahn Yujin.
Phát lửa chính là việc của Jang Wonyoung.
Wonyoung biết lý do Yujin trau dồi giọng Seoul. Không phải vì ngầu hay đẹp. Mà vì Seoul là nơi chị có thể đến bất cứ lúc nào. Wonyoung đã từng tò mò. Nếu có cháy, ngôi làng này sẽ ra sao? Trưởng làng? Ahn Yujin?
"Nếu có cháy thì sao?"
"Chạy thẳng đến Seoul. Trước khi bị nguyền rủa."
Ngôi làng, dù thế nào, vẫn sẽ tồn tại. Trưởng làng sẽ sụp đổ. Ahn Yujin sẽ không còn ở đây. Không có cái kết thúc nào hoàn hảo hơn.
Vật dụng thiết yếu của nông dân lái xe đầu kéo là dầu. Xe kéo thường xuyên phải được thay dầu. Kho nhà nông dân lâu năm thường chất vài thùng dầu trắng. Đóng nắp, lặng lẽ chờ được đổ đầy.
Đêm ở làng yên tĩnh. Mười hai giờ là chẳng còn gì để dựa vào. Wonyoung đợi đến khi trăng treo giữa trời mới hành động. Lục kho của bà. Tay chạm. Thùng trắng. Một kẻ lục lọi có thể thành kẻ phóng hỏa? Nghĩ thế, Wonyoung lập tức đóng cửa kho.
Liều thuốc của trưởng làng đã hết, nhưng hỏa hoạn không phải tai họa dễ xảy ra. Phải hành động. Muốn thay đổi, phải làm như vậy. Ahn Yujin bảo sợ Wonyoung biến mất. Wonyoung cũng không biết mình sẽ biến mất khi nào. Chỉ biết một điều. Nó sắp tới rồi.
Trước nhà văn hóa, chiếc xe tải Wonyoung lái đến đỗ lại. Xe của bà. Chiếc xe xanh chở đầy nông cụ ở thùng sau. Sự tĩnh lặng là bản chất của buổi sáng làng. Cũ kỹ, yên ả, như một hồ nước khiến kẻ ném đá cũng ngượng. Không một tiếng chim hót, mọi sinh vật đều đang ngủ. Tối lặng tĩnh như đã chết, Wonyoung đứng ở đây một mình.
Ahn Yujin từng nói. Em đôi khi giống kẻ dị giáo của nơi này.
Dị giáo. Mình là dị giáo. Wonyoung đổ thùng dầu trắng quanh nhà văn hóa. Hai thùng dầu tràn trên con đường đất. Xa xa là ngọn núi tối om. Bà đồng chắc có làm lễ, chó có sủa, mà cũng chẳng ai biết. Mũi Wonyoung tê liệt vì mùi dầu. Ném thùng rỗng ra sau xe. Thùng lăn vài vòng, đập vào lốp. Ý nghĩa khi Yujin gọi Wonyoung là dị giáo, em hiểu quá rõ, nên cảm thấy buồn. Dị giáo là chị mới đúng. Hoàn hảo như thế, tài năng như thế còn không thuộc về nơi này hơn cả em, một kẻ đã chết.
Vậy nên dị giáo là chị mới đúng.
Em... Wonyoung tự hỏi. Làm thế này, mọi thứ sẽ ổn chứ? Dân làng sẽ ghét Ahn Yujin. Yujin sẽ bị trưởng làng ruồng bỏ hoàn toàn. Trưởng làng sẽ mãi là kẻ thừa ở làng. Wonyoung tự nhìn cơ thể bị coi là dị giáo. Chị đã nói rằng em còn sống. Và chỉ dị giáo mới lôi được dị giáo ra, rõ ràng là như vậy.
Wonyoung đốt đầu mẩu giấy bằng bật lửa, nó bùng lên dữ dội. Ném vào vòng dầu. Ngọn lửa từ giấy lan sang dầu, dầu đốt dầu, chậm rãi nuốt lấy viền mép nhà văn hóa. Nóng. Nhiệt độ của lửa bỏng rát trong màn đêm đen kịt. Xa xa, chó sủa vang.
"Gaetong... Im đi!" Chủ của Gaetong cầm gậy gỗ quơ sân. Mùi cháy lan khắp, làng dần ồn ào.
Ma như mình thì làm được gì? Dị giáo nên làm việc của dị giáo.
"Trời ơi, lửa kìa!" Chủ của Gaetong tỉnh giấc vì tiếng sủa. Không phải đến chỗ Wonyoung mà đến nhà văn hóa. Nửa mặt người ấy bị ánh lửa che bóng.
Trưởng làng bị đuổi, em mặc kệ. Ahn Yujin bị đuổi, đó mới là điều đáng mừng. Kết thúc mà Wonyoung mong muốn. Kết thúc mà Ahn Yujin thầm khao khát. Wonyoung đã thực hiện được rồi. Em vội bước đi. Ahn Yujin sắp tỉnh dậy.
"Lửa! Lửa! Tai họa đến rồi!"
119, 119. Người ấy gào vào không trung. Dân chúng sắp kéo đến. Trưởng làng, cha của Ahn Yujin, sẽ xuất hiện và quấy rối. Sẽ bảo là âm mưu của ai đó. Sẽ đi tìm Ahn Yujin. Nhưng làng này không có CCTV. Dù có thì cũng vô dụng. Màn hình trống sẽ chỉ hiện thùng dầu trắng trôi nổi. Bật lửa được ném đi. Ahn Yujin sẽ không ở đó.
Chị sẽ lén trốn, trốn lên tàu. Không có CCTV, may thật.
Wonyoung đi đến con suối. Thoát khỏi nhà văn hóa ầm ĩ. Băng qua con đường giữa cánh đồng.
Nhớ ngày em mới đến đây, gặp Ahn Yujin ở cuối con đường này. "Em là ai? Sao lại ở đây?" Đúng cái biểu cảm ấy.
Dân làng tụ tập trước nhà văn hóa. Vô phương cứu chữa, họ thi nhau thêm một câu. Khi nhận ra không phải hỏa hoạn bình thường lại gào lên. Tai họa. Tai họa. Tai họa của trưởng làng. Tai họa của con thứ hai. Lời bà đồng không sai chút nào.
Sai cái gì. Wonyoung khịt mũi. Không phải vì con thứ hai ra đời, mà là vì họ giả vờ không biết Ahn Yujin.
Hợp lý hóa thế này, có khá hơn không? Càng gần con suối, tiếng ồn càng mờ. Đêm đêm, nước vẫn chảy. Châu chấu kêu. Vài con đom đóm đậu trên sỏi. Ahn Yujin là người chỉ cho em những lần đầu tiên. Chị là khởi đầu của mọi thứ.
Khiến trái tim Wonyoung rung động lần đầu. Khiến em trao đi trái tim lần đầu. Ngay cả khi em thế này, mọi nơi đều là Ahn Yujin. Thật tàn nhẫn với chị. Em thì đi đâu cũng được... Wonyoung ngồi thụp xuống như hôm đó, dí trán vào đầu gối. Xung quanh tiếng lá xào xạc. Ở bên kia cầu đá, không thể là người lớn.
Ahn Yujin mặt mới tỉnh, chạy từ cuối suối đến trong bộ đồ ngủ. Dân làng đều tập trung trước nhà văn hóa cháy, tiếng ồn vang đến con suối tĩnh lặng. Lời nói lác đác theo dòng nước.
"Ai làm chuyện này?" Trưởng làng gào thét. Gọi cảnh sát, gọi cứu hỏa. Bây giờ cũng mất ba mươi phút họ mới đến. Nơi hẻo lánh này không có đồn cảnh sát hay trạm cứu hỏa gần kề.
Trừ Ahn Yujin và Jang Wonyoung ra, mọi thứ đều lạc hậu. Mặt chị tái mét, chị lao qua cầu, đứng trước Wonyoung đang co ro dưới gốc cây.
Sỏi kêu lạo xạo dưới chân thật dễ chịu. Khoảnh khắc trời đất chạm nhau. Bộ đồng phục phẳng phiu của Wonyoung lạc lõng trong không khí đêm. Đứa mặc đồng phục mỗi ngày. Đứa không ai thấy. Đứa chết, đứa mà báo chí đưa tin ngập trời nhưng chính nó không biết. Đứa ấy trôi theo dòng nước để gặp Ahn Yujin. Chị nắm chặt tay run rẩy. Đôi môi mấp máy.
"Sao? Chị có gì muốn nói thì nói đi."
"Em muốn chết thật à?"
"Đã chết rồi, còn gì mới mẻ nữa không."
"Này... Em là cái loại nào..."
Loại nào mà thế hả? Hả? Yujin sải bước đến. Càng gần, biểu cảm trên mặt càng đậm. Chắc người em ám mùi dầu. Wonyoung lo nghĩ chuyện đó, không đứng dậy nổi. Giờ mọi thứ về sự tồn tại của em đều là nghi vấn. Mùi. Cảm xúc. Xúc giác. Giọng nói. Mọi thứ chỉ có Ahn Yujin cảm nhận được. Chị vươn tay.
"Làm gì đấy? Đứng dậy. Đứng dậy đi." Wonyoung nắm lấy tay chị. Vì thế này nên em cứ mãi lầm tưởng. Rằng mình còn sống.
Lời Ahn Yujin không thể nói ra cho đến khi chết. Chỉ một câu mà thôi. Em chết rồi. Wonyoung, em chết rồi. Ba từ ấy không thốt ra được. Dù vòng vo rằng em chỉ hiện ra với chị, Yujin vẫn không sợ. Chị hành động như không muốn quyết định đời mình, nhưng khi quyết định rồi thì sẽ không đổi.
Lén trau dồi giọng Seoul. Lén mua vé tàu. "Chị, giờ không cần hủy vé tàu nữa đâu." Để thay đổi cho chị, em thề với Chúa, cầu xin kéo dài thời hạn của linh hồn.
"Wonyoung à."
"Đừng cằn nhằn được không?"
"Không phải cằn nhằn, là lời cay đắng."
"Lời cay đắng em cũng không muốn nghe."
Cứ yêu thương em đi. Khen ngợi em đi. Không được à? Yujin ôm Wonyoung. Lại dí mặt vào vai em cọ cọ. Trán day thùm thụp. Wonyoung. Nếu chị nói xin lỗi, em sẽ ghét đúng không.
"Em không ghét."
"..."
"Chị, em thích hết."
"..."
"Chị, cảm ơn em đi."
"...Không. Hoàn toàn không."
"Đừng nói dối."
"..."
Chị bảo sẽ chạy đến Seoul trước khi bị nguyền rủa. Giữ lời đi. Một cuộc nổi loạn, trời đất hỗn độn. Dòng suối chảy về một hướng. Ếch kêu ồm ồm. Châu chấu khóc. Ánh trăng soi sáng dòng sông. Trưởng làng gào thét. Một luồng rung động lan tỏa vào không khí trống rỗng. "Ahn Yujin! Ahn Yujin!" Người duy nhất trưởng làng gọi tên là Ahn Yujin. Các bà chửi rủa trưởng làng, căm ghét ông ta.
Wonyoung và Yujin chưa từng tưởng tượng tương lai bên nhau. Giống như điệp viên. Chỉ mong Yujin thoát khỏi đây an toàn. Wonyoung thì vẫn luôn an toàn. An toàn, khỏe mạnh. Đi đâu cũng được.
"Wonyoung."
"..."
"Nếu bảo đi cùng chị, có phải ích kỷ không?"
"..."
"Chị nghĩ cho mình quá à?"
"Không..."
Mọi thứ đều ổn nếu đó là chị.
Wonyoung chưa từng nghĩ đến tương lai bên Yujin. Mơ về phóng hỏa thì lúc nào cũng có. Yujin đặt vé tàu, nhưng Wonyoung thì không. Mộng tưởng của Wonyoung dừng lại ở việc phóng hỏa. Sau đó làm gì, chưa từng nghĩ. Điều này có nghĩa là gì? Là mình xong việc ở đây rồi đúng không? Bầu trời chắc hẳn phải đông đúc lắm. Bà đồng có đúng như vậy không? Ahn Yujin sợ thấy Wonyoung biến mất. Vậy nên, trước khi cảm giác sợ hãi ấy đến, em phải rời đi trước khi thực sự biến mất.
Có thể cắt đứt bất cứ lúc nào. Nếu giờ đi Seoul cùng nhau, chúng ta sẽ sống mãi mãi sao? Mình có thể già đi cùng Ahn Yujin không? Đứa mặc đồng phục mỗi ngày như mình, làm sao già được. Chi bằng biến mất đúng thời điểm. Yujin cũng phần nào nhận ra. Đây là điểm kết thúc. Phải chia tay. Nhưng mình không biết nói lời tạm biệt như nào. Cả hai đều là những người chưa bao giờ thấy hồi kết. Bíp bíp. Xe cứu hỏa vào làng. Xe cảnh sát chạy theo sau.
Wonyoung chỉ có một cách. Đẩy Yujin ra. Chị không khóc. Cố kìm nước mắt. Đầu lưỡi run rẩy. Yujin yếu đuối, nhưng không muốn khóc trước Wonyoung.
"Chị ơi."
"..."
"Đếm một hai ba thì chạy nhé."
Bíp bíp. Trưởng làng gào lên. "Ahn Yujin! Ahn Yujin đâu?" Đến lúc ấy, ông ta vẫn không dám gọi tên thật của chị. Yujin đã từng nói, nếu chị vào đội tuyển quốc gia, lên tivi, liệu tên thật có hiện lên thay vì Ahn Yujin không? Nhưng sự tồn tại chân thật hiện hữu như này, cần gì tên tuổi chứ. Vì chị là thật.
Yujin nói với Wonyoung. "Wonyoung à, chị thấy ghét bản thân lắm, nhưng chị vẫn muốn nói ra điều nà—"
"—소랑해."
Ích kỷ. Ahn Yujin ích kỷ. Một kẻ dị giáo ích kỷ. 소랑. Gõ vào Naver cũng ra nghĩa, nói không biết thì đúng là kẻ ngốc. Wonyoung gật đầu. Em cũng vậy. Tiếng bước chân cảnh sát vang lên. Wonyoung đếm. Châu chấu em cũng đếm, mà ếch em cũng đếm.
Đây là một cái kết có hậu. Vì Ahn Yujin đã trốn thoát.
Một. Hai.
Ba. Ahn Yujin chạy qua cầu đá về hướng ngược lại. Mặc đồ ngủ mà lao đi. Kẻ dị giáo của nơi này, không phải Jang Wonyoung, mà là Ahn Yujin. Kẻ dị giáo đã rèn luyện lưỡi của mình ngày đêm để không nói tiếng thổ ngữ. Đúng là dị giáo mà. Vì thổ ngữ duy nhất chị biết chỉ có một câu thôi.
"Wonyoung à, 소랑해."
Cứ nói cái gì thế, 소랑 cái gì. 소랑쎄 à. Không phải 소랑 đâu. Là 사랑 cơ.
그러니까 나도 언니 소랑해. Thôi, để em nói bằng giọng Seoul mà chị thích nhé.
Em yêu chị.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro