Chương 1 : Lời thì thầm giữa màn đêm
Tôi tên là Hạ Chi Lễ.
Cái tên nghe như nắng mùa hạ, nhưng cuộc đời tôi lại toàn là những ngày u ám.
Ba tôi nói tôi sinh ra là một sai lầm.
Mẹ tôi nói con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng.
Họ chỉ có một người con trai – em tôi, và trong mắt họ, thế giới chỉ cần xoay quanh nó là đủ.
Năm tôi mười 17 tuổi, họ bắt tôi nghỉ học vì kinh tế nhà tôi không đủ lo cho cả hai chị em cùng đi học em trai tôi năm nay 12 tuổi đẹp trai cao ráo và tất nhiên được lòng tất cả mọi người.
Tôi nhớ như in buổi chiều hôm ấy, mưa lớn, tiếng sấm dội xuống mái tôn. Tôi ngồi trong góc phòng, ôm chặt quyển vở, nước mắt rơi xuống trang bài chưa làm xong.
Tôi đã hỏi mẹ:
“Mẹ con muốn đi học tại sao con phải nghĩ học .” // Tôi oà khóc như đã chịu đựng rất lâu, đúng vậy ba mẹ thích tôi //
Mẹ tôi tức giận,tiến lên tát tôi một cái
**CHÁT**
cái tát làm tôi điếng người :
“Em con là con trai, nó phải học hành đàng hoàng để còn lo cho tương lai mày là con gái tốt nhất là nghĩ học tại nuôi mày chẳng phải mai mốt cũng về nhà chồng à ? Tao nuôi mày mày phải nghe nuôi mày để mày cải tạo à?”
Tôi không hiểu.
Càng không chấp nhận.
Đêm đó mẹ đuổi tôi đi đòi cắt đứt quan hệ tôi cứ nhớ mãi câu nói ấy của mẹ , tôi thu dọn ít đồ, bắt chuyến xe sớm lên thành phố, tìm đến người họ hàng xa — cũng là người giúp tôi xin vào trường nội trú
Tôi chẳng biết mình dũng cảm hay ngu ngốc. Chỉ biết, nếu ở lại, tôi sẽ héo đi như bông hoa chưa kịp nở.
Ngày đầu lên Thành phố trời mưa như trút nước Mưa ở thành phố này khác quê tôi — không dữ dội, mà lạnh và dai dẳng như nỗi buồn bị giữ lại quá lâu. Cô của tôi Liễu Tư Nguyệt đón tôi về, đăng kí cho tôi vào một trường nội trú là một Trường trung học tại Thâm Quyến. Tối đó tôi đi ra nhà sách gần nhà mua chút đồ. Thành phố nhộn nhịp với xe cộ đông đúc tôi cầm ô đi dưới trời mưa. Tôi đi vào cửa hàng mua ít quần áo và đồ dùng học tập. Bỗng trống một con hẻm nhỏ tôi nghe tiếng đánh nhau, vì sự tò mò tôi lần theo tiếng đánh vào trong một con hẻm nhỏ tiếng đánh vang vọng bên tai khi tôi đến mọi người đã giải tán hết, Bỗng tôi khựng lại là một người cao to đứng trước mặt tôi gặng hỏi " Cũng tò mò quá nhỉ tới tận đây cơ à ?" Tôi liếc lên nhìn cậu cậu cao to khuôn mặt điển trai đến mức có thể làm cho người khác mê ngay từ lần đầu. Tôi hoảng hồn bỏ chạy về nhà cứ như sợ chỉ ở đó thêm một giây nữa tôi sẽ bị xé đôi
Buổi sáng sớm hôn nay là ngày đầu tiên đi học, tôi soạn đồ và đi đến trường
" TRƯỜNG TRUNG HỌC THÂM QUYẾN"
Tôi bước vô trường với mức học bổng gần như là 100%
Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn đám học sinh cười nói, nghe tiếng giày cộp cộp trên nền gạch, trong lòng trống rỗng lạ lùng
Tôi bước vào lớp hành lang rộng. Từ quê lên, tôi chưa bao giờ thấy một ngôi trường hiện đại như vậy.
Lớp 11a5
** Reng...reng ** tiếng chuông vào học reo lên ngay giây phút này tôi biết tôi sẽ không cần phải nghĩ học nữa
Cô giáo Lưu bước vào
" Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cô xếp chỗ một chút nhé "
Cô giáo Lưu vừa ngắt lời thì Bạch Kình Thâm bước vào thản nhiên như đã quá quen thuộc
Là là cậu ấy cái người hôm qua tôi gặp ở con hẻm nhỏ cạnh nhà sách. Cậu ấy liếc tôi cười mỉm nụ cười khiến người ta rùng mình.
Cậu ấy tiến lại ngồi ngay đằng sau tôi. Bỗng có một bạn nữ chạy lại hỏi tôi " Xin chào, mình ngồi đây được không? " Tôi trả lời cậu ấy đã ngồi ngay vào chỗ cạnh tôi là Trình Dao một tiểu thư giàu có bậc nhất Thành Đô, ba mẹ lại làm ăn khá có tiếng tăm vốn dĩ tôi cũng không xứng cũng không có quyền phản bác.
Cô giáo lưu tiếp lời
" Bây giờ cô phát đánh sách kí túc xá, Các em xem số phòng ngày mai đúng 6h sáng có mặt tại sân trường cô sẽ phát đồng phục quân sự vào ngày mốt chúng ta sẽ có kì học quân sự kéo dài 10 ngày . Nào mọi người lên đây lấy phiếu "
Cả lớp dồn lên lấy phiếu Trình Dao quay sang tôi
" Đi tụi mình lên lấy lá phiếu chung "
Hạ Chi Lễ " đi "
// Sau khi lấy lá phiếu //
Tôi quay sang hỏi " Ê cậu phòng số mấy ? "
Trình Dao " Phòng số 04 "
Hạ Chi Lễ " tớ cũng vậy "
cả lớp đã lấy số, Cô giáo Lưu nói " À, các em đứng lên giới thiệu chút nhé nào em bàn đầu này trước đi "
" Em tên là Hạ Tư Du mọi người thường gọi em là Du Du ạ "
"Em tên là Liễu Tư Nguyệt "
" Em tên là Đường Khả Giao"
" Em tên là Trình Giao mọi người thường gọi em là Giao Giao"
Tôi đứng lên " Em tên là Hạ Chi Lễ mọi người thường gọi em là Lễ Lễ ạ "
Cậu bạn đằng sau tôi đứng lên " Bạch Kình Thâm "
( Giới thiệu 1 chút về na9 Bạch Kình Thâm, Bạch Kình Thâm là một cậu bạn kiêu ngạo, thường đánh nhau nhưng học lực lại rất tốt , nhà lại khá giả,cậu ấy có thể nói là ngoài lạnh trong nóng )
// Giờ giải lao //
Bạch Kình Thâm đứng dậy đặt lên bàn tôi một hộp sữa " Cho cậu "
Tôi chưa kịp cảm ơn thì cậu ấy đã chạy ra sân bóng rổ cùng mấy cậu bạn
Hai cậu bạn ở trên quay xuống
( Đường Khả Giao và Lâm An Nhi )
Đường Khả Giao : " Này cậu với Bạch Kình Thâm quen nhau đấy à ? sao lại tặng sữa cho cậu ? "
Lâm An Nhi : " Ừm....đúng "
Tôi cười gượng " Từng gặp mặt thôi cũng không phải quen đâu "
Trình Giao " vậy sao lại tặng sữa cho cậu "
" Cái này thì tớ cũng không biết , à mấy cậu ở phòng mấy vậy ? "
" Tụi mình ở phòng 04 hết đây "
" Vậy thì tiện hơn rồi "
** Reng....reng**
Bạch Kình Thâm đi vào lớp cùng với Tần Mặc
( Tần Mặc là bạn thân của Bạch Kình Thâm gia đình giàu có, học lực tốt rất giỏi thể dục, trong lớp ngồi kế Bạch Kình Thâm, cậu với n9 là bạn thân thuở nhỏ )
Tôi quay xuống nói với Bạch Kình Thâm " À cảm ơn cậu đã cho nha"
Bạch Kình Thâm :" Ừm "
Bỗng một giọng nam cất lên tớ là Tần Mặc. "Còn cái thằng kia____" Cậu ta hất mặt về phía Bạch Kình Thâm, " Đừng để vẻ mặt của nó doạ cậu nó chỉ ít nói thôi "
Bạch kình Thâm khó chịu liếc sang" Cậu nói hơi nhiều rồi đấy "
Tôi cười gượng quay lên
Vào giờ nghĩ trưa
Buổi trưa ở trường tôi lúc nào cũng náo nhiệt.
Tiếng chuông tan tiết vang lên, hành lang ngay lập tức như bừng tỉnh — ghế xô lệch, sách vở đóng sập, giọng nói của hàng trăm học sinh đan xen nhau, tựa như một bản nhạc không có khuôn khổ nhưng lại quen thuộc đến lạ.
Tôi cùng mấy đứa bạn lách ra khỏi lớp, nắng chiếu xiên qua dãy cửa sổ dài, vẽ lên sàn từng vệt sáng đứt đoạn.
Không khí bên ngoài khá oi ức, mùi bụi phấn trộn với hương hoa ngọc lan từ bồn cây cạnh sân, thoảng vào không khí thoáng nghe mùi dễ chịu.
“Đi nhanh đi, tới trễ là chỉ còn canh đậu hũ với cơm nguội thôi đó!”
Trình Dao vừa nói vừa kéo tay tôi.
Phía trước, đám con trai cười ồn ào, cầm vợt bóng bàn chạy qua, suýt va vào mấy đứa nữ sinh. Tiếng xin lỗi, tiếng cười khúc khích nối nhau thành một chuỗi.
Con đường dẫn đến nhà ăn rộng, hai bên là hàng bạch dương cao vút. Ánh nắng hắt qua tán lá, rơi loang lổ trên vai áo đồng phục màu trắng-xanh của chúng tôi.
Dưới chân là từng đợt gió nhẹ, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi nước từ hồ nhân tạo phía sau khu ký túc. Phía xa, nhà ăn ba tầng hiện ra — tường kính sáng bóng, phản chiếu đám đông đang đổ về như một dòng người nhỏ. Mỗi bước chân, mỗi tiếng gọi nhau, mỗi cái huých vai đều khiến tôi cảm thấy mình thật sự đang sống trong quãng thanh xuân rộn ràng
Nhà ăn Thâm Quyến rộng hơn tôi tưởng.
Ngay khi bước vào, một luồng hơi nóng pha mùi cơm, canh và dầu mỡ tràn ra, khiến mắt tôi cay cay.
Tiếng khay inox va nhau leng keng, tiếng gọi món, tiếng nói chuyện ồn ã vang khắp không gian — ồn ào, nhưng lại có nhịp điệu riêng.
“Đi nhanh, quầy thứ ba có thịt kho ngon lắm!”
Trình Dao kéo tôi chen vào hàng, cười tươi như thể đã quen chỗ này cả đời.
Phía sau, vài cậu nam sinh đang đùa giỡn, một người còn suýt làm đổ khay cơm, cả nhóm phá lên cười.Tôi né qua một bên, nhìn dòng người nối dài như không dứt, cảm giác vừa choáng ngợp vừa buồn cười.
Trình Giao hỏi “Cậu ăn gì?”
“Cái nào ít dầu mỡ… cũng được.”
“Trời đất, cậu đúng kiểu tiểu thư tới từ truyện cổ điển đó nha.”
Tôi bật cười, “Tiểu thư mà ăn cơm căn tin, nghe buồn cười ghê.”
Lúc ngồi xuống bàn, ánh sáng từ cửa kính rọi xiên qua, chiếu lên những khay cơm bạc sáng.
Căn tin tầng hai nhìn ra hồ nước nhỏ, mặt hồ phản chiếu ánh nắng, lấp lánh như ai đó vừa rắc đường lên.
Trình Giao quay sang “Chi Lễ, thử món đậu hũ này đi, ngon lắm!”
Tôi chưa kịp cầm đũa thì có tiếng cười trầm phía sau lưng. Tôi quay lại — một cậu con trai đang đứng, đồng phục xắn tay, tóc rối nhẹ, ánh mắt như có ánh nắng vương vào.
Là Bạch Kình Thâm. Cậu ta nhìn tôi một thoáng, không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay đi.
Nhưng ánh nhìn ấy cứ như dừng lại lâu hơn một chút — đủ để khiến tim tôi nhói nhẹ, như vừa nghe nhầm một giai điệu quen thuộc
Sau bữa trưa, hành lang tòa ký túc nữ đông đúc
Ánh nắng tháng Tư hắt qua những tấm rèm trắng, in trên tường từng dải sáng mờ.
Tôi cùng Trình Dao và hai đứa bạn khác vừa bước vào phòng thì mùi hương nước xả vải và gỗ mới đã ùa ra.
Phòng ký túc của trường tôi thật ra không tệ —
bốn giường tầng bằng gỗ sáng màu, mỗi góc đều có rèm riêng;
bên cạnh là tủ quần áo âm tường, bàn học nối liền với kệ sách, trên cao treo đèn đọc màu vàng nhạt.
Trên tường còn có máy điều hòa trung tâm, chạy êm như không khí đang thở
Trình Dao vừa nói vừa buộc tóc lên, cười tươi, tay cầm cây lau sàn xoay một vòng như múa.
Tôi bật cười, xắn tay áo: “Thôi làm nhanh đi, chiều có tiết tự học đó.”
Tiếng nước chảy từ bồn rửa nhỏ trong góc vang đều, mùi nước lau sàn thơm dịu.
Ánh sáng rọi qua rèm trắng, rơi lên sàn thành những mảng sáng lung linh,
khiến căn phòng vừa sạch vừa ấm, như thể chỉ cần hít thở thôi cũng đủ cảm thấy dễ chịu.
Trên bàn học, vài món đồ trang trí nhỏ — bình hoa nhựa, khung ảnh trống, mấy cuốn sổ bìa pastel — nằm ngay ngắn chờ được chủ nhân sắp xếp.
Gió từ điều hòa hòa cùng hương nắng bên ngoài, mát rượi và thoang thoảng mùi xà phòng.
Trình Giao tò mò quay sang
“Ê, Hạ Chi Lễ, chăn cậu thơm ghê nha, xịt nước hoa hả?”
“Không, là mùi nắng đó. Ở nhà tớ hay phơi chăn buổi sáng.”
“Vậy mai đem đồ tụi này đi phơi luôn nhé, chia sẻ hạnh phúc đi!”
Cả phòng bật cười. Giữa tiếng cười và mùi nắng dịu, tôi chợt nhận ra
có lẽ mình đã bắt đầu quen dần với cuộc sống ở đây,với căn phòng ấm áp, với tiếng bạn bè rộn rã,
và với cảm giác bình yên nhỏ xíu mà lâu rồi tôi mới có lại.
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng qua khung cửa kính của ký túc xá, vẽ một dải sáng dài lên sàn gạch trắng. Tôi buộc lại tóc, đeo thẻ học sinh rồi cùng Trình Dao rời phòng.
Hành lang tràn ngập mùi nắng và nước xả vải, xa xa là tiếng quạt trần quay lạch cạch. Ra đến cầu thang, từng tốp học sinh nối đuôi nhau xuống, tiếng giày thể thao vang nhè nhẹ.
Trình Dao vừa đi vừa cười nói với nhóm bạn cùng lớp, thỉnh thoảng quay lại kéo tay tôi: “Nhanh lên đi, tới trễ là hết chỗ ngồi đẹp đó nha!”
Sân trường chiều nay yên ắng lạ.
Ánh nắng như mật, đổ xuống những tán cây phong lay động khẽ, lá phản chiếu ánh sáng như lấp lánh.
Từng nhóm học sinh đi qua, đồng phục trắng-xanh lấp ló giữa sân, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi. Tôi bước theo dòng người, đi ngang hồ nước giữa khuôn viên.
Mặt hồ phẳng như gương, phản chiếu tầng mây cam đang trôi chậm. Gió thổi nhẹ, mang theo hương nước mát rượi — yên bình đến mức tôi quên mất hôm nay mình sắp phải đối mặt với buổi học đầu tiên sau một chuỗi ngày tạm nghỉ.
Trình Dao chỉ về phía dãy nhà A, giọng đầy hứng khởi: “Đi mau! Lớp mình ở tầng hai đó, nghe nói có cửa sổ hướng hồ, đẹp cực.”
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.
Một buổi chiều mới bắt đầu, và tôi có cảm giác mọi thứ sắp đổi khác, dù chỉ là chút ít thôi.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên “Reng......reng” ngắn ngủi rồi tan vào không khí.
Cả phòng học dần ổn định, chỉ còn tiếng ghế kéo, tiếng sách vở mở ra lạch cạch.
Tôi ngồi vào chỗ, lật sách ra, đầu óc vẫn còn hơi lơ đãng vì ánh nắng ngoài cửa sổ.
Trình Dao chống cằm, ngó nghiêng quanh lớp rồi ghé sát lại: “Ê, hình như lớp mình có nhiều trai đẹp hơn khối trên đó.”
Tôi không nhịn được cười, lắc đầu: “Mới ngày đầu thôi mà cậu đã khảo sát xong rồi à?”
“Tất nhiên rồi. Phải nắm tình hình chứ.” Cô ấy hạ giọng, mắt liếc về phía cuối lớp.
“Nhìn kia kìa, cậu thấy không? Cái cậu ngồi cạnh cửa sổ, đang đọc sách đó— đẹp trai kiểu lạnh lùng nha.”
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn theo.
Ánh nắng chiếu nghiêng lên hàng ghế cuối — cậu con trai tóc đen, áo đồng phục hơi xắn tay, ngón tay kẹp lấy bút chì, chăm chú ghi chép gì đó.
Dáng ngồi thẳng lưng, tĩnh lặng đến mức nổi bật giữa đám đông ồn ào.
“Thấy chưa, Bạch Kính Thâm đó. Con gái khối 11 ai cũng biết tên hết rồi.”
Tôi chỉ khẽ “ừ”, cúi xuống trang vở.
Không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ — nửa tò mò, nửa sợ bị phát hiện đang nhìn.
Tiếng giáo viên bước vào lớp kéo mọi người trở lại thực tại.
“Được rồi, lấy tập ra, tiết này là tiết tự học có hướng dẫn. Ai không hiểu bài Toán buổi sáng thì hỏi luôn nhé.”
Không khí trở nên nghiêm túc.
Tiếng bút chạm giấy, tiếng giấy sột soạt lan khắp phòng.
Ánh nắng trượt dần khỏi mép bàn, chỉ còn lại vệt sáng nhạt loang trên sàn.
Tôi nghiêng đầu viết công thức, chợt nghe tiếng ai đó thấp giọng từ phía sau: "Cậu ơi, cho mình mượn tờ giấy nháp được không?”
Tôi quay lại — là cậu con trai ở cuối lớp.
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng phản chiếu qua mắt kính cậu, sáng đến mức khiến tôi khựng vài giây.
“À… ờ, được.”
Tôi đưa tờ giấy, bàn tay lướt qua một chút gió lạnh.
Cậu khẽ gật đầu, nói nhỏ:
“Cảm ơn."Giọng trầm, nhẹ, đủ khiến tim tôi đập lỡ một nhịp.
Tiếng chuông tan học vang lên kéo dài, lẫn vào tiếng ghế dịch và tiếng nói chuyện rộn ràng.
Học sinh ùa ra như một cơn gió, chỉ trong chốc lát phòng học đã vơi đi quá nửa.
Ánh chiều xuyên qua ô cửa sổ, chiếu xiên lên hàng bàn cuối, nhuộm cả không gian bằng một màu vàng dịu.
Tôi thu dọn sách vở chậm rãi.
Trình Dao đã được nhóm bạn rủ xuống căn-tin trước, vừa đi vừa quay lại hô:
“Chi Lễ, mau lên nha, không là hết bánh bao chiên đó!”
Tôi chỉ cười, gật đầu cho có lệ.
Lúc ngẩng lên, lớp chỉ còn vài người.
Tiếng điều hòa đã tắt, thay vào đó là tiếng gió luồn qua rèm cửa và tiếng bút chì gõ nhịp đều đều ở góc phòng.
Bạch Kính Thâm vẫn ngồi ở chỗ cũ, đầu hơi cúi, ánh nắng rơi lên gáy cậu —
một hình ảnh yên tĩnh đến mức thời gian như chậm lại
Tôi định quay đi, nhưng bút trong tay rơi xuống, lăn một vòng rồi dừng ngay dưới chân cậu.
“Chết rồi…”
Tôi khẽ cúi xuống, vừa định nhặt thì cậu đã nhanh hơn, cầm lấy chiếc bút, đưa về phía tôi.
“Của cậu.”
Giọng cậu khàn nhẹ, mệt nhưng ấm.
Tôi đón lấy, tim đập nhanh hơn một nhịp. “Cảm ơn nha…”
Cậu khẽ gật đầu, thu dọn sách vở. Khi đi ngang qua bàn tôi, cậu dừng lại một giây:
“Cậu học phòng mấy?”
Tôi hơi ngẩn người, đáp theo phản xạ: “Tầng ba, phòng 312.”
Cậu “ừ” một tiếng, khóe môi cong lên nhè nhẹ — nụ cười nhạt đến mức nếu không để ý kỹ có lẽ tôi đã bỏ lỡ.
“Vậy gần phòng mình.”
Nói xong, cậu khoác cặp lên vai, bước đi.
Ánh nắng cuối cùng trong ngày rơi lên lưng áo đồng phục trắng của cậu,
trông như một vệt sáng mơ hồ giữa buổi chiều sắp tắt.
Tôi nhìn theo, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng thấy… hơi rung nhẹ.
Giống như có một điều gì đó, rất nhỏ thôi, vừa bắt đầu.
Sau khi thu dọn xong, tôi cùng Trình Dao xuống nhà ăn.
Buổi tối ở Thâm Quyến đông nghịt người — tiếng gọi món, tiếng thìa chạm bát, mùi đồ ăn nóng hổi hòa vào nhau, vừa náo nhiệt vừa dễ chịu.
Tôi gọi phần cơm nhỏ, Trình Dao thì chọn mì trộn và hai ly trà chanh.
Hai đứa ngồi cạnh cửa sổ, chỗ có thể nhìn ra sân thể thao đang dần nhuộm màu cam sẫm.
Ánh đèn trần phản chiếu lên bàn inox, ấm áp đến lạ.
“Học ở đây chắc vui lắm ha?” – tôi nói khẽ, vừa khuấy cơm.
“Ừ, nhưng cũng mệt lắm đó. Nghe nói lớp mình học tới 9 rưỡi tối.”
“Hả?!”
“Còn thi tháng nữa kìa, cậu chuẩn bị tinh thần đi."
Trình Dao cười, ánh mắt lấp lánh, còn tôi chỉ biết thở dài — nhưng trong lòng, vẫn có chút háo hức khó hiểu.
Ăn xong, hai đứa quyết định đi bộ ra ngoài cổng mua trà sữa.
Gió đêm mát rượi, hương cây và cỏ xen lẫn mùi bánh nướng từ quán vỉa hè.
Con đường trước trường sáng mờ, từng chiếc xe chạy qua, để lại vệt đèn đỏ vàng đan xen.
“Cho hai ly sữa tươi trân châu đường đen nha.”
Trình Dao gọi to, giọng tươi như kẹo.
Trong lúc chờ, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Phía trên khu ký túc, những ô cửa sổ sáng vàng lấp lánh như dải sao nhỏ.
Có lẽ ai đó đang học, ai đó đang nói chuyện, ai đó… đang nhớ về một ai.
Cầm ly trà sữa còn ấm trong tay, chúng tôi tìm chỗ ngồi ở ghế đá cạnh hồ.
Gió khẽ lướt qua mặt nước, lăn tăn phản chiếu ánh đèn.
“Chi Lễ, cậu định ở nội trú cả năm luôn hả?”
“Ừ, chắc vậy. Dù sao cũng không muốn về nhà nhiều.”
“Ba mẹ khó à?”
“Không phải… chỉ là, ở đây yên hơn.”
Trình Dao nhìn tôi, rồi không hỏi thêm.
Cô ấy khẽ cắn ống hút, rồi mỉm cười:
"Thôi, coi như bắt đầu lại từ đầu đi. Mình cùng nhau ráng học nha.”
“Ừ.”
Hai ly trà sữa kêu “rộp rộp” trong im lặng, bọt đường tan dần — như lời hứa nhỏ bị gió cuốn đi mất. Trở lại khu học vụ, trời đã hoàn toàn tối.
Ánh đèn trong lớp học sáng trắng, phản chiếu lên khung cửa kính như một thế giới riêng.
Mỗi người đều cúi đầu viết, chỉ có tiếng bút và tiếng quạt trần hòa nhịp.
Tôi ngồi xuống, mở vở ra.
Ánh đèn phản chiếu lên trang giấy, trong lòng thoáng qua một cảm giác rất lạ — không còn nặng nề, mà giống như có thứ gì đó vừa được sắp lại.
Phía cuối lớp, Bạch Kình Thâm vẫn ngồi im, ánh đèn rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu.
Ánh mắt ấy lạnh, nhưng sâu — như mặt hồ ngoài sân, yên mà không tĩnh.
Tôi cúi xuống viết, nhưng tim lại chẳng yên được bao lâu. Bỗng Bạch Kình Thâm tiến lại phía tôi giọng khàn khàn " Tớ ngồi đây nhé " Tôi còn chưa kịp nói thì cậu đã ngồi xuống cạnh tôi
" Cậu mới chuyển đến đây à ?"
" Ừm "
Bỗng cậu ấy móc từ túi áo ra một thanh socola dúi vào tay tôi. " Cho cậu "
Tôi ngượng ngùng rồi cười " cảm ơn "
Cả buổi học tôi không thể tập trung nổi vì vẻ đẹp của cậu. Bên ngoài, gió khẽ thổi qua rèm cửa buổi học kết thúc tôi và mấy đứa bạn cùng về kí túc xá.
Ở kí túc xá
Đường khả giao và Lâm An Nhi mới vào trang của trường thì bất ngờ hét lên
Trình Giao giật mình " Các cậu sao vậy "
Đường Khả Giao: " Hạ Chi Lễ.... Cậu lên wed trường rồi kìa "
Trình Giao đơ ra " sao vậy Lễ lễ cậu làm gì à "
Đường khả giao: Lễ lễ ảnh cậu ngồi học buổi tối với đại ca trường với lúc cậu ấy đưa kẹo với tặng sữa cho cậu đang lan truyền đầy trên wed trường đó "
Tôi ngạc nhiên "Đại ca trường là.... Bạch Kình Thâm sao ?
Trình Giao cắt ngang " Đúng đúng... Cậu ấy đánh nhau nhiều lắm nhưng mà học thì tốt "
Đường Khả Giao kéo tôi lại " Cậu xem cậu lên hot search của trường rồi bây giờ cả trường ai cũng biết cậu "
Tôi đờ người ra " thế này thì cũng không hay lắm đâu nhỉ "
Cả phòng giải tán màn đêm buông xuống cả phòng im lặng dường như mọi người đã ngủ hết
_____________HẾT CHƯƠNG 1____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro