Chương 1:

Bíp...Bíp...Bíp...
Âm thanh đầy rùng rợn ấy vang vọng vào giữa đêm trong khoa cấp cứu của một bệnh viện lớn nằm giữa trung tâm thành phố, phá vỡ sự tĩnh mịch, yên ắng của cả dãy hành lang ấy.
Người bác sĩ phẫu thuật chính của ca phẫu thuật nguy hiểm ấy hớt hải, vội vàng đẩy xe cáng đang bị nhuộm đỏ bởi máu tươi ấy vào phòng mổ.
"Anh... Anh ơi, hãy gắng lên, anh sắp... sắp được cứu rồi!"
Vị bác sĩ ấy lo lắng nói những lời bị ngắt quãng, lắp bắp với vẻ mặt hoang mang, hoảng loạn, đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều. Đó cũng là lần đầu tiên các điều dưỡng và các nhân viên y tế nhìn thấy người bác sĩ đầy nghiêm nghị, lạnh lùng ấy đang vô cùng sốt ruột, lo lắng tột độ cho người khác một cách tận tâm đến thế.
Người nằm trên xe cáng đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch, đứng giữa ranh giới mờ ảo sống và chết. Người bệnh nhân đáng thương ấy đang rên rỉ lên những âm thanh nhạt nhoà, nhỏ đến mức như hoà tan vào không khí vì đau. Vết thương găm thẳng vào trái tim của anh ấy đang trào tuôn máu tươi ra ngoài, nhuộm đỏ cả xe cáng và nó khiến cho người bệnh nhân xấu số kia phải vừa khổ sở dùng tay bịt chặt vết thương, vừa thở dốc. Chỉ 1 phút sau, anh ta hoàn toàn mất ý thức, ngất lịm đi trong ánh mắt hoang mang của vị bác sĩ khoa tim mạch kia. Tiếng gào nghẹn đêm tối của vị bác sĩ trẻ ấy như thể xé toạc màn đêm đang dần buông xuống.
Chuyện bắt đầu từ 1 tháng trước khi ca phẫu thuật kinh hoàng này xảy ra.
Trong bệnh viện lớn trong trung tâm thành phố, người ta thường ca tụng nó bởi dịch vụ tốt cùng với sự tận tình, chuyên nghiệp của đội ngũ bác sĩ tài giỏi, trong đó, vị bác sĩ Dương Huỳnh Phúc Trọng là một bác sĩ tuy trẻ tuổi nhưng lại dày dặn kinh nghiệm sử dụng dao kéo, phẫu thuật hay cấy ghép tim mạch. Khi đi làm, anh mang cho hình một hình tượng con người luôn nghiêm túc, nhiệt huyết, lạnh lùng và tận tuỵ trong công việc đầy khắc nghiệt của mình. Các điều dưỡng viên và nhân viên y tế trong bệnh viện đều nói rằng: Anh ta mạnh mẽ, vô cảm như thể trái tim anh ta được rèn từ sắt đá vậy.
Khi mới tuổi thanh thiếu niên, Phúc Trọng mang trong mình đầy những mục tiêu, ước mơ hoài bão về ngành nghề mà anh đang hết mình theo đuổi. Khác với những người bạn đồng trang lứa của mình, anh chỉ mất 3 năm để tốt nghiệp bằng Tiến sĩ ở Úc. Sau những năm tháng đầy vất vả, nhọc nhằn nơi đất khách quê người, anh trở về nước và làm việc trong khoa tim mạch của bệnh viện do cha dượng anh xây dựng lên. Đồng thời, anh trở thành vị bác sĩ trẻ tuổi giỏi giang nhất trong đội ngũ bác sĩ khoa tim mạch. Trong công việc, anh vô cùng tận tâm, chưa bao giờ mắc sai lầm trong những ca phẫu thuật, anh luôn hoàn thành vô cùng xuất sắc khiến cho cha mẹ anh vô cùng tự hào.
Trong giới giải trí, diễn viên nổi tiếng kiêm mẫu ảnh Lê Trung Đức là cái tên mà chỉ cần được nhắc đến, ai cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mời anh về đóng vai nhân vật chính trong phim hay quảng cáo cho những sản phẩm mới được ra mắt của nhãn hàng. Các bộ phim do anh đóng chính, đặc biệt là những bộ phim hành động kịch tính, hấp dẫn đều có doanh thu trung bình đến hàng chục tỷ, những mẫu sản phẩm mới do ảnh quảng cáo đều cháy hàng rất nhanh.
Anh cùng với người chị gái là sao hạng A và người anh trai cả là đạo diễn tài năng cùng nhau nằm top trên những bảng xếp hạng và giành được những giải thưởng vô cùng quý giá về cho bản thân. Thành công đến với họ suôn sẻ tới nỗi người đời phóng đại rằng "Dường như sự thành công đã chọn họ từ trước khi họ bắt đầu". Anh luôn đóng vai chính trong những bộ phim hành động kịch tính và có phần nguy hiểm, chỉ cần anh xuất hiện trong phim, những nhân vật khác như bị lu mờ vậy.
Tuy nhiên, anh lại mắc bệnh rối loạn nhịp tim, căn bệnh ấy cũng phần nào cản trở rất nhiều tới công việc của anh. Nhiều lúc đang diễn cảnh đấu súng hay những cảnh đua xe nơi địa hình hiểm trở ở phim trường, anh đã ngất đi vô số lần.
Vậy nên, vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, anh phải tới bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố để tái khám.
Có lẽ do Trung Đức là người có sức ảnh hưởng tới công chúng, nên anh được vị bác sĩ giỏi nhất trong khoa tim mạch đích thân khám bệnh cho anh, không ai khác chính là bác sĩ trẻ tuổi nhất trong khoa Dương Huỳnh Phúc Trọng.
Vào lần đầu gặp mặt, vị bác sĩ trẻ tuổi ấy đã bị ấn tượng bởi khuôn mặt điển trai, hoàn hảo như tạc tượng và có đôi nét ngây thơ như nai rừng của nam diễn viên. Anh đăm đăm mắt nhìn chiêm ngưỡng vẻ đẹp hớp hồn ấy của Trung Đức. Mãi một lúc sau vị bác sĩ ấy mới cất lời:
- Chào anh! Tôi là Dương Huỳnh Phúc Trọng, bác sĩ trẻ tuổi nhất trong khoa. Rất vui được đích thân khám bệnh cho anh!
Trong lúc ấy, anh đang mải mê ngắm nghía khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc quăn và đôi mắt nâu cùng với đường nét sắc lẹm trên khuôn mặt, thân hình vạm vỡ
của tên bác sĩ đang ngồi đối diện mình. "Cha! Khuôn mặt ấy đáng ra phải là mẫu ảnh hoặc diễn viên, đẹp thực sự", ý nghĩ đó đột nhiên nảy ra trong đầu anh nhưng rồi anh giật mình vì nghe tiếng tên bác sĩ kia gọi mình. Anh chỉ ầm ừ cho qua.
- Anh có thể nói những thông tin cá nhân của anh để tôi làm hồ sơ không?- Vị bác sĩ ấy bắt đầu ngượng ngùng hỏi.
- Tất nhiên rồi! - Nam diễn viên trả lời.
- Tôi tên là Lê Trung Đức, 31 tuổi, là diễn viên kiêm mẫu ảnh và đang làm cho công ty giải trí Five Leaves Entertainment và từ khi còn nhỏ, tôi đã mắc căn bệnh rối loạn nhịp tim rồi.
- Được rồi, vậy anh hiện tại có sử dụng loại thuốc nào không? Có hoạt động gì tác động mạnh lên tim mạch không?
- Tôi không sử dụng thuốc. Nhưng vài tháng trước, tôi đã đóng 2 bộ phim hành động mạo hiểm và hiện tại tôi đang tham gia một bộ phim hành động quy mô lớn khác.
     "Đôi mắt màu xám ấy của anh là tự nhiên ư?"- Bỗng vị bác sĩ ấy nói.
- Phải, cặp mắt xám ấy là tôi được thừa hưởng từ mẹ. Có chuyện gì sao?
- Không, không. Chỉ là nó đẹp quá nên tôi mới...
     Chưa kịp nói hết câu, anh bác sĩ nhìn được vẻ mặt ngây ra của nam diễn viên kia khiến cho lời nói của anh ngập ngừng, lắp bắp, gần như không rõ câu từ.
    Câu hỏi ấy đã khiến cho Trung Đức vô cùng bối rối.
Từ thời thơ ấu, anh luôn bị trêu chọc, bắt nạt một cách thậm tệ vì có đôi mắt khác người. Điều ấy đã trở thành vết thương tâm lý trong anh, đã có lúc, anh muốn cắt bỏ đi đôi mắt xám lạ lùng ấy vì bị áp lực dồn nén, nhưng giờ đây, anh được người khác khen ngợi đôi mắt xám lạ kì tuyệt đẹp ấy khiến anh rơi vào trầm tư.
   Thấy anh diễn viên ngồi yên lặng, người bác sĩ trẻ sợ rằng mình đã vô tình nói những lời lẽ không hay, liền nói đỡ một câu:
- Tôi đã thăm khám xong. Cảm ơn anh đã hợp tác! Về hãy giữ gìn sức khoẻ, không hoạt động quá sức gây ảnh hưởng tới tim mạch nhé! - Vị bác sĩ ấy tận tình căn dặn.
- Tôi sẽ chú ý.
Nói xong, Trung Đức vội vã quay lưng rời đi vì còn rất nhiều việc anh chưa giải quyết xong. Nhưng khi bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Dương, anh đã vô thức ngoái lại nhìn một cách lưu luyến tên bác sĩ vừa thăm khám cho anh. Trở về nhà cùng với biết bao tâm tư, anh bắt đầu vừa xem hợp đồng, vừa suy nghĩ về cái khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của tên bác sĩ kia. Chìm đắm trong những suy nghĩ về tên bác sĩ nhỏ tuổi ấy và lời khen chân thành của anh ta, bỗng anh cảm nhận được cảm giác thân thuộc với vị bác sĩ ấy, như thể anh với tên bác sĩ ấy đã từng gặp gỡ và quen biết nhau. Anh tặc lưỡi một tiếng rồi lầm bẩm: Hình như lời khen đấy mình đã từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Chậc! Mình lại nghĩ nhiều quá rồi".
Còn vị bác sĩ ấy, anh ta đang tò mò tìm hiểu thêm thông tin về bệnh nhân mà anh ta đang thăm khám "diễn viên kiêm mẫu ảnh nổi tiếng Lê Trung Đức" và rồi anh cũng chợt cảm nhận được cảm giác thân quen kì lạ khi tìm hiểu nhiều hơn về người diễn viên ấy nhưng anh không tài nào nhớ ra được. "Chắc do mình khám cho nhiều người quá, nên mới nhớ nhầm chăng?"- anh nghĩ bụng rồi thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro