Chương 2:

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Phúc Trọng cũng đã dần cởi mở, hoà đồng với mọi người hơn khiến cho các bác sĩ tim mạch cùng khoa với anh vô cùng bất ngờ.
Mỗi lần thăm khám cho Trung Đức, anh cũng cảm nhận được bản thân đã biết chia sẻ nhiều hơn, biết quan tâm đến suy nghĩ, lời nói, để ý đến ngoại hình của người khác nhiều hơn trước đây.
Cứ mỗi lần đến khám, Đức luôn mang đồ ăn tới cho Trọng ăn cùng. Tuy những món ăn mà Đức mang đến cho Trọng không phải mấy món xa xỉ, nó chỉ đơn giản là cơm hộp, bánh mì, thậm chí là mì ăn liền đóng hộp nhưng anh lại thấy ấm áp vô cùng. Vừa ăn, anh vừa ngắm nghía nụ cười toả nắng và đôi mắt xám trong veo ấy của Đức mà bản thân nhoẻn cười lúc nào không hay. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm của người khác dành cho mình, nó thật sự rất dịu dàng.
Vào giờ nghỉ trưa ở bệnh viện, mọi người bắt đầu bàn tán về tên bác sĩ trẻ tuổi nhất khoa, đang có một thay đổi lớn về tính cách.
"Phải Phúc Trọng mà bọn mình biết không vậy mọi người?" - một đàn chị của anh châm chọc hỏi.
Nghe mọi người cười mình, anh vô cùng xấu hổ, ngại ngùng mãi mới nói ra được một câu:
- Chị cứ đùa em!
Mọi người ồ lên, vị bác sĩ nữ kia cũng bắt đầu nói tiếp:
- Tao nói thật mà! Nhìn mày rạng rỡ cười đùa như vậy tao còn mừng, còn đâu tên bác sĩ "có trái tim bằng sắt" của khoa tim mạch của bệnh viện chúng ta nữa. Haha.
Lần này anh đã ngại đỏ chín cả mặt. Anh đã bỏ đi ăn trưa, mặc cho đàn anh của mình đang cười muốn sang chấn cả người.
Người bác sĩ nữ ấy tên Vũ Thanh Hiền, là người dẫn dắt, dạy dỗ Trọng từ khi anh bắt đầu về nước và làm việc cho bệnh viện. Phải nói mối quan hệ của họ vô cùng thân thiết như hình với bóng. Có rất nhiều nhân viên y tế trong khoa hỏi han về chuyện tình duyên của cả 2 người, vì hiểu lầm mối quan hệ của họ. Nhưng anh thì chưa từng quan tâm, còn Hiền thì đã có người mình thầm thích trong lòng, nên khi được hỏi đến, 2 người đều xua tay.
Phúc Trọng chưa một lần quan tâm đến việc yêu đương của bản thân, vì anh đang tập trung vào công việc và theo đuổi ước mơ của chính mình, nên chuyện yêu đương với anh hoàn toàn không cần thiết.
Có rất nhiều theo đuổi anh, từ các y tá đến các bác sĩ nữ trong khoa. Ai cũng ngưỡng mộ anh bởi anh là người có trách nhiệm, tuy khá lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng và có cái nhìn vô cùng tinh tế.
Mọi người cùng nhau ăn trưa, Trọng nhìn đàn anh của mình được người thương làm đồ ăn trưa cho mà vô cùng ngưỡng mộ. Các chị tinh ý nhìn ra được sự thích thú của anh về những hộp cơm do người thương của các anh nấu cho, liền bảo:
- Em cũng gần 30 tuổi rồi còn gì, sao không tìm cho mình một cô bạn gái đi?
- Nó còn chưa có mối tình đầu nữa mà em. Lạnh nhạt như nó sao mà biết được cái mùi vị ngọt ngào của tình yêu! - bác sĩ trưởng khoa tim mạch cười cợt đàn em của mình.
- À ừ nhỉ. Em quên mất.
- Xin lỗi em nhé! Chị không biết chuyện em chưa từng yêu ai.
- Có gì đâu chị. Em không để bụng đâu ạ.
Một nữ y tá trong số mọi người ở đó là bạn thời cấp 3 của anh, tên là Lưu Thanh Vy. Cô đã có cảm tình với anh từ thời còn là bạn cùng lớp cho đến lúc là đồng nghiệp với nhau. Do từng học chung với nhau 3 năm nên cô biết được cái bản tính khó đổi thay của thằng bạn mình. Nhưng cái con người bị mọi người châm chọc là "kẻ có trái tim rèn từ sắt" ấy lại đột ngột thay đổi hoàn toàn về tính cách như vậy, liền tò mò hỏi:
- Này Trọng, điều gì khiến mày thay đổi nhiều về tính cách như thế?
Mọi người có vẻ cũng có cùng câu hỏi với Thanh Vy, liền đồng loạt nói:
- Phải đấy, phải đấy!
- Chia sẻ cho mọi người nghe đi. Không lẽ cu em có đối tượng để mắt mà lại giấu bọn anh?
- Không phải vậy mà? Em đâu phải kiểu người sẽ chịu thay đổi vì người khác cơ chứ, đặc biệt là thay đổi tính cách của mình vì một cô gái.
Các chị trong khoa đều biết tình cảm đặc biệt của Vy dành cho Trọng, nên liền trêu chọc:
- Em thấy chưa, thằng ngốc đấy không có năng khiếu yêu đương đâu.
- Thôi mà chị...
Các chị nói rất đúng, nhưng cô không thể nào quên được bóng dáng của một chàng trai luôn cố gắng học hỏi, tận tâm trong công việc của mình để có được vị trí mà mình hằng mong muốn như ngày hôm nay. Có lẽ, cô đã đợi anh rất nhiều, nhưng lại chưa lần nào được đáp lại tình cảm đơn phương của mình.
Hôm nay là thứ 3, là lịch hẹn tái khám của Trung Đức. Anh mặc vội chiếc áo blouse trắng của mình rồi bấm thang máy lên tầng. Vì lên vội quá mà anh đã quên cả điện thoại của mình dưới phòng ăn.
Bình thường, trong mắt đội ngũ bác sĩ, anh luôn là người đúng giờ đúng giấc, nhưng chưa bao giờ anh chỉ vì một cuộc tái khám không có gì nghiêm trọng mà lại vội vã đến vậy. Anh lên phòng làm việc sớm hơn hẳn 30 phút để dọn dẹp sạch sẽ.
Sau khi dọn xong, anh mệt bở hơi tai. Nhưng anh chợt nhớ ra chiếc điện thoại của mình, anh tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy đâu. "A, mình lại để quên ở phòng ăn rồi", anh cằn nhằn rồi thở dài. Đang định chạy xuống lấy điện thoại, vừa mở cửa ra, anh đã chạm mắt với cái người anh chuẩn bị thăm khám, Lê Trung Đức. Anh sững người. Đức thấy anh đổ mồ hôi như tắm thì liền lấy khăn tay của mình lau cho anh, khuôn mặt anh và của Đức gần nhau tới nỗi cả 2 đều ngượng ngùng lùi ra. Anh để ý hôm nay Đức rất khác với mọi hôm, hôm nay anh mặc áo khoác dày, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, nhưng anh nghĩ đơn giản là người diễn viên luôn phải thay đổi phong cách nên mặc vậy là phải.
"Anh vừa từ phim trường ra đây à?" - Không kìm được những suy nghĩ trong đầu, anh liền bật ra câu hỏi đó.
- Không, tôi vừa từ nhà qua đây, nay tôi không có lịch ở phim trường.
2 người im lặng một lúc, rồi Đức lấy ra túi đồ ăn rồi bảo tên bác sĩ kia:
- Cậu không định ăn trưa à? Cầm lấy ra bàn ngồi đi, rồi tôi sẽ ra sau.
- Vâng.
Hôm nay, Đức đã mang đến những hộp cơm do chính tay anh nấu. Anh sợ rằng món ăn mình làm không hợp khẩu vị của tên bác sĩ, nên nói rằng:
- Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp, nên món ăn có không hợp khẩu vị cậu thì mong cậu bỏ qua cho tôi.
- Gì chứ? Lần đầu tiên nấu sao? Sao có thể ngon đến vậy nhỉ? Có thật đây là lần đầu tiên vào bếp của anh không vậy?
Tên bác sĩ kia khen tới tấp những món ăn được bày
biện một cách vụng về kia của anh khiến anh ấm lòng biết bao.
Anh tựa tay vào ghế ngồi của mình, nhưng vô tình lại đè lên vết thương do hôm qua anh sơ xuất bị ngã ở phim trường.
"Anh sao vậy? Bị đau ở đâu à?" - Trọng lo lắng hỏi.
- Không có gì đâu.
Với trực giác nhạy bén của một bác sĩ, anh cầm tay của Đức và vén tay áo khoác lên. Trên tay Đức chằng chịt trên cánh tay, khuỷu tay thì trầy một mảng da lớn. Hoá ra, anh mặc những bộ đồ khác ngày thường là để che đi những vết thương do mắc sai lầm của mình.
Nhìn các vết thương chưa được sơ cứu qua, anh bực tức hỏi:
- Đội ngũ y tế của đoàn phim này vô trách nhiệm đến thế à? Diễn viên trong tình trạng như này mà cũng có thể nhắm mắt bỏ qua được. Để tôi đi lấy đồ sơ cứu băng bó cho anh nhé!
- Không cần.
Bị từ chối, nhưng anh vẫn vội tìm trong chiếc hộp sơ cứu đồ dùng cần thiết để băng bó cho nam diễn viên.
- Anh đau thì nói tôi nhé!
- Cậu cứ làm đi, tôi có thể chịu được.
Trọng cẩn trọng băng bó, dùng cồn i-ốt ấy qua vết thương cho Đức. Vết thương để 1 ngày không khử trùng qua, máu bị rỉ ra bị đất cát hoà quyện cùng khiến cho chỗ da bị tróc ấy đóng vẩy, sưng lên và đau nhức mỗi khi cử động. Khi đang nhỏ cồn i-ốt lên vết thương, vì đau, Đức rên khẽ lên một tiếng "Ư...", lông mày anh nhíu lại, cả cánh tay anh run lên.
- Đau sao?
- Một chút.
Chỉ một lúc sau, vị bác sĩ trẻ kia đã sơ cứu xong vết thương cho Đức. Anh cảm ơn rồi cả hai lại bắt đầu việc thăm khám bệnh tình.
- Anh là người nổi tiếng mà, anh cũng phải biết trân trọng sức khoẻ, chăm sóc bản thân mình chứ.
Vị bác sĩ kia nhíu mày, cằn nhằn giống như đang bực mình vì lo lắng vậy, nhưng không hẳn.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm.
1 tiếng sau, Trung Đức rời khỏi bệnh viện với tâm trạng khó hiểu. Ánh mắt tràn đầy lo lắng của tên bác sĩ trẻ kia đã khiến anh để tâm. Không những vậy, khi được các bác sĩ cùng khoa của Trọng nhờ mang chiếc điện thoại của anh lên văn phòng, anh đã nhìn thấy bản thân trong hình nền được cài ở màn hình khoá. Trong tấm hình là anh đang đứng giữa poster bộ phim do anh thủ vai chính. Anh mang những thắc mắc và sự khó hiểu của mình về nhà: "Sao tên bác sĩ kia lại để hình mình vào màn hình khoá của hắn ta cơ chứ?". Chúng chỉ khiến anh để tâm tới chứ không làm anh thấy phiền hà, nặng nề. Đó mới chính là thứ khiến anh nhức nhối nhất.
       Thường thì mấy chuyện lặt vặt như thế, anh lúc nào cũng thấy chúng phiền phức một cách rất khó chịu. Nhưng giờ đây, khi biết được chuyện tên bác sĩ kia quan tâm, để ý, dịu dàng với mình thì anh lại không thấy phiền hà gì nữa, thay vào đó anh lại chú tâm vào nó, như thể anh cũng đã thay đổi một số định kiến cho bản thân mình vậy.
Còn Phúc Trọng, anh lần đầu được ăn cơm tận tay người khác nấu khiến anh vô cùng cảm động. Bữa ăn đó tuy không phải những món ăn xa hoa, mà đơn giản chỉ là bữa cơm trắng với âu canh nấu chua cùng thịt bằm và thịt bò xào tỏi được thái lát một cách vụng về nhưng nó cũng đủ mang lại sự ấm áp, xua tan đi cái lạnh lẽo, sự cô đơn bị tù đày trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro