Chương 5:

       Suy nghĩ một hồi lâu, anh nhắm mắt, đưa tay chống cằm, nghĩ: "Giá như mình có thể nhớ ra được cái tên ấy thuộc về ai thì hay biết mấy...".
        Đắm chìm trong những suy nghĩ mộng mị, chợt tiếng chuông điện thoại anh reo lên, ra là bác sĩ trưởng khoa gọi cho anh.
        Anh giật mình, đưa tay vớ lấy điện thoại.
  - Chào buổi sáng, Trọng. Anh có việc muốn nói cho em nghe đây.
  - Vâng anh cứ nói đi ạ.
  - Em còn nhớ bệnh nhân Lê Trung Đức chứ?
  - Dạ em còn nhớ, có phải là người diễn viên đang theo đuổi dự án phim hành động nổi tiếng đó không ạ?
  - Phải, người đó là do ba em giới thiệu khám ở bệnh viện chúng ta đấy. Vậy nên, vào những thời gian này, em thăm khám cho anh ta thật cẩn trọng nhé. Có vẻ bệnh tình của anh ta dạo này không được ổn định cho lắm.
   - Vâng, em sẽ chú ý.
     Nói rồi, vị bác sĩ trưởng khoa ấy cúp máy. Còn anh, khuôn mặt anh đang cứng đờ, lạnh như băng, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại vừa mới kết thúc cuộc gọi của bác sĩ trưởng khoa.
     Anh ngỡ ngàng, vì anh biết căn bệnh rối loạn nhịp tim ấy nguy hiểm đến nhường nào. Nếu bệnh tình trở nặng, người mắc phải có thể bị suy tim, nặng hơn nữa thì có thể bị ngừng tim đột ngột trong lúc đang hoạt động. Điều này có thể chính là một mối nguy gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến công việc diễn xuất của Trung Đức.
      Vào 1 tuần trước, khi anh thăm khám cho Trung Đức, anh ấy chỉ mới thi thoảng mới bị chóng mặt, mất ý thức tạm thời và ngất đi tại phim trường. Giờ đây, khi người bác sĩ ấy nghe tin căn bệnh của Đức tái phát nhiều hơn, có dấu hiệu trở nặng thì anh lại thấy bồn chồn, bất an vô cùng. Nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ có thể tự nhủ rằng: Anh ấy sẽ không sao.
      Hôm nay cũng chính là lịch tái khám của Trung Đức. Anh vào nhà vệ sinh, úp mặt mình xuống dòng nước lạnh chảy từ vòi để giữ bản thân tỉnh táo.
Trong sự nghiệp làm bác sĩ của mình, anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như bây giờ. Anh nổi tiếng với hình ảnh của một bác sĩ đầy nghiêm nghị, luôn dứt khoát trong từng quyết định và đặc biệt, trong mọi tình huống bất lợi, anh sẽ luôn là người giữ thái độ bình tĩnh nhất trong số những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Vậy mà, chỉ vì một lời nhắc nhở của bác sĩ trưởng khoa về bệnh tình chuyển biến xấu của người bệnh nhân anh vô cùng mến mộ, nếu con người ta chịu để ý kĩ càng, họ có thể thấy anh đang hoảng loạn nhưng nó không được thể hiện rõ ràng trên từng nét mặt của anh, mà lại được thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ nhặt.
Tay anh vẫn hơi run run, nặng nề từng bước chân về lại bàn làm việc.
Buổi sáng sớm hôm ấy là ngày đầu tiên mùa thu mang những cơn gió dịu nhẹ trở về sau cái nắng nóng như lửa thiêu của mùa hạ. Qua cánh cửa sổ, những tia nắng của mặt trời mang những ấm áp vào phòng làm việc ảm đạm của người bác sĩ ấy. Sau chút thì giờ với tâm trạng làm việc không tốt, anh xoay ghế ra phía cửa sổ phòng, đưa tay cảm nhận lấy những tia ánh sáng vừa rực rỡ ánh vàng, vừa ấm áp mà lòng thấy thư thái hơn. Anh đã sẵn sàng cho một ngày mới để làm việc.
Anh xem lại tờ note được ghi những nét nguệch ngoạc, dán nửa chừng trên góc phải máy tính để bàn của anh. Anh cẩn thận gấp lại chiếc khăn, để trong ngăn kéo ở bàn làm việc của mình.
Anh đang định xem lại những tài liệu được ghi chép lại và một số bệnh án thì có tiếng gõ cửa ở ngoài.
Cộc...cộc...cộc....
Anh nhìn đồng hồ đang tích tắc từng nhịp. Anh đứng dậy mở cửa, "Ai lại đến vào giờ này nhỉ?"-anh nghĩ thầm.
Thường thì giờ này anh sẽ giải quyết các công việc khác và hỏi thăm tình hình của các bệnh nhân vừa được anh phẫu thuật ngày hôm trước. Vậy nên, trong khoảng thời gian này, hầu như không có ai sẽ tới phòng khám anh vào sáng sớm như thế, vì anh thường hẹn những bệnh nhân tới tái khám vào buổi chiều.
     Mở cửa ra, anh nhiệt tình, cởi mở chào hỏi như thói quen: "Chào buổi sáng, mời vào!".
     Cánh cửa phòng kêu lên cọt kẹt rồi dần mở ra, người đứng sau cánh cửa cũng dần xuất hiện. Anh ngạc nhiên, lùi ra sau mấy bước mà không tin vào mắt mình, cái người đang đứng ở trước cửa đó chính là Lê Trung Đức.
     Anh mở to mắt, há hốc mồm, còn tự tát mình vài cái vì sợ rằng bản thân anh vẫn chưa tỉnh táo. Anh ngập ngừng, lắp bắp từng chữ "A...Anh...".
     Trung Đức cởi bỏ mũ và khẩu trang ra, vuốt lại mái tóc bóng mượt ấy rồi cười rạng rỡ.
- Chào buổi sáng! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao lại nhìn tôi với vẻ mặt đó chứ? Không lẽ tôi làm gì sai với cậu à?
     Trung Đức cười khúc khích trước dáng vẻ hệt như trẻ con của vị bác sĩ ấy.
- Kh...Không có!!! Tại tôi không nghĩ người đến phòng làm việc của tôi vào buổi sáng thế này lại là anh.
- Ra là vậy.
       Anh chỉnh trang lại quần áo, bình tĩnh hỏi:
- Anh đến vào sáng sớm có việc gì thế? Chẳng phải dạo này anh rất bận sao?
- Tôi đến từ sớm để buổi chiều tôi còn ra phim trường nữa. Xin lỗi vì tôi chưa hỏi ý kiến cậu mà đã tự ý dời lịch khám sang buổi sáng thế này.
        Có thể nói, với công việc diễn xuất này của Trung Đức, thời gian rảnh rỗi của anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh hầu như chỉ được nghỉ ngơi trong vài giờ, hoặc khi không có lịch ở phim trường, anh lại phải dậy từ sáng sớm để đi quảng bá sản phẩm cho các nhãn hàng nổi tiếng. Đặc biệt, trong tháng này, bộ phim hành động quy mô lớn được anh đóng vai chính đang được tiến hành quay các cảnh phim khác nhau ở nhiều nơi. Vậy nên, thời gian nghỉ ngơi của anh đã ít, bây giờ lại còn ít hơn. Chính vì tần suất làm việc dày đặc như thế, anh được ngủ ít hơn, sức khoẻ cũng dần kém đi nhiều. Chẳng trách sao bệnh tình của anh lại trở nặng.
- Không sao, may cho anh là buổi sáng hôm nay tôi không vướng các công việc khác, nên tôi có thể khám cho anh sớm được đó.
- Vậy à? Cảm ơn cậu nhiều nhé.
     Trung Đức mỉm cười. Nhìn nụ cười ấy, Trọng như cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh từng nhịp "thình thịch...thình thịch", như đang nhảy múa trong lồng ngực anh.
- Nếu anh bận, anh có thể nói trước với tôi, tôi sẽ xem xét thời gian và tuỳ vào công việc của mình để thăm khám sớm hơn cho anh.
- Vậy cũng được à?
- Được chứ!
       Anh suy nghĩ một lúc, nắm chặt tay, nói:
- Tôi có thể xin số điện thoại và mạng xã hội của anh để nói chuyện tiện hơn được không?
- Tất nhiên rồi! Nhưng hãy nhớ rằng, cậu không được tiết lộ với ai đấy nhé, tôi không muốn bị làm phiền trong khoảng thời gian này.
- Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.
Anh đưa điện thoại mở sẵn bàn phím hiển thị những con số ấy cho Trung Đức nhập số điện thoại và cho anh tên tài khoản phụ Facebook để dễ liên lạc với nhau hơn.
Trên khuôn mặt anh, với bao nhiêu năm kinh nghiệm nghề diễn xuất của Đức, vừa nhìn đã thấy được sự vui mừng được thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt anh.
- Chỉ là kết bạn mạng xã hội với tôi thôi mà? Sao cậu trông vui thế? Cậu hâm mộ tôi à? - Anh buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
Khi nhận được câu hỏi như thế, anh ngây người ra. Anh thầm nghĩ: Mình đơn giản chỉ hâm mộ cái người này thôi sao? Yêu quý? Yêu mến? Hay kính trọng?
Anh không thể nào đoán ra được cảm tình của mình dành cho cái người luôn san sẻ niềm vui cho anh, thực sự quan tâm đến anh nhiều như thế.
- Có lẽ là hâm mộ, hoặc là quý mến. Có lẽ là vậy.
Anh lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu nói ấy trong miệng.
Thấy anh không trả lời, Trung Đức cười nhạt rồi giơ túi đồ ăn sáng ra, bảo:
- Thôi, tôi hỏi vậy thôi. Mà, cậu ăn gì chưa? Nếu chưa thì ăn cùng tôi một lúc, rồi ta bắt đầu khám lại nhé?
- Được, vậy anh đợi tôi một chút, tôi dọn cái bàn này cho anh nhé? Cảm ơn anh vì bữa sáng.
- Có gì đâu mà.
Anh loay hoay, mải mê dọn dẹp cái bàn bám đầy bụi bẩn ấy, bị anh bỏ trống suốt mấy tháng trời. Anh quyết định dọn cái bàn đó vì mấy tuần trước, khi anh cùng Đức ngồi ăn trên bàn làm việc của mình, anh cảm nhận được sự đề phòng, không thoải mái của Trung Đức khi ngồi ăn cùng anh. Có lẽ, người diễn viên ấy e sợ rằng, chỉ vì một bữa ăn nhỏ này mà có thể gây ra một số sơ suất nhỏ, và chính nó có thể phá hoại đi công sức ngày đêm thức trắng làm việc của anh, nên Đức mới thấy ngột ngạt như vậy. Điều đó khiến cho anh phải để bụng.
Trong lúc dọn dẹp, anh không để ý túi đồ ăn mà Trung Đức tiện tay để lên khi đang mải mê công việc trên điện thoại khiến cho chiếc túi rơi xuống sàn. Trong túi đồ ăn chính là nước dùng của món bún ốc và túi bún tươi nữa. Khi rơi xuống, túi nước dùng đã bị vỡ ra, khiến nước rơi vãi ra khắp sàn, còn túi bún sạch thì cũng bị nhuốm ít nước dùng và bụi bẩn.
Anh và Đức giật mình, quay ra nhìn túi đồ ăn vừa bị rơi xuống một tiếng "Choang". Đức thấy vậy thì vội vã xin lỗi anh hối hả, mím chặt môi và đi vào nhà vệ sinh để lấy cây lau nhà để lau sạch "bãi chiến trường" ấy.
Nhìn thấy Đức như thế, anh không nỡ để cho người diễn viên bận rộn kia phải dính bẩn, thay lại một bộ quần áo mới nên anh ân cần nói:
- Anh ra ngồi chỗ tôi đang làm việc đi, còn đống này thì để tôi giúp anh.
Câu nói dịu dàng ấy khiến Trung Đức ngẩn ngơ, đứng im một lúc, mãi mới định hình được vấn đề rồi mới nhẹ nhõm đặt người xuống ghế làm việc của anh.
Trước đây, khi Đức còn nhỏ, anh đã được cha mẹ dạy dỗ một cách nghiêm khắc về nề nếp sinh hoạt và cả con đường học hành của anh nữa. Anh cảm thấy mình không được thoải mái, chơi vui hồn nhiên như bao đứa trẻ khác mà cảm giác rằng, anh như một con thú được huấn luyện khắc nghiệt bị nhốt vào lồng sắt.
Khi anh mắc lỗi sai khiến cha mẹ anh thất vọng, anh sẽ phải chịu những trận đòn roi, nhẹ thì anh chỉ bị bầm tím, nặng hơn thì anh phải nằm liệt giường 2-3 ngày. Nhưng, lúc bị cha vung roi lên đánh, anh đã kêu la xin được tha tội, liên tục xin lỗi người cha của mình.
Ấy vậy mà những đợt vung roi ấy không những không nhẹ đi, mà còn nặng thêm khiến anh ngất đi vì đau.
Chính sự dạy dỗ nghiêm khắc ấy cũng đã khắc ghi mãi mãi trong tâm trí anh một vết thương tâm lý sâu sắc, đến khi có được hào quang như ngày hôm nay rồi, anh vẫn không thể nào quên được những trận đòn roi đau đớn, như khiến anh chết đi sống lại ngày ấy.
Nhớ lại về thời thơ ấu của mình, mắt anh đỏ hoe, anh bấu chặt tay mình vào vạt áo để giữ bình tĩnh. Cùng lúc ấy, người bác sĩ kia cũng đã dọn dẹp sạch sẽ xong đống đồ ăn bị đổ đó. Thấy Trung Đức run run như thế thì lo lắng:
- Anh sao thế? Anh bị thương à?
- Tôi không sao hết.
- Có thật không vậy? Bệnh tim của anh lại tái phát à? Vậy tôi thăm khám cho anh luôn nhé?
Thật sự mà nói, nhìn Trung Đức đã ốm nhom, xanh xao vì công việc, ngủ ít khiến khuôn mặt tuyệt đẹp ấy trở nên thiếu sức sống. Anh không nỡ nhìn người mình mến mộ đã bận rộn công việc giờ lại vướng mắc bệnh tật lâm vào tình trạng này. Thật chua xót biết bao!
Anh nhận ra Trung Đức vẫn còn để bụng chuyện túi đồ ăn sáng, liền nói:
- Anh đừng lo. Chuyện túi đồ ăn sáng đó cũng do tôi mà, đáng ra tôi nên để ý có cái túi trên bàn rồi chứ. Do tôi hồ đồ quá, anh mải việc thế này cơ mà, anh không phải đề bụng đâu. Xin lỗi vì đã làm phí bữa sáng anh cất công anh mua cho tôi nhé.
Câu nói ấy như một ánh sáng chiếu những tia nắng ấm vào vết nứt nhỏ của cái lồng kính giam cầm nỗi day dứt của Trung Đức vậy. Tuy rằng, anh vẫn cảm thấy hối lỗi, nhưng anh cảm giác như mình được an ủi. Khuôn mặt anh cũng dần tươi tỉnh hơn, nụ cười ấy lại nở rạng, đôi mắt xám ánh bạc ấy lại trong trẻo hơn, không còn đượm buồn như bầu trời trước cơn giông chưa kịp đổ mưa.
Vị bác sĩ kia nhìn Trung Đức một cách dịu dàng rồi anh mỉm cười. Anh cũng đã cười nhiều hơn trước rất nhiều. Có thể nói, Trung Đức như một mặt trời nhỏ, soi sáng và sưởi ấm những ngày lạnh lẽo nhất cho vị bác sĩ có biệt danh "người có trái tim rèn từ sắt ấy".
Vị bác sĩ ấy cất lời:
- Hay là, đợi tôi khám bệnh xong cho anh, tôi với anh có thể đi ăn trưa với nhau, bù cho bữa sáng ngày hôm nay không? Trùng hợp là hôm nay tôi không có bất kì cuộc hẹn nào vào buổi sáng, tôi sẽ báo cho đội ngũ bác sĩ là tôi sẽ vắng mặt ở khoa đến đầu giờ chiều. Anh thấy vậy có được không?
- Vậy cũng được, may sao hồi nãy, nhãn hàng vừa thông báo với tôi là dời lịch quảng cáo nhãn hàng sang ngày khác. Cậu muốn ăn gì cứ nói với tôi, chút nữa tôi sẽ nhờ vệ sĩ trả tiền bữa ăn hôm nay như một lời cảm ơn.
- Không được, bữa ăn hôm nay là tôi mời anh. Anh mà trả tiền là tôi sẽ không ăn bữa đó ngon miệng đâu. Tôi nhường anh chọn nhà hàng cho trưa nay đó.
Cứ thế, 2 người khúc khích cười với nhau rồi mới bắt đầu thăm khám bệnh tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro