Gặp Gỡ

Buổi sáng đầu xuân, sân trường Nhất Trung mờ trong sương, nắng chưa kịp lên nhưng tiếng ồn ào đã bắt đầu lan khắp hành lang.

Tô Nhất Vy ôm sách trước ngực, vừa đi vừa nhìn bảng chỉ dẫn. Cô chuyển đến đây vì bố mẹ đổi công việc, và hôm nay là ngày đầu tiên của cô ở một ngôi trường mới. Nhìn đám học sinh tụ tập thành từng nhóm, cô bỗng thấy có chút lạc lõng.

Đang mải quan sát, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn tờ thời khóa biểu khỏi tay cô.
“Khoan—!”

Trong gần hai giây, tờ giấy lượn vòng trong không khí.

Rồi một chiếc giày đá bóng bay đến, nhẹ nhàng đạp xuống đuôi tờ giấy, ghim chặt nó xuống đất.

Cô giật mình.

Cách cô vài bước là một cậu con trai mặc đồng phục không cài khuy, tay đút túi quần, dáng vẻ tùy ý đến lười nhác. Ánh mắt cậu lạnh nhạt, hàng mi dài đổ bóng xuống gương mặt đẹp đến mức hơi ngông.

Cậu cúi xuống nhặt tờ giấy, liếc qua một cái rồi ném cho cô:
“Giữ cho kỹ.”

Giọng nói trầm thấp nhưng có chút lười biếng, như không hứng thú với bất kỳ thứ gì.

Nhất Vy bắt lấy tờ giấy, lúng túng:
“Cảm ơn…”

Cậu không trả lời, chỉ liếc cô một cái. Ánh mắt ấy khiến cô thoáng run—không phải vì sợ, mà vì khí chất của cậu quá mạnh, giống như thể cả sân trường phải nhường đường cho cậu.

Đúng lúc đó, một nhóm nam sinh chạy tới.

“Bạch Tư Dương ! Sao lại chạy trước thế!”
“Ê, ê, lớp trưởng bảo cậu lại gây chuyện nữa kìa!”

Cậu con trai tên Bạch Tư Dương hờ hững phẩy tay:
“Phiền.”

Một cậu bạn nhìn sang Nhất Vy, nhận ra cô là gương mặt mới:
“Ơ, học sinh chuyển trường à? Cẩn thận nha, cậu ấy là trùm trường đấy. Gây phiền phức cho ai cũng được, ngoại trừ cậu ấy.”

Cô ngơ ngác:
“Trùm… trường?”

Tư Dương nhếch môi, nụ cười vừa ngông vừa nguy hiểm:
“Đừng nghe bọn nó nói. Tớ chỉ không thích bị quản.”

Sau đó, cậu quay đi, nhưng bỗng dừng lại nửa giây.
Cậu nghiêng đầu nhìn cô với vẻ lạnh lùng, đôi mắt nâu nhạt hơi híp lại:

“Cậu học lớp nào?”

“10-2…” — Cô nhỏ giọng.

Cậu khựng lại một chút.
Khóe môi cậu cong lên:
“Trùng lớp.”

---

Khi cô vào đến lớp, tiếng bàn tán ngay lập tức vang lên:

“Cậu ấy là học sinh mới hả?”
“Nghe nói topping bảng điểm trường cũ.”
“Học bá chuyển đến đó!”

Nhưng câu nói khiến cả lớp đồng loạt im lặng là—

“Ngồi cạnh Tư Dương nhé. Bàn cậu ấy còn trống.”

Cả lớp: “???”

Nhất Vy: “…Hả?”

Cậu ngồi chống cằm, quay sang nhìn cô. Ánh mắt lười nhác nhưng sâu đến mức khiến người khác khó tránh.

Cậu gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn:
“Đến đây.”

Nửa như ra lệnh, nửa như trêu chọc.

Bên ngoài, gió xuân khẽ lướt qua cửa sổ.

Trong khoảnh khắc ấy, cô mơ hồ cảm thấy—
Cuộc sống yên bình của một học bá như cô… sắp bị “trùm trường” này phá nát hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: