Baji Keisuke (2)
Mẹ của Keisuke ngay hôm sau đã nháy máy cho tôi , tuy rằng giọng vẫn đôi ba phần gượng gạo nhưng đã có thông tin của anh . Thật là một điều may mắn sau một trận panic attack ngày hôm qua tôi vướng phải .
Mà...địa điểm thì lại là điều chẳng chút tốt lành nào .
Cô dẫn tôi đến trước căn phòng bệnh , nơi biển hiệu ghi tên anh trên đấy . Cô gõ cửa nhẹ nhàng "mẹ vào nhé" để báo hiệu cho anh nhưng không thấy tiếng đáp lại . Tuy vậy , cô vẫn nhẹ nhàng dẫn theo tôi mở cửa bước vào .
Trước mắt tôi là người con trai ấy , nằm dài trên giường bệnh , dường như đang ngủ để lấy lại sinh lực . Cửa sổ được mở ra thổi bay rèm cửa trắng muốt , đưa theo chút ánh nắng từ bên ngoài khiến nơi này dường như thông thoáng hơn rất nhiều .
Anh tựa đầu lên chiếc gối trên giường bệnh trước cửa sổ , mái tóc dài đen tuyền rủ xuống gối , thi thoảng mấy sợi tóc mai lại bay nhẹ theo hướng gió thổi . Khuôn mặt anh thanh thoát , thở nhè nhẹ , dường như cái dữ dằn trên khuôn mặt anh đã biến mất ít nhiều , dù lông mày đậm kia vẫn nheo lại như thể đó là điều cần có để tạo nên anh ấy .
Dù vậy , trên khắp người anh đều là băng bó và mùi thuốc tràn ngập khắp phòng . Băng không chỉ là những miếng nhỏ che đi vết rách da trên bắp tay và mặt anh , còn là vết bao quanh đầu đến thương , và vết rách miệng mới lên chút da non .
Tôi còn chưa hiểu tại sao Keisuke lại thảm thương đến mức này , mẹ anh chỉ từ từ tiến lại cái bàn cạnh giường , đặt giỏ hoa quả , thức ăn lên bàn , ngồi xuống gọt vỏ táo , cắt ra tèng miếng nhỏ rồi gọi tôi đến ngồi cùng , vẻ điềm nhiên đến lạ .
"Cô ơi , rốt cuộc...tại sao anh ấy lại như thế này vậy ?"
Tôi hít lấy một hơi đầy , bình tĩnh hết mức nhìn sang cô mà hỏi . Cô cũng nhìn lại tôi , thở dài một tiếng , ngừng hành động đang dở lại , cô nhìn thẳng vào mắt tôi , thuật lại những gì mà cô thấy .
"Hôm trước , thằng bé đi đâu mà muộn lắm , sau khi nghe điện thoại của ai thì lập tức chạy đi luôn , cô chẳng kịp hỏi gì cả . Lúc đấy khoảng 10h hơn rồi , cô nghĩ là đi mua chút đồ ăn đêm thôi . Nhưng đến lúc thằng bé về...."
Cô bỗng nhiên hụt hơi , giọng có phần run run , nhưng hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh , rồi kể tiếp .
"Người thằng bé...đầy vết thương , áo nó dính đầy máu , dù áo nó có tối màu nhưng vết máu loang vẫn rõ lắm . Nó khuỵ xuống trước cửa nhà , tay nó còn ôm bụng nữa....nó bảo...nó bảo là....đừng nói chuyện này cho ai hết...nó không muốn ai biết nó bị đánh....nó bị một nhóm nào đó hội đồng giữa đường..."
"Thằng bé đã nằm đây hơn một ngày rồi ! Cô sợ lắm con ơi...dù thằng bé hay bị thương , thì cũng chưa bao giờ để bị thương đến mức này...cô sợ...một ngày nào đó...thằng bé sẽ thực sự nằm lại đây...rời xa cô !"
Mẹ anh trở nên bất ổn , trên khoé mắt cô rỉ xuống những giọt nước mắt đầy đau đớn , chua xót . Chưa bao giờ tôi thấy mẹ anh phải khóc , ít nhất là thấu lòng như lúc này . Tôi cố gắng ôm cô vào lòng , dù con tim này cũng thật đau đến vỡ đôi .
Ngày hôm ấy , anh sau khi đưa tôi về , trên đường về nhà , đã bị những con người thù địch đánh ra nông nỗi này .
Dường như đây là lỗi của tôi , vì tôi mà anh phải đi ra ngoài giữa đêm , vì tôi mà anh bị đánh đến mức nhập viện , vì tôi mà mẹ anh phải khóc . Tôi sợ khi anh tỉnh dậy , tôi không biết phải đối diện kiểu gì ngoại trừ né tránh ánh nhìn của anh .
"Cô ơi , liệu ngoài con ra...đã có ai biết điều này nữa chưa ạ ?"
Tôi lấy khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt , cố trấn tĩnh cô khi người mẹ ấy đang sợ hãi về một tương lại không thấy tốt lành .
"Ngoại trừ con...thì vẫn chưa . Nếu như con đã là bạn gái nó , con quan tâm nó như vậy...cô nghĩ con cũng có quyền được biết chuyện này ."
Chiếc giường kêu lên tiếng cót két , khiến cả tôi và cô đều quay lại nhìn . Anh đã tỉnh , sau hơn một ngày chìm trong mộng mị , anh đã tỉnh . Mẹ anh nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra , tôi ở lại bên anh . Sợ hãi , lo lắng , nhưng trên hết , tôi cảm tạ vì anh cuối cùng cũng tỉnh lại . Niềm vui ấy khiến tôi bật khóc , những giọt nước mắt lã chã chảy xuống gò má tôi , nhưng ai quan tâm chứ . Anh ấy đã tỉnh lại , sau khi chịu sự đau đớn thấu xương .
Anh hoang mang nhìn tôi , trong khi tôi đang luôn miệng trách móc anh tại sao không mặc kệ tôi mà ở nhà , để bị đánh ra nông nỗi này . Tuy vậy , cuối cùng bọn tôi vẫn trao nhau cái ôm ấm bù cho ngày hôm trước .
Ngay cả mẹ anh cũng khóc , thậm chí còn nhiều hơn khiến anh cảm thấy có lỗi . Tôi biết anh rất sợ khi thấy mẹ khóc , nhưng tình huống này , dù có là nước mắt vui mừng đi chăng nữa , anh vẫn đôi phần lúng túng mà hoảng loạn dỗ mẹ .
Nhưng mà , có lẽ trong tương lai sẽ không sao đâu , vì từ khoảnh khắc anh tỉnh dậy , điều này đã ngầm định đoạt một cái kết có hậu rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro