Kakuchou

"Này ! Kakuchou đừng hút thuốc nữa !"

Đây đã là lần thứ n Y/n càm ràm về việc này , em vốn không thích mùi thuốc lá vì nó khó chịu lắm , với cả , em không muốn người thương của mình mắc bệnh linh tinh chỉ vì hút thuốc lá .
Thấy người đối diện vẫn không chịu nghe lời , đôi mắt người còn mơ hồ nhìn lên trần , em khó chịu đến giật cái điếu thuốc đã vơi nửa kia mà châm tắt đi , khiến gã giật mình cầm chặt cổ tay em , sau đó nhanh chóng bỏ ra vì thấy em nhăn mặt đau .

"Kakuchou ! Từ lúc anh vào Phạm Thiên , anh lạ lắm !"

"Xin lỗi"

Gã còn có thể làm gì ngoài câu xin lỗi chứ , đêm nào cũng về nhà muộn không mùi máu tanh thì là mùi rượu nồng xộc thẳng lên mũi , còn nếu gã ở nhà thì sẽ là mùi thuốc sặc sụa , em không muốn gã người yêu em phải tàn tạ như thế .
Gã cũng muốn gột bỏ hết những thứ tầm phào này để trở lại bên em lắm chứ , nhưng gã lấn sâu vào rồi . Bàn tay nhuốm máu này của gã liệu sẽ có ngày làm em tổn thương chứ ?
Kakuchou thẫn thờ ngồi nhìn căn phòng này , không một mục đích nào , chỉ giống như đám bèo trôi nổi trên mặt nước không có điểm đến ấy .

"Kakuchou , đêm nay đừng đi nhé , ở nhà đi !"

Em đang mong mỏi gã trai của em đừng ra ngoài , ít nhất là đêm nay , vì đêm nào em cũng xót xa cho những vết thương da thịt của hắn , vết thương đè vết thương , sẹo này chưa khỏi cái khác đã được hình thành , nó cứ thành một mảng lôm côm ở lưng sau của gã .
Tất nhiên gã cũng hiểu em đang làm gì chứ , mệnh lệnh của vua không phải có thể tuỳ ý kháng cự được .
Gã ôm lấy em đặt môi em lên môi gã , trao cho em cái dấu yêu mà đã lâu gã không trao , rồi lượn xuống hõm cổ âu yếm mấy cái hôn . Em chẳng kháng cự cũng không thể hiện cái mặt thích thú ra nữa , rốt cuộc cả hai chẳng biết phải phơi bày ra cảm xúc gì cho đối phương , chỉ cứ lẳng lặng rồi dừng lại .

"Kakuchou ! Đêm nay cẩn thận đừng để bị thương nữa nhé ! Em xót."

Em đang phơi bày ra bộ mặt lưu luyến của mình cho gã , em vẫn là muốn gã ở lại đây với em , một đêm thôi , ngoài ra em chẳng cần gì khác .

"Ừm ! Bé ngủ sớm đừng thức đợi anh nhé !"

Em chỉ khẽ gật đầu , dù em biết thừa rằng gã chỉ ợm ừ cho xong , vì chính gã cũng không chắc chắn rằng nhiệm vụ lần này của gã sẽ thuận lợi không hay sẽ nguy hiểm như mấy lần trước . Gã không muốn đêm nào cũng phải mang cái thân đầy máu về để em nhìn thấy rồi lại khóc lóc sát trùng cho gã .
Gã yêu em , điều đó là đúng , nhưng em yêu một thằng bất lương , thế là sai rồi . Em chấp nhận tất cả sự đặt điều của mọi người để yêu thương cho cái thằng đầu thẹo ghê rợn chỉ biết nghe theo vua mà làm , dù vậy em vẫn không kinh tởm gã , và gã thật lòng biết ơn em vì em đã làm một nơi để gã lui về .
Đêm nay lại tồi tệ nữa rồi , gã lại bị thương , ngậm đau mà xách thân về nhà , cố gắng né tránh ánh đèn của em nhưng cuối cùng vẫn bị em bắt gặp . Nhưng em chẳng còn khóc nữa , vì gã từng bảo em khóc nhiều gã cũng thấy đau . Gã biết thừa em đang khóc lóc trong lòng đến mức nào mà , dù ngoài mặt em không thể hiện ra .
Em nằm ôm gã trên giường , cứ một tí lại hôn gã ở một nơi , hầu như là vết sẹo của gã , có thể em nghĩ nụ hôn sẽ giúp gã bớt đau hơn . Gã ôm cái tấm thân run rẩy kia vào lòng , im lặng vỗ về em , trong lòng không ngừng dằn vặt .

"Kakuchou ! Em đau lắm !"

"Em đau ở đâu ? Để anh đưa em đi khám !"

Gã vụng về hốt hoảng đỡ em dậy rồi liên tục hỏi em , người yêu của gã mà bị đau ở đâu thì chắc trả đến cả một kiếp làm người gã vẫn thấy là chẳng đủ .

"Ở đây !"

Em ngồi trên giường , tay chỉ vào tim còn mắt thì không ngừng rơi lệ , đến lúc đó gã chắc chắn rằng chính gã là người đã làm cho em phải khóc , gã quả là người tồi tệ , gã chẳng thể xứng đáng với tình yêu của em nữa rồi .
Gã đau đớn ôm lấy em vào lòng , cái dáng vẻ bình thường to lớn giờ lại nhỏ bé nép trong lòng gã , mỏng manh , tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào vậy .

"Em xin lỗi ! Phá giấc ngủ của Kakuchou rồi ! Mau nằm xuống đi ngủ thôi !"

Cái câu nói nhẹ nhàng này mới khiến cả lòng mề ruột gan của gã quặn lại làm sao , em ơi xin đừng mạnh mẽ đến đau lòng như thế , ở trước mặt tôi , xin em hãy cứ là em đi , trẻ con , mệt mỏi khóc lóc hay bất kì điều gì cũng được , chỉ xin em đừng gồng mình đến đau đớn như thế này với tôi , tôi sẽ điên lên mất .
Em khóc nên em cũng trở nên ngoan ngoãn dễ ngủ hơn , vì chút sức lực còn lại em đã trút ra khỏi những dòng nước mắt rồi , em tựa như con mèo đang ngủ say trên tay chủ vậy , trông lười biếng và bình yên đến lạ lẫm .
Gã gần như chỉ nằm kê tay cho em gối đầu , rồi thì lặng lẽ ngồi nhìn em , thi thoảng vuốt sống mũi rồi hôn lên mắt em đang say ngủ .

"Xin lỗi vì đã chẳng thể cho em được một hạnh phúc tử tế !"

Xin lỗi vì đến cuối cùng , tôi vẫn chỉ là một tên bất lương chẳng thể cho em một chút niềm vui mà em luôn mong cầu .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro