Chương 1-Intro
Lúc này đã là mười một giờ rưỡi tối, tôi lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó, hình ảnh một cậu con trai với vẻ mặt mệt mỏi đang chăm chỉ làm bài, trong căn phòng tối đen như mực chỉ có le lói duy nhất một ánh sáng trắng ngà ngà tỏa ra từ chiếc đèn học. Hiệu ứng ánh sáng làm vẻ mặt cậu trở nên thờ thẩn với cặp mắt mơ màng hơn bất cứ lúc nào tôi gặp nó trong giáo đường. Tôi không phải là đang trò chuyện video với cậu ấy, mà máy tính cậu bạn trẻ không may mắn đã bị tôi khống chế bởi một dạng mã độc cho phép tôi có thể tiếp cận toàn bộ hệ thống máy tính. Với cái lịch học dày đặc của một đứa trường chuyên như nó thì "trò bẩn thỉu" đó là cách duy nhất để một đứa học trường làng như tôi có thể nhìn thấy gương mặt cậu mỗi ngày.
Cái điều mà lúc nãy tôi gọi là "trò bẩn thỉu" không lâu trước đó tôi lại coi nó như một thứ thần thánh nhất mà con người đã tạo ra. Tôi từng dành cả ngày của mình để phát tán những đường link trong có vẻ vô hại, hi vọng ai đó sẽ nhấp vào. Tôi từng sung sướng chìm đắm trong 'thú vui' tưởng chừng là vô hại ấy. Tôi cảm giác mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất quả đất khi có thể lục lọi các dữ liệu của người khác cứ như thể mình mới thật sự là chủ nhân chiếc máy tính đó hay chính xác hơn là như thể mình có sức mạnh siêu nhiên vậy, nhưng giờ đây những cảm giác sung sướng ấy lại biến thành con quái vật nuốt chửng lấy tôi.
Rồi sẽ như thế nào nếu cậu bạn ấy biết được những điều mà tôi đã làm? Sẽ thế nào nếu cậu biết tôi là một kẻ biến thái cứ chuyên đi rình rập và xâm phạm đời tư của mọi người như thế ?. Cậu ta chắc hẳn sẽ khinh thường tôi lắm, có lẽ cậu sẽ "quẳng" cho tôi hàng trăm lời lẽ miệt thị hay thậm chí là lôi tôi lên phường cũng nên. Tôi biết phải biện hộ cho những hành động của mình như thế nào đây ? Tôi chẳng chắc mình sẽ lãnh hậu quả gì, nếu cậu ấy biết được những điều tôi đã gây ra nhưng tôi biết rõ là mình xứng đáng bị như vậy (một khi đứa ôn hòa như nó mà nổi giận thì đó phải là một việc quá đáng lắm). Những câu hỏi đại loại như thế và một loạt các suy đoán khác bao trùm lấy bộ não từng chút một dằn xé lương tâm tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro