Chương 11

Bầu trời bấy giờ cũng đã sụp tối, Yoongi vẫn ngồi trên sofa trong phòng làm việc. Kim Taehyung ở ngoài gõ cửa, rồi bước vào ngồi ở đối diện.

Anh mệt mỏi ngả lưng ra ghế, hai tay gác lên tay vịn.

"Mọi thứ hiện tại không có gì nằm ngoài suy đoán ban đầu. Nhưng còn những vết sẹo bỏng trên tay, em lại nghĩ chúng không hề đơn giản."

Yoongi tay cầm báo cáo mà Taehyung đặt trên bàn, phía sau tờ giấy còn có một số hình ảnh được chụp cận cảnh. "Theo thông tin tố cáo mà Đội bảo vệ trẻ em và phụ nữ nhận được, nạn nhân bị bắt cóc vào ngày 21 và tử vong cùng ngày. Những vết bầm trên cơ thể cũng có thể xác nhận là xuất hiện không lâu trước và sau khi tử vong. Nhưng theo hình ảnh những vết bỏng này, có cái vừa xuất hiện, nhưng cũng có cái như đã xuất hiện từ lâu rồi chứ không phải dạo gần đây."

"Đúng vậy. Theo kết quả xác định thời gian hồi phục của một vết thương do vật nóng gây ra. Đây có thể là dấu hiệu chỉ rằng nạn nhân đã từng bị bạo hành trong một thời gian dài."

"Tạm thời vụ án này sẽ do Namjoon phụ trách. Còn anh hiện tại vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án Oh Jung Hwa. Tụi anh chỉ còn đúng một ngày nữa thôi."

Taehyung ngồi thẳng dậy, chau mày. "Yêu cầu chính thức lập hồ sơ điều tra vụ án này vẫn chưa được duyệt luôn hả anh?"

Yoongi gật đầu, đặt báo cáo và hình ảnh lên bàn.

"Đã liên tục nộp yêu cầu nhưng vẫn luôn bị bãi bỏ. Anh vừa gửi báo cáo so sánh trùng khớp về bảng thành phần giữa vật chứng tìm được tại nhà nạn nhân so với dung dịch trong bao tử của nạn nhân cho cấp trên. Kết quả là bị mắng té tát vì đã tự ý điều tra khi chưa có sự cho phép. Còn bị mắng vì tự ý lấy đồ trong nhà nghi phạm khi chưa có lệnh khám xét nữa."

Taehyung chặc lưỡi một cái, rồi đứng dậy.

"Được rồi, em còn một số việc cần phải làm nữa.", anh ta đưa tay lên xem đồng hồ, "Trễ rồi, anh mau chóng về đi, tiện thể xem giùm em thằng nhóc kia đã khỏe chưa"

Yoongi lập tức nhăn mặt, mặt hơi hoảng.

"Anh...còn nhiều việc chưa xong mà"

Nhưng chưa kịp viện thêm lý do thì Taehyung đã nhanh chóng túm lấy tay hắn đẩy ra khỏi phòng, cho dù đây là phòng làm việc của Yoongi chứ không phải anh.

"Cậu ta đã không bệnh thì thôi, bệnh rồi là chỉ có thể nằm liệt giường cả tuần đó. Anh chăm sóc giúp em"

Yoongi lết đi từng bước.

"Nhưng mà..."

Kim Taehyung không nói thêm câu nào, khoanh tay trước ngực, đôi mắt cứ nhìn Yoongi sắc lẹm. Rồi anh ta phẩy tay.

"Đi mau đi."

Yoongi đứng nhăn mặt một lúc, cuối cùng cũng phải thở dài, giọng buông xuôi. "Đi thì đi"

Hắn chán nản đi dọc hành lang để đến thang máy, bỗng gặp Namjoon đang đi tìm hắn.

"Có báo cáo xét nghiệm rồi anh. Mẫu đầu lọc điếu thuốc đó không phải của nạn nhân."

Yoongi gật đầu, rồi án mắt trở nên tò mò.

"Còn hộp thuốc đó có gì bất thường không?"

"Về Diazepam, có hơi đặc biệt. Bốn tháng trước, có một số vấn đề trên bao bì nên đã ngưng hoàn toàn sản xuất và xuất khẩu trên toàn thế giới, bốn tháng trở lại đây hoàn toàn không có xuất hiện trên thị trường. Sau khi giải quyết xong vấn đề, Diazepam mới chính thức quay trở lại thị trường xuất khẩu sau hơn ba tháng ngưng trệ. Nhưng đặc biệt cho sự trở lại là một bao bì hoàn toàn mới."

"Vậy hộp thuốc đó là..."
Namjoon liền mau chóng trả lời. "Là bao bì mới."

Yoongi gật đầu hiểu ý. "Mọi việc còn lại cứ giao cho anh xử lý. Hiện tại em hãy dẫn dắt mọi người điều tra vụ án bắt cóc giết người vừa được phát hiện chiều nay. Anh còn có việc, tạm biệt"

Yoongi rời khỏi trụ sở rồi lái xe ra về. Trên đường về hắn có ghé qua mua một chút đồ ăn nhẹ dễ ăn. Nhưng khi hắn vừa rời khỏi thang máy, đã trông thấy một bóng người ngồi bệt xuống trước cửa nhà Jimin. Người đó úp sát đầu vào đầu gối, chẳng có nhúc nhích gì.

Yoongi nhìn kĩ, nhận ra Park Jimin.

Hắn liền đi nhanh đến, đứng chắn ngay trước mặt cậu.

"Này"

Jimin giật mình ngẩng mặt, ánh mắt liền trở nên mừng rỡ. Yoongi cúi đầu, nhíu mày.

"Đang sốt tại sao lại ngồi ngoài này mà không vào trong nghỉ ngơi?"

"Tôi làm mất chìa khóa"

Nói xong lại rụt mặt xuống đầu gối. Jimin nhắm chặt hai mắt, cảm giác như đầu óc cậu ta đang đau nhức tới nổi sắp nổ tung cả khu này.

"Ngồi đây bao lâu rồi?", Yoongi bất lực, trầm giọng hỏi cậu.

Jimin rầu rĩ trả lời. "Hai tiếng"

Min Yoongi chịu không nổi liền chậc lưỡi một cái rõ to. Vốn định nhăn mặt nhìn cậu một buổi, nhưng vì hành lang đang lạnh nên mới vội vàng tìm chìa khóa để mở cửa nhà.

Sau khi mở cửa, hắn nhìn qua vẫn thấy cậu ngồi gục mặt ở đấy. Hắn ngẩng đầu thở dài một hơi. Cuối cùng là đi tới nắm cánh tay kéo cậu đứng dậy rồi đi vào trong nhà.

Yoongi đỡ Jimin ngồi xuống sofa, rót một ly nước ấm cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hắn đặt mấy hộp thức ăn nhanh xuống bàn, bày ra trước mặt cậu. "Ăn đi rồi uống thuốc"

Jimin nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn lờ đờ, lưng vẫn dính chặt vào sofa chẳng có sức mà ngồi dậy.

Min Yoongi thoáng nhíu mày một cái, rồi nhoẻn miệng cười. "Khi nào ăn xong thì mới có thể nghe kể chi tiết vụ án mới"
Hắn nói xong liền ngả người tựa lưng ra ghế, hai tay khoanh lên trức ngực. Thấy Jimin có chút phản ứng, đúng là thú vị hơn hẳn.

"Có vụ án mới à?"

Yoongi nhẹ nhàng gật đầu. "Ăn đi rồi tôi kể cậu nghe"

Jimin tách đôi đũa gỗ, nhìn chỗ đồ ăn trước mắt mà chẳng có chút muốn ăn nào. Nhưng bụng Jimin lại kêu inh ỏi, muốn báo cáo với cậu rằng bao tử đã trống rỗng từ trưa đến giờ.

"Anh không ăn à?", cậu vừa ăn được một chút, liền ngẩng lên nhìn.

Yoongi vẫn khoanh tay trước ngực, lắc đầu.

"Không, tất cả đều mua cho cậu"

Yoongi im lặng một chút, nhìn cậu chăm chú ăn bữa tối. Qua một lúc, Yoongi mới chợt nhận ra rằng ánh mắt của mình vừa không kiểm soát được mà dán trên người Jimin quá lâu, liền cúi đầu cắn môi dưới để kéo mình tỉnh táo lại.

"Sao lúc nãy không gọi báo cho Taehyung hay tôi biết?"
Jimin vừa hay ăn xong, xếp gọn hộp rỗng vào túi. "Gọi Taehyung nhưng cậu ấy khóa máy rồi"

"Ban nãy Taehyung bận khám nghiệm tử thi"

"Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy nên cố ngồi chờ một lát."

"Nhưng tôi đâu có khóa máy?", Yoongi hơi nghiêm túc nhìn cậu.

Jimin chớp mắt nhìn hắn. Bây giờ hắn đang trách tại sao cậu đã không gọi cho hắn đúng không? Cậu nhìn được một lúc, mới mấp máy trả lời.

"Tôi...cũng định gọi. Ai ngờ vừa gục mặt xuống để nghỉ chút thì lại ngủ quên mất. Lúc nghe thấy tiếng kêu của anh cũng là hai tiếng sau rồi."

Trong lòng Yoongi thở dài bất lực. Hắn liếc thấy một cái túi nhỏ đặt bên cạnh chiếc giỏ đựng laptop của Jimin, nhìn kĩ lại mới biết là túi đựng thuốc của bệnh viện. Yoongi chồm người tới để lấy chiếc túi.

Hắn mở túi rồi lấy sổ khám bệnh ra ngoài, xem qua một lượt. Sau đó hắn ngẩng đầu, đưa mắt hơi bất ngờ nhìn cậu. "Đây là toàn bộ thuốc mà cậu phải uống trong một tuần sao?"

Jimin mỉm cười gật đầu. "Lần nào bệnh cũng phải uống ngần ấy thuốc. Uống tới nỗi mai mốt chẳng dám bệnh nữa rồi"

Yoongi nhìn cậu vài giây, rồi lại cúi xuống, soạn sẵn thuốc ra bên ngoài cho cậu.

Hắn để chiếc túi nhỏ sang kệ đèn bàn bên cạnh sofa, rồi quay lại tách sẵn vỏ thuốc cho cậu. Viên nào hơi to, hắn lại bẻ ra làm đôi cho cậu.

Khi Jimin xòe tay nhận lấy thuốc từ tay hắn, cậu mới chợt tỉnh táo, ngước lên nhìn nhắn. Một nụ cười nghi ngờ lập tức xuất hiện trên miệng Jimin. Yoongi vẫn cúi đầu, kiểm tra xem có lấy thiếu viên nào so với đơn thuốc hay không.

"Anh... cái này, là đang chăm cho trẻ em hả?"

Yoongi không hiểu, ngẩng đầu, nhìn thấy cậu chỉ đến mấy viên thuốc trên tay mới vô tư nói. "Không phải ý Taehyung bảo tôi chăm sóc cho cậu là chăm sóc kiểu này à?"

Jimin chỉ sượng cười, mau chóng uống hết thuốc, sau đó lại lên tiếng.

"Tôi ăn xong rồi, thuốc cũng uống. Sau đây xin mời đội trưởng đội pháp chứng tường thuật lại vụ án mới."

Yoongi nhìn cậu vài giây, nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy. "Không. Tôi đi tắm cái đã"

Hắn vừa nói xong là quay lưng đi mất, để Jimin ở lại trợn cả mắt nhìn theo.

Sau khi Jimin tắm rửa xong, tròng vào bộ quần áo mà Yoongi vừa đưa, liền trở ra phòng khách. Bàn trà lúc này đã chất chồng tài liệu nằm ngang nằm dọc.

Yoongi đang ngồi dưới sàn tựa lưng vào sofa, laptop đặt trên đùi, tay lật qua lật lại từng bản báo cáo.

Jimin khoanh tay đứng nhìn vài giây. "Thứ giết chết tôi bây giờ không phải cơn sốt mà là không được nghe gì về vụ án mới"

Hắn ngước lên nhìn cậu rồi bật cười. "Lại đây"

Jimin thôi khoang tay bước tới, hắn dịu dàng nhìn cậu khi đang mặc quần áo của mình, vậy mà trông đẹp hơn hẳn.

Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh, lưng mau chóng lười biến dựa vào sofa. Yoongi kéo laptop sang cậu một chút.

"Đây là vụ bắt cóc trẻ em. Hung thủ được gọi là "Sát thủ 21". Hung thủ sẽ bắt cóc một đứa trẻ vào ngày 21 mỗi tháng. Hiện tại đã có 4 nạn nhân qua bốn tháng. Nghi vấn đều là cùng một hung thủ. Tử thi được tìm thấy hôm nay là vụ thứ tư. Hầu như những lần bắt cóc, nạn nhân đều bị sát hại một cách dã man nhất. Cho thấy hung thủ không phải vì mục đích bắt cóc tống tiền, mà là thỏa mãn giết người."

Jimin nhớ thoang thoáng. Rằng ngày này hai tháng trước, lúc còn làm việc ở Busan có xem tin tức về vụ án này. Vụ án nhìn sơ qua rất phức tạp. Trải qua nhiều tháng vẫn chưa tìm được hung thủ.

"Anh đã tiến hành điều tra chưa?"

Yoongi lắc đầu. Đưa cho cậu một chiếc khăn lông khi thấy cậu có dấu hiệu lạnh.

"Vụ này tạm thời để cho Namjoon theo dõi. Hiện tại tôi phải hết sức tập trung vào vụ án của Oh Jung Hwa. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

"Phải rồi, ngày mai đã đến hạn trả thi thể về cho gia đình", Jimin mới sực nhớ.

Yoongi gật đầu chán nản. Hiện tại vẫn chưa tìm được mấu chốt nào hợp lý. Nếu cứ để thời gian trôi như vậy, chắc chắn sau này khó mà điều tra khi quyền lực rơi vào tay kẻ khác.

"À, đã có kết quả từ phòng xét nghiệm rồi. Mấy mẩu thuốc lá trong sọt rác đó không phải của Oh Jung Hwa."

"Không chừng là của Oh Song Tae. Nếu muốn phân biệt người hút thuốc và người không hút thuốc, ta chỉ cần nhìn vào răng của họ. Như ông tôi, ông hút thuốc nhiều nên răng hơi ngả vàng"

"Răng của Oh Song Tae có dấu hiệu ngả vàng rồi. Thậm chí còn là nười nghiện hút thuốc nữa"

"Vậy còn hộp thuốc thì sao?"

"Lọ Diazepam lấy được từ nhà Lee Min Soo, có số hiệu 8. Mà tuyến hàng mang số hiệu này đã bị tạm hoãn vận chuyển từ bốn tháng trước, khoảng một tuần trở lại đây mới quay trở lại thị trường với bộ nhận diện hoàn toàn mới. Loại thuốc mà Lee Min Soo sử dụng chính là loại mới nhất."

"Chị ta nói mất ngủ hơn một tháng rồi. Mà chúng ta cũng đã phát hiện được căn bệnh mất ngủ thời gian dài của chị ta là giả. Vậy thì càng chứng tỏ hộp thuốc đó có liên quan đến loại thuốc ngủ mà Oh Jung Hwa đã sử dụng trước khi lái xe."

"Nói dối càng nhiều chứng tỏ càng có khả năng liên quan"

Jimin gật gù suy nghĩ. Nghĩ một hồi liền đau hết cả đầu nên mới ngả đầu ra sofa, cầm điện thoại lướt mạng. Yoongi nhìn qua màn hình điện thoại được cậu lướt bừa bãi mà chẳng có dấu hiệu xem cái gì quá lâu. Muốn xem điện thoại nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì thú vị níu chân cậu lại.

Yoongi nhìn dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa lười nhát của cậu, vu vơ hỏi một câu. "Cậu cũng hay lướt mạng xã hội à?"

Nhưng Jimin lại hơi thờ ơ, chán chường mà trả lời. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vẫn chớp nháy đều đặn.

"Lâu lắm mới xem thôi. Nhờ vậy mới biết được có mấy đứa nhóc chưa đủ tuổi chơi thuốc lá điện tử."

Trẻ em vị thành niên nhưng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, gây gổ rồi đánh nhau. Thậm chí còn có nhóm người dám cầm cả phóng lợn để đi xử lý nhau, chém người vô tội vạ. Tình hình này cứ dăm ba bữa là lại xuất hiện, lướt tới đâu cũng thấy. Ngoài những thằng con trai, vậy mà còn có thêm cả con gái xuất hiện trong đấy nữa.

"Uống nốt viên sủi hạ sốt đi rồi hẳn nghịch"

Quên mất. Cậu ta đặt ngay điện thoại xuống bàn rồi đi lấy nước. Yoongi vô tình nhìn vào màn hình chưa tắt của cậu, bị một bài viết kia thu hút. Hắn đưa tay sang, cầm lấy điện thoại cậu.

"Mượn điện thoại cậu chút nhé"

"Thoải mái"

Min Yoongi ấn vào bài viết, Jimin uống vừa xong cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Xem qua được một lúc liền cau cả mày.

"Dây là vụ án Youtuber nhảy lầu tử vong do trụ sở B theo dõi. Rõ ràng đã cấm phát đoạn clip này lên rồi, nhưng mấy người này bản tính tò mò, liên tục đăng tải các đoạn clip này lên mạng để thu hút lượt tương tác."

Yoongi suy nghĩ một chút, nhìn thời gian xảy ra vụ án trên thông tin bài viết. "Hình như vụ án này xảy ra ngay ngày Oh Jung Hwa tử vong. Nơi diễn ra án mạng cũng gần đấy"

Hắn đắn đo nhìn điện thoại trên tay, rồi nhìn Jimin bên cạnh. Cậu ta hơi nghiêng đầu, làm khoảng cách hiện tại có chút gần gũi. Yoongi chớp mắt một cái trấn an. "Coi không?"

Jimin đột nhiên cười khì, như vừa được người kia nói ra ý muốn của mình trong đầu. "Xem ra cả hai chúng ta đều tò mò"

"Dù sao cũng đăng tải rồi, coi qua một lần cũng không sao"

Park Jimin khúc khích gật đầu. Nhích gần lại thêm một chút nữa. "Có khi nào nhấn vào một cái là virus liền tràn vào điện thoại của tôi không?"
Hắn bật cười nhìn cậu. Trong khi Jimin vẫn đắn đo thì Yoongi đã đưa ngón tay ấn vào.

Đoạn clip hiện lên, được cắt ra bởi clip livestream do Youtuber mới nổi gần đây đã quay được. Cậu ta quay về chủ đề thách và làm. Cậu ta đã làm khá nhiều trò quái gở để có được lượt tương tác cao. Và hôm nay cậu ta quyết sẽ thực hiện thử thách nhảy xuống từ tầng hai do một tài khoản mới lập đề nghị. Đầu video là cận cảnh nơi cậu ta đang đứng và nói chuyện rất lâu. Trải qua mười lăm phút mới bắt đầu nhảy. Trong quá trình nhảy, chân cậu ta vô tình mắc lại lan can nên khiến đầu cậu ta tiếp đất, va chạm với một cục đá nhọn, xuất huyết não chết tại chỗ.

Park Jimin bỗng chau mày.

"Yoongi, thấy gì không?"

Yoongi bấm dừng đoạn clip, tay trỏ vào góc trái phía dưới màn hình

"Đây là nhà của Lee Min Soo"

Chính là cái khung cửa sổ bé tí tẹo trên màn hình.

"Từ vị trí này có lẽ là cửa sổ nhà bếp. Anh tua lại xem, dường như có bóng người sau khung cửa sổ"

Hắn tua lại một chút, quả là có bóng người trong khung cửa sổ. Nhưng nó quá nhỏ để nhìn thấy là ai và họ đang làm gì.

"Đành phải nhờ công nghệ xử lý thôi"

Min Yoongi lấy các thiết bị và máy tính ra bàn. Jimin vẫn xem đi xem lại. Thời điểm đó là 12h05, có lẽ cách thời điểm Oh Jung Hwa xảy ra tai nạn 40p. Sau khi Yoongi bày trí xong thiết bị, tìm lại đoạn video và tiến hành bước lọc ánh sáng.

Sau khi hoàn tất các bước xử lý, Yoongi nhấn nút hiển thị hình ảnh cuối cùng trên màn hình lớn. Đoạn video đã được phóng to, lọc nhiễu và cân sáng, hiển thị rõ khung cửa sổ nhỏ nơi Jimin nghi ngờ có bóng người.

Cả hai cùng nghiêng người về phía màn hình.

Cửa sổ đúng là của nhà bếp, phần kính đã được xử lý để trong suốt hơn. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm nổi rõ một phần nội thất bên trong. Và quả nhiên, có một người đang đứng ở đó.

Lee Min Soo đang cặm cụi pha nước. Âm thầm bẻ ống thuốc 5ml pha vào. Oh Jung Hwa cũng uống ngay sau đó. Ông ta lập tức rời đi sau khi nhận được một cuộc gọi điện thoại. Và có lẽ hung thủ thật sự đã lộ diện.

Một vụ án xem chừng là vụ tai nạn, nhưng thật ra lại là một âm mưu giết người có tính toán.

Min Yoongi thở phào, vỗ lên cánh đùi săn chắc của Park Jimin.

"Không ngờ chúng ta lại lật ngược tình thế, tìm được bằng chứng thuyết phục

Cuối cùng vụ án này kết thúc nhờ vào sự trùng hợp bất ngờ của họ. Ngày mai sẽ bắt hung thủ thật sự để chính thức kết thúc vụ án này. Với những bằng chứng nhỏ nhoi ấy, tưởng chừng vụ án này sẽ bế tắc vô cùng. Thật hoàn hảo, nó kết thúc bằng cách mà không ai ngờ tới.

Sáng sớm hôm nay, Lee Min Soo và Oh Song Tae đã đến trụ sở để hoàn thành thủ tục nhận xác. Taehyung đưa biên bản cho Lee Min Soo.

"Kí tên đi, rồi sẽ có một việc khác nữa cho hai người làm"

Min Soo nhận lấy giấy bút, rồi ký tên không chút do dự. Chị ta ký xong liền đưa giấy bút lại cho Taehyung, gương mặt hơi tò mò.

"Còn việc gì nữa sao?"

Ngay lúc đó, Jimin cùng hai cảnh sát bước tới. Hai chiếc còng tay lạnh buốt nhanh chóng khóa vào cổ tay Min Soo và Oh Song Tae.

"Cho lời khai,"

Park Jimin đích thân lấy khẩu cung Lee Min Soo. Còn Oh Song Tae do Ju Dan xử lý. Căn phòng kín vừa khép cửa, Lee Min Soo liền đưa ánh mắt hoài nghi cho cậu.

"Sao lại bắt tôi?"

Cậu ta đặt chiếc laptop lên bàn, từ tốn ngồi xuống trước mặt chị.

"Vì chị là hung thủ giết chết chồng của mình."

Căn phòng bỗng im thin thít.

Chỉ vài giây sau Lee Min Soo liền nhăn mặt, giở giọng quát tháo.

"Các người điên sao? Chồng tôi qua đời vì tai nạn xe. Thứ giết anh ấy chính là đốt xương sườn bị gãy đâm thẳng vào tim. Chính các người đã nói như thế mà không phải sao? Hơn nữa anh ấy được phát hiện nằm trong xe hơi sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường quốc lộ. Làm sao tôi có thể giết anh ấy? Tôi làm cho chiếc xe đột ngột mất lái rồi gây tai nạn sao?"

"Từ từ đã. Chị nghe tôi nói đi rồi la bao nhiêu cũng không muộn. Nhưng nên nhớ, mọi lời nói dối của chị đều phải trả giá từng lời một."

Jimin nhíu mày, gương mặt lạnh lùng nhìn chị ta vẫn còn thở dốc. Cậu cầm hộp thuốc Diazepam được bọc trong túi zip lên bàn.

"Đây là thuốc an thần, tác dụng gây ngủ"

"Thì sao?"

"Chị dùng loại thuốc này bao lâu rồi?"

Min Soo thản nhiên mỉm cười.

"Tôi bảo tôi bị mất ngủ đã hơn một tháng rồi. Nhưng hơn một tuần trước hết thuốc, tôi lại không có thời gian để đến bệnh viện, nên vào nhà thuốc mua đỡ. Nào ngờ tôi đã mua nhầm loại, nên vứt đi thôi. Không ngờ cảnh sát cũng có thói quen lục lọi thùng rác của nhà dân vậy đó."

Chị ta cẩn thận nhìn Jimin, cậu ta vẫn ngồi đó với gương mặt không một chút cảm xúc. Chị ta bỗng nghiêng đầu, nở nụ cười như đã đoán được ý nghĩ của Jimin.

"Cậu tính bảo loại thuốc này bị gián đoạn nhập khẩu lâu rồi, mới xuất hiện trên thị trường gần đây để buộc tội tôi sao?"

Park Jimin không bất ngờ mấy, bà ta có đủ khả năng tìm hiểu mọi thứ để chạy chữa cho bản thân. Nhưng thực chất bằng chứng này không quan trọng. Jimin lại tiếp tục.

"Tháng trước chị có đi khám phụ sản. Khám thai nhi sao?"

Min Soo bỗng câm lặng

"Trông có vẻ chị đã có thai một đến ba tháng rồi. Nhưng hình như ba tháng trước Oh Jung Hwa đã ra nước ngoài công tác, mấy tuần trước mới về mà đúng không? Vậy cái thai đó, của ai? Có khi nào, là của Oh Song Tae?"

Min Soo nổi giận vỗ bàn.

"Câm miệng, cậu đừng đặt điều bịa chuyện"

"Đợi sinh nó ra rồi xét nghiệm cũng đâu có muộn. Chỉ mất một năm thì vụ án này vẫn còn hiệu lực để có thể truy tố được chị. Nhưng không cần đâu, vì Oh Song Tae đã khai hết tất cả rồi"

Lee Min Soo nhìn Park Jimin rồi xoay mặt đi, định dùng chiêu khích tướng để cô ta khai ra hay sao?

"Không tin sao?"

Cậu ta mở máy tính, kết nối với camera phòng thẩm vấn Oh Song Tae.

"Không phải tại tôi! Cô ta chủ mưu, cô ta bảo giúp cô ta thì cô ta sẽ cho tôi một số tiền để trả nợ". Giọng Oh Song Tae phát đều qua màn hình máy tính.

Mi tâm Lee Min Soo động đậy, nhưng bà ta vẫn giữ sự im lặng.

"Coi nốt cái này đi nhé"

Jimin chuyển tab, bật đoạn video đã phóng to và xử lý hình ảnh của Youtuber mà bọn họ đã xem hôm qua. Min Soo đứng hình, sau đó bật cười bất lực.

"Ừ, tôi cho anh ta uống thuốc rồi bắt anh ta lái xe đấy. Nhưng hãy tin tôi, Oh Song Tae cũng có phần. Tôi nhận tội"

Ju Dan ngồi đấy hơn năm phút mà vẫn chưa tiếp tục tra khảo. Oh Song Tae leiefn mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Tôi chỉ là biết mà không báo thôi, có phải tội sẽ nhẹ không?"

"Chờ chút nữa"

Ju Dan từ tốn dựa lưng ra ghế, ngón tay trỏ gỗ lên mặt bàn gỗ lộp cộp. Rồi cửa phòng chợt mở, cô Mon đem vào một vật chứng mới cho Ju Dan.

"Đây là điện thoại của Oh Jung Hwa, nó đã được chúng tôi sửa chữa và phục hồi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi đã điều tra được cuộc gọi cuối cùng trước khi chết mà nạn nhân nhận được là của ông"

"Nghĩa là vậy, nhưng chẳng qua chỉ là cuộc gọi bình thường thôi mà có thể kết tội sao?"

Ju Dan vào mục ghi âm. Oh Jung Hwa là người làm ăn, cư nhiên sẽ cài chế độ ghi âm tự động cho mỗi cuộc gọi đến và đi.

"Thời điểm 12h15 phút, ông đã gọi tới cho Oh Jung Hwa, ngay sau khi nạn nhân uống phải thuốc an thần mà Lee Min Soo đã cho vào nước uống. Trong nội dung cuộc gọi cho biết ông muốn gặp Oh Jung Hwa gấp tại công ty của ông tại thành phố khác, đồng nghĩa với việc nạn nhân phải chạy qua đường cao tốc mới có thể tới được điểm hẹn. Nhưng khi chúng tôi điều tra, biết được ông đang ở một cửa hàng gần nhà nạn nhân khi thực hiện cuộc gọi này. Ngay sau đó nạn nhân liền gặp tai nạn trên đường cao tốc khi cơ thể đã ngấm thuốc ngủ. Vì sao vậy? Tại sao ông lại không có mặt ở điểm hẹn? Có phải vì ông biết chắc rằng nạn nhân sẽ mãi mãi không thể tới được đó hay không?"

Ju Dan nhìn vẻ mặt khờ khạo của Oh Song Tae. "Ông thực chất cũng là một hung thủ trong vụ án này, Oh Song Tae!"

Tội phạm đứng trước lời buộc tội quá thuyết phục đều phải cứng người. Gã chả ngoại lệ.

"Phải. Tôi và Lee Min Soo đã âm mưu giết hắn. Tôi và ả có tình cảm đã hơn sáu tháng nay. Hiện tại công ty của tôi đang mắc số nợ khá lớn, cần một số tiền để cứu vãn. Vì vậy mà tôi đã bảo rằng muốn Min Soo trộm tiền Jung Hwa cho tôi, tôi sẽ trả lại sau nếu công ty ổn định. Nhưng hóa ra Jung Hwa đã biết mối quan hệ của hai chúng tôi và đe dọa sẽ kiện chúng tôi ra tòa. Vì thế bọn tôi đã lên kế hoạch để giết nó. Tưởng chừng qua mặt được tất cả, nhưng không thể nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro