Chương 15

Sáng sớm hôm sau Jimin cùng Yoongi trở lại hiện trường vụ án thi thể bị thiêu cháy ở bìa rừng. Hiện trường lần này có vẻ đã thêm phần nào xáo trộn vì những khúc gỗ cháy mục nát đang có dấu hiệu gãy, vỡ.

Yoongi đang dùng sức đá những thanh gỗ sang một bên. Có lẽ phần còn lại của mái nhà cũng sắp đổ sụp xuống đây. Hắn và Park Jimin cần phải hành động nhanh hơn, trước khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Hắn nhìn Jimin đang cặm cụi lục lọi trong đống đổ nát, liền căn dặn.

"Tôi và cậu phải thật cẩn thận"

Jimin chỉ gật đầu qua loa, anh mắt vẫn đảo quanh đống tro tàn. Trong lòng cậu bấy giờ chỉ văng vẳng một ý nghĩ đó chính là tìm kiếm vật chứng có thể chứng minh được danh tính của thi thể này.

Cậu tiến sâu vào trong chùa, phía bên trong không bị lửa ảnh hưởng nhiều bằng bên ngoài, nên có thể đoán ngọn lửa đã bốc lên ngay khu vực có thi thể. Jimin bật đèn pin, rọi lên trần nhà để chắc chắn không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra, sau đó rọi xuống đất, tiếp tục lục lọi.

Min Yoongi đứng gần lối vào, nhíu mày nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy không có một chút an toàn nào. Hắn ngước lên nhìn mái chùa lần nữa, để xác định chắc chắn sẽ không có gì xảy ra. Khi quay trở lại, bóng dáng Jimin đã không còn ở trong tầm mắt, chỉ thấy được đóm sáng đèn pin của cậu lia tới lai lui trong không gian tối của chánh điện.

"Đừng đi vào sâu quá Jimin"

"Bên ngoài xem ra không có gì để tìm nữa. Phải vào trong mới có cơ hội tìm thấy nó"

Yoongi thở ra bước theo sau cậu ta, trong này toàn mùi ẩm mốc.

"Này, Yoongi, giúp tôi dời thanh gỗ này với"

Cả hai đặt tay lên cùng dùng sức đẩy. Sau vài phút gồng người, thanh gỗ cuối cùng cũng nhích sang một chút. Jimin nhăn mặt, rọi đèn xuống nền nhà, thấy có một mảng bụi trắng xanh lẫn với bụi gỗ.

Cậu ta cúi người xuống, đưa ngón tay quẹt nhẹ vào lớp vụn ấy. Cậu xoa hai đầu ngón tay vào nhau, sau đó nói với Yoongi.

"Mảnh vụn mịn của cẩm thạch"

"Có thể là một món đồ thủy tinh từng nằm ở đây, bị đè nát bởi thanh gỗ này. Phần bị va chạm mạnh nhất sẽ vỡ vụn ra như thế. Nếu đó là chiếc vòng như cậu đoán, những mảnh lớn hơn chắc vẫn còn quanh đây."

"Chia nhau tìm đi"

Jimin lần theo hướng mà những mảnh thủy tinh có khả năng văng sang nhất để tìm kiếm. Cậu ta đẩy những tấm gỗ chất đống cạnh tường ra, tìm thấy một mảnh ngọc nứt gãy.

"Tìm được rồi Yoongi"

Yoongi ở phía khác cũng vội lên tiếng.

"Tôi cũng tìm được"

Jimin mau chóng bước tới, nhận lấy hai mảnh ngọc từ tay hắn, để chung với mảnh mà cậu ta vừa tìm được. Bấy nhiêu đây có lẽ sẽ ghép được ba phần tư chiếc vòng ban đầu. Số vụn nát kia thì không thể ghép được.

"Nhưng tại sao xác nạn nhân nằm ở ngoài, còn chiếc vòng lại bể tan nát ở trong này nhỉ?"

Yoongi nhíu mày, rồi chợt nhận ra bọn họ đã ở trong này quá lâu, liền hối thúc cậu.

"Ra ngoài mau thôi, tôi thấy ở đây không được an toàn đâu"

Park Jimin gật đầu, phủi bụi vương trên áo rồi đi trước hắn một bước.

Ngôi chùa được dựng từ những thanh gỗ lớn đã qua năm tháng, lại vừa hứng chịu một trận hỏa hoạn dữ dội. Mái gỗ phía trên trở nên lỏng lẻo và nguy hiểm, chỉ cần một rung chấn nhỏ cũng có thể khiến chúng đổ sập.

Ngay lối thông giữa gian chính và căn phòng bên trong, một thanh xà gỗ lớn đang chênh vênh, có dấu hiệu sắp rơi. Đúng lúc ấy, Park Jimin lại đứng ngay bên dưới, đang cúi xuống xem xét vết xước trên tay mà không hề để ý gì.

Min Yoongi nhìn thấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói lên một chút.

"Jimin! Tránh ra!"

Jimin quay lại, bối rối nhìn hắn. Cậu không hiểu vì sao Yoongi lại hoảng hốt đến vậy. Cậu ta chỉ kịp nhìn thấy Min Yoongi giương thẳng tay ra bắt lấy cậu về phía hắn trước khi mọi thứ tối sầm lại, âm thanh lớn gầm lên dữ dội.

Yoongi ôm chặt cậu vào lòng, tim vẫn đập dồn dập. Hắn ngẩng lên nhìn chỗ Jimin vừa đứng giờ là một đống gỗ vỡ vụn. Nếu hắn chậm một nhịp thôi, hậu quả sẽ như thế nào hắn không dám tưởng tượng.

Nhưng Yoongi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, những thanh gỗ nhỏ hơn phía trên mái nhà chỗ bọn họ đang nằm sõng soài vang lên tiếng răng rắc.

Min Yoongi chỉ kịp trở người, ôm cậu ta sâu vào ngực, dùng cả thân thể để chắn cho Jimin trước khi ý thức cả hai trở về con số không tròn trĩnh.

Ju Dan đang đứng tại sân bay quốc tế Incheon, tây liên tục nâng lên để xem thời gian. Xung quanh chỗ anh ta đứng, cũng có vài cảnh sát khác yểm trợ.

Cao Thế Nhân vừa xuống máy bay, Ju Dan đã lập tức tiến đến chặn đầu gã.

Gã họ Cao cau mày sau lớp mắt kính màu đen ngòm. Lên tiếng một cách thật khó chịu khi đột nhiên có ai đó cố tình chắn trước đường đi của gã.

"Cậu là ai?"

Ju Dan nhanh chóng trả lời, không để tốn một chút thời gian nào với gã.

"Tổ trọng án Seoul. Cho hỏi ông có phải là ông Cao Thế Nhân?"

Cao Thế Nhân gỡ mắt kính xuống lịch sự cúi đầu. "Phải"

Gã vừa thừa nhận, cảnh sát mau chóng ùa đến đưa gã về trụ sở thẩm cung.

Ju Dan trên đường về nhận được cuộc gọi của đội cảnh sát canh gác hiện trường báo rằng Park Jimin và Min Yoongi đã gặp tai nạn nghiêm trọng và đang cấp cứu trong bệnh viện.

Ju Dan liền mau chóng chạy đến bệnh viện, nơi đó đã có Taehyung đứng chờ. Anh vội chạy đến, cúi người chống tay vào đầu gối để lấy lại hơi thở ổn định, sau đó mới hỏi tình hình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Taehyung?"

Kim Taehyung thở dải. "Hai người họ cùng nhau đến hiện trường bị cháy để tìm kiếm manh mối, vì cháy lớn nên công trình sập đổ, khiến họ bị thương. Lúc mọi người phát hiện thì cả hai đều bất tỉnh rồi"

Ju Dan hơi nhăn mặt, bỗng giật mình vì cánh cửa phía sau lưng bật mở.

Thương tích của Park Jimin không mấy nghiêm trọng, mấy chốc bác sĩ đã bước ra ngoài. Jimin được đưa đến phòng bệnh, Taehyung liền gõ cửa phòng cậu rồi mau chóng bước vào.

"Sao rồi?"

Jimin cảm thấy trên cơ thể mình không có nhiều vùng đau, xem qua chỉ bị thương vài chỗ không đáng nói. Nhưng tình hình Yoongi lúc đó và hiện tại như thế nào cậu lại không rõ.

"Mình ổn. Còn Min Yoongi thế nào?"

"Mình nghe đội canh gác bảo anh ấy che chắn hết cho cậu, nên bị thương cũng khá nặng"

Jimin ngồi thẳng dậy, nhưng sự đau đớn từ cánh tay khiến cậu ta phải xuýt xoa. Dù được che chắn nhưng cánh tay cậu vẫn bị thanh gỗ lớn rơi trúng làm tổn thương, vậy người người đã dùng thân để che chở cho cậu thì sao? Liệu người đó phải hứng chịu bao nhiêu tổn thương trên người?

Cậu không thể nằm yên được, cơ thể cứ cọ quậy muốn rời đi nhưng liên tục bị Taehyung cản lại. Anh chồm người đến, dang hai tay ghì lấy hai bên vai của cậu.

"Đợi cậu đỡ đau rồi mới sang. Anh ấy chỉ vừa được cấp cứu xong nên vẫn chưa tỉnh dậy"

"Vẫn chưa tỉnh dậy sao? Nghiêm trọng lắm sao Taehyung?"

"Không có gì nguy hiểm đâu, đừng có lo lắng quá"

Park Jimin mặc dù đã ngồi yên nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên. Giá như lúc Yoongi hét lên sau lưng cậu, cậu liền hiểu hắn muốn nói gì, thì có lẽ mọi việc đã khác. Tất cả đều là lỗi do cậu đã đứng như trời trồng ở đấy trong khi Yoongi cố ra sức cảnh báo với cậu. Tất nhiên, hắn vì lo lắng cho cậu nên mới mặc kệ cả bản thân mình như vậy, Jimin thật sự rất cảm kích.

"Sao không lo lắng được. Anh ta đã chắn mấy thanh gỗ mục đó giúp mình ấy. Min Yoongi mà có chuyện gì, sao mình sống nổi"

Taehyung đột nhiên có hơi khựng lại, làm Jimin cũng nhận ra mình nói lỡ vài lời hơi kì lạ. Nhưng tất cả đều là thật lòng, cậu thật sự rất lo lắng cho người đàn ông này.

Kim Taehyung chợt đánh thẳng vào ngực nó, đương nhiên nếu cậu ta khỏe lại, anh sẽ mắng nhiếc cho tới điếc thì thôi. Cái người làm anh lo lắng sắp chết lại đang quan tâm tới người khác, đúng là không còn gì để nói nữa.

Nhưng dù sao, anh cảm giác được Jimin đang muốn mở lòng, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ.

"Mình lo cho cậu muốn chết đi được mà cậu lại chẳng để tâm tới mình, mình buồn sắp khóc rồi đó nga"

Jimin đỡ lấy cánh tay đau của mình lên cao một chút, nuốt nước bọt sau cái chuyển động mạnh làm trúng vào vết thương trên vai.

"Biết là cậu lo lắng cho mình rồi. Mình cảm ơn nhé?"

Liếc mắt nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Jimin,Taehyung liền xùy xùy vài cái.

"Nhưng nếu không có đội canh gác hiện trường tới đó, e là cậu và Min Yoongi sẽ tiêu tùng đó. Vì sau khi đưa hai người rời đi được mười lăm phút, khu đó liền đổ sập xuống."

Jimin nghe tin liền có chút hốt hoảng, đúng là cậu đã dùng hết sự may mắn của cả đời này. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, tiếng đóng cửa sầm lại ngay sau lưng Kim Taehyung làm cả hai phải đưa ánh mắt nhìn. Từ phía cửa có bóng dáng gấp gáp bước tới, trên mặt mười phần đều là sự lo lắng.

"Sao bất cẩn vậy? Có sao không?"

Cậu hơi bất ngờ, chưa định trả lời thì Namjoon đã bước tới bên cạnh, nhìn khắp nơi trên người cậu.

Jimin hơi gượng ghịu mỉm cười. Cậu còn nhớ rõ lần trước là chính Namjoon đã giúp cậu khiến Yoongi dừng lại. Nhưng cũng chính vì vậy mà gã đã nhìn thấy hết không sót một thứ gì. Kể cả việc cậu ngồi thỏm lên bàn và kẹp lấy chiếc eo của Yoongi bằng cặp đùi rắn chắc của mình.

"Tôi không sao"

Namjoon bặm môi lại, hiện lên lúm đồng tiền sâu hoắm của gã. Thấy Jimin bình an thì gã đã cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Nhưng rồi gã chợt nhận ra nét mặt Jimin có hơi không được thoải mái, nên mới hiểu rằng cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì chuyện hôm đó.

Namjoon hơi chững lại, bỗng nhớ quá khứ lúc còn là một giang hồ, gã điên lắm, điên vì những thứ vui chơi xa xỉ mà gã có. Nhưng kể từ khi nhìn thấy nụ cười của Jimin, Kim Namjoon cảm thấy chưa bao giờ mình phát điên lên như vậy, điên vì sự nhớ nhung khao khát có được nụ cười đó của em thêm nhiều lần nữa.

Cho nên, vì muốn thấy được cậu hằng giờ, hằng phút, gã đã mải mê dõi theo phía sau cậu, rồi trở thành anh hùng trong lòng cậu và Taehyung lúc nào chẳng biết. Nhưng cái gã muốn không phải là sự cảm kích sau những lần cứu rỗi ấy. Thứ gã tham lam, chính là em.

Nhưng cho đến khi Jimin thi đậu đại học, kể từ đó, gã không thể nào gặp lại cậu nữa. Và cứ tưởng rằng tình cảm của gã cũng đã bay biến theo cậu. Nhưng bất chợt cậu ta lại một lần nữa xuất hiện... gã đã hiểu được rằng bản thân vẫn còn cảm giác đó với cậu, nhưng khao khát hơn, tự tin hơn. Gã tự tin vì bây giờ thân phận của gã rất xứng đôi với em, không còn dè dặt như lúc làm người của xã hội nữa.

Ấy vậy mà lúc Park Jimin chìm đắm cùng với Yoongi, trái tim gã đã không còn một chút kì vọng nào nữa, thê thảm vô cùng.

Min Yoongi vừa tỉnh dậy, cả người bắt đầu đau nhức, tay chân băng bó không chỗ nào vẹn nguyên. Thậm chí dưới lưng Yoongi còn cảm thấy đau rát kinh khủng, làm hắn không thể tiếp tục nằm.

Sau khi ngồi dậy, hắn mới nhìn thấy Jeon Jungkook đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực.

"Tôi không nghĩ sẽ gặp anh trong tình cảnh như thế này."

Jungkook quen hắn biết bao lâu, trên người hắn vì điều tra các vụ án mà luôn có nhiều vết thương chồng chéo vào nhau. Nhưng đa phần đều là do bất cẩn mà có. Còn lần này, có vẻ hơi nghiêm trọng.

Yoongi mỉm cười có lệ, chân mày cứ cau lại dính chặt vào nhau vì toàn thân râm rang đau nhức. Nhưng điều hắn nghĩ đến hiện tại, không hiểu vì sao, lại chính là Jimin.

"Đã làm nghề này thì phải chấp nhận những sự việc mà nó mang đến."

Jungkook xỏ tay vào chiếc áo blouse trắng tinh tươm của cậu ta đang mặc. Vì nụ cười hời hợt của Yoongi mà hơi khó chịu trong lòng.

"Nghe nói anh cứu người ta nên mới bị thương. Cũng may là không có gì rơi trúng vào đầu, nếu không bây giờ anh đã không thể nằm đây rồi đấy."

"Cậu ấy như thế nào rồi?"

Jungkook hít một hơi dài rồi thở ra, hắn thậm chí còn chẳng thèm hỏi vì sao tay chân mình lại băng bó nhiều đến thế. Bản thân suýt chút nữa còn nửa cái mạng, nhưng lại đi quan tâm tới người chẳng sứt mẻ là bao.

Có vẻ Jungkook đã nhìn ra được chỗ nào khác biệt của hắn, chính là quan tâm đặc biệt đến Park Jimin. Cái người cảnh sát có gương mặt đáng yêu đó, chỉ mới đến đây làm chưa được bao lâu, vậy mà lại thành công lấy đi sự để tâm của hắn. Nếu là trong quá khứ, có lẽ Jungkook sẽ hơi ghen tị.

Cũng tốt... cũng nên có ai đó xuất hiện và cứu rỗi lấy tâm hồn của hắn.

"Anh ta thì không cứu nổi"

Yoongi bật thẳng dậy, trừng mắt chằm chặp vào Jungkook như vừa nghe được điều hắn chẳng ngờ tới. Tại sao hắn đã dùng hết sức bình sinh để che chắn cho cậu, nhưng lại không thể cứu vãn? Rốt cuộc là vì sao hắn vẫn có thể thoải mái nằm ở đây, còn Jimin thì lại không thể?

"Tại sao?"

Jungkook hơi nhún vai.

"Tôi không biết, nghe bảo thế thôi"

"Mẹ nó..."

Min Yoongi chẳng kìm được, chửi thề, rồi phóng ngay xuống đất mặc kệ đôi chân đang đau nhói lên.

Jungkook giật mình, trợn mắt nhìn hắn, chưa kịp nói thêm lời nào đã bị hắn dồn dập.

"Cậu ta ở phòng nào?"

"Không biết. Anh đang bị thương thì lo nằm yên đây đi, nhốn nháo đi đâu vậy?"

"Không biết, không biết, không biết. Nói cho cùng cái gì cũng không biết!"
Min Yoongi nói xong lập tức tung cửa chạy ra ngoài, để lại Jeon Jungkook với gương mặt vừa bị mắng nhiếc mà chẳng thể làm gì được. Cửa còn chưa khép lại, Kim Taehyung đã đẩy ra rồi bước vào.

"Anh ấy đi đâu vậy? Đang bị thương nặng mà còn gấp gáp đi đâu?"

Jungkook xoay người ngồi lên giường bệnh, nhún vai.

"Cứ mặc kệ anh ta đi. Em lỡ dọa một tí, liền nổi đóa lên như thế"

"Dọa? Em dọa anh ấy chuyện gì? Anh thấy Yoongi hốt hoảng lắm ấy, mặt chẳng cắt ra được miếng máu nào"

"Anh ta hỏi Park Jimin sao rồi, em bảo không cứu được"

Bản mặt đổ mồ hôi hột của hắn còn rõ ràng trong trí nhớ của Jungkook. Hai mắt cứ trừng lên, chân mày thì cau lại.

"Nhìn anh ta lo lắng như sắp chết đến nơi rồi ấy "

"Em làm vậy có hơi ác đó"

"Ác lắm hả?"

Taehyung dịu dàng gật đầu.

"Nhưng ổn thôi"

Taehyung tính vươn tay xoa tóc cậu ấy. Nhưng khựng lại giữa không trung. Chợt nhớ tới việc họ chẳng là gì của nhau thì anh không dám lung tung chạm vào cậu. Nhưng Jungkook lại ngước mặt lên nhìn, chân mày xếch lên một chút.

"Sao vậy? Xoa đi. Em hơi thích"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro