Chương 18

Trăng hôm nay hơi khuất bóng, chỉ chừa lại khoảng bầu trời đen kịt với lưa thưa chòm sao sáng một cách yếu đuối. Có lẽ nó biết trong lòng Jimin đang cảm thấy kì lạ, mới mang tới một chút buồn tẻ để Jimin nhận ra rằng, bản thân cậu đang khổ sở vì tình yêu mà con người hay nhắc đến.
Khoảnh khắc Jimin bỏ lại Yoongi  phía sau cánh cửa, giống như cậu đã phải vứt bỏ một thứ mà chẳng thuộc về mình. Một hành động mà vốn cậu chẳng có tư cách để nói hai từ "vứt bỏ".
Tại sao một cảnh sát mạnh mẽ luôn cứng rắn trước tội phạm, thì đối với những cảnh thường tình này lại vấn vương tới như vậy? Tại sao đối với tình yêu, bản chất kiên cường mạnh mẽ thì cốt lõi lại là trái tim mỏng manh dễ dàng bị tổn thương đến vậy?
Liệu Jimin đã quá yếu đuối, bao năm vờ vịt với dáng vẻ oai phong mà thực chất lại là giả dối. Hay bởi vì chính cậu đã đặt cảm xúc của bản thân mình vào sâu đến nỗi không chừa đường rút lui cho mình?
Nhưng chắc chắn một điều rằng, Jimin vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nào cho tình huống đó.
Cậu kéo chiếc sofa đơn lại đối diện với cửa sổ. Ngồi lọt thỏm vào ghế để ngắm nhìn bầu trời. Phía sau đám mây tầng tầng lớp lớp đó, chính là ánh trăng đã bị những đám mây lạnh lùng ngăn chặng. Cản nó không được tiếp xúc với trái đất, nơi mà nó vẫn luôn thuộc về.
Dù biết, Jimin chẳng thể nào tìm được ánh trăng đẹp đẽ xoa dịu lòng mình sau tầng lớp mây đen kịt đó, nhưng cậu ấy vẫn chờ đợi. Park Jimin sẽ chờ giây phút những đám mây đó bị cơn gió thổi bay đi khỏi, trả lại ánh sáng vàng nhạt mà Jimin vốn đang tìm.
Cậu ta lục tìm đồ trong túi áo khoác mà cậu vẫn đang vắt trên ghế sofa. Lấy ra viên kẹo dâu có mùi hương mà cậu đã ăn đến chết ngấy tận mấy năm qua.
Cậu chẳng biết tự bao giờ, viên kẹo mày đã trở thành linh hồn của nỗi buồn giăng kín trong lòng cậu. Buồn cho cây cỏ vì lạnh mà héo úa, buồn cho khung trời thiếu đi rực rỡ hoặc buồn cho trái tim đang vô cớ bị hao mòn.
Ai mà có ngờ được, chính giọng nói ấm nóng, cọc cằn, thô lỗ mà ai cũng tránh xa đó, lại khiến cho cậu dễ dàng dao động. Dễ đến mức mà cậu chẳng biết nó đã xuất hiện từ bao giờ.
Ai mà có ngờ được, chính nụ cười thoáng qua đó, lại khiến cậu vô tình nhớ nhung.
Jimin không hối hận vì đã vô tình ngoảnh lưng quay đi khi ai kia vẫn còn ậm ờ. Mà cậu hối hận khi chính mình đã tự hạ thấp bản thân trong mắt của hắn. Thật điên rồ.
Cậu điên tới nỗi cuộn tròn trong lòng Yoongi mà chẳng có một chút nghĩ suy nào về ngày hôm nay của cậu. Chính vì vậy, Jimin lãnh đủ.
Sau vài tiếng nằm vô hồn trên ghế, Jimin mới thả chân xuống sàn nhà, với lấy chiếc áo khoác dạ vẫn vắt ngang trên ghế. Cậu mặc vội lên người, cầm lấy bóp để trên kệ rồi lập tức rời khỏi nhà khi khung trời ngoài kia vẫn chưa biết được cậu muốn làm gì.
Park Jimin đứng ngơ trước cổng lớn căn chung cư. Hai cái áo khoác dạ màu đen được khoác bởi hai chàng trai cao lớn đứng ở phía xa xa. Bóng lưng quen thuộc đó, Jimin nghĩ ngay đến Kim Taehyung mà không phải ai khác.
Jimin mỉm cười. Hẳn cái người con trai còn lại đang vuốt mái tóc mượt mà của Taehyung, là người quan trọng của cậu ấy. Liệu đó có phải là người đã khiến Taehyung phải ngẩng ngơ suốt mấy năm trời học đại học không?
Jimin thôi cười, quay gót sang một hướng khác rồi dạo quanh dưới bóng đèn đường. Bỗng nhiên, cậu tự thấy mình giống như chiếc lá vàng rơi vô định, vì chẳng biết bản thân đang đi đến đâu và đang muốn đi đến đâu.
Chỉ vì khi cảm thấy không gian ở đó đã ngột ngạt tới nỗi khó thở, nước mắt đã lưng tròng, Jimin mới lặng lẽ bước đi để rồi lang thang trong đêm vắng vô định.
Kim Taehyung yên lặng khoác tay trước ngực, ngoan ngoãn cho người kia thoải mái nghịch ngợm vô tư trên mái tóc của mình – thứ mà chính anh đã từng răng đe Jimin rằng, nếu làm rối nó, anh sẽ tét nát mông cậu.
Nhưng dù sao sự so đo này cũng phần nào khập khiễng, khi Jeon Jungkook đây lại chính là ngoại lệ của anh ấy, người muốn làm gì anh cũng được.
"Xoa đến bao giờ?"
Jungkook mở to mắt, tay rút khỏi lọn tóc dài thơm mùi xà phòng mà Taehyung vẫn luôn sử dụng. 
"Anh cau mày? Tại sao anh cau mày? Anh lại cau mày với em?"
Kim Taehyung nghĩ anh sẽ bị đôi mắt đó giết chết. Nó long lanh ánh nước chỉ trong vài giây. Và đó là kỹ năng mè nheo được cậu ấy sử dụng nhiều tới nổi thuần thục luôn sao?
"Đã nửa đêm rồi, đứng ở đây hoài sẽ rất lạnh. Để anh đưa em về"
Đôi mắt Jungkook chợt mông lung. Dang hai tay nắm lấy eo Taehyung kéo anh gần lại.
"Lỡ như em chưa chơi đã thì sao? Vẫn tiếp tục đuổi em về nhà sao?"
Taehyung gật đầu, "ừm".
"Đồ xấu xa"
Taehyung mỉm cười. Chợt cảm giác muốn sống luôn ở giây phút hiện tại.
"Có giỏi thì gom đồ qua mà ở. Muốn xoa bao nhiêu thì xoa. Còn bây giờ thì về nhà"
Taehyung đùa một chút, rồi nắm cánh tay kéo Jungkook ra khỏi chỗ mà cậu đã chôn chân từ nãy đến giờ. "Về thôi"
Đêm trôi qua dài hơn tưởng tượng. Park Jimin chạy thẳng đến trụ sở vào sáng tinh mơ sau cả đêm lang thang ở ngoài.
Phía xa, cậu đã thấy được Yoongi và Taehyung đang đi cạnh nhau lên cầu thang. Cậu hít một hơi sâu, rồi chu mỏ thở ra một làn dài. Đi vội tới sau lưng họ. Mỉm cười.
"Chào buổi sáng"
Taehyung đang nói chuyện với Yoongi, bỗng nghe thấy giọng Jimin từ sau lưng. Min Yoongi quay mặt, bất ngờ với mái đầu đã đổi màu sau một đêm của cậu.
Mái tóc đen óng ánh hắn vừa nhìn thấy tối qua, nay lại nâu sáng lên kì lạ?
Taehyung bật cười bước tới, xoa xoa mái tóc siêu mượt của Jimin vẫn còn vương mùi thơm của thuốc nhuộm.
"Nhuộm khi nào vậy?"
Jimin mở khóe môi, chẳng buồn nhìn tới người con trai vẫn ngơ ngác nhìn cậu.
"Tối qua"
Kim Taehyung hứng thú trước mái đầu mới của Jimin, người đã răm rắp phản đối ý tưởng nhuộm tóc của anh vào mấy năm trước.
"Đã bảo là cậu hợp màu này mà không chịu tin mình."
Jimin cười trừ. Khuya hôm qua trong lúc cậu thơ thẩn đi vào tiệm cắt tóc chỉ để tỉa đi vài cọng đã dài và chọt vào mắt cậu, chị chủ quán đã giống như con cáo nhún nhảy thôi miên người khác sau khi cắt tóc. Chị ta nói nhìn mặt cậu buồn, chắc hẳn do màu tóc đen đó, khuyên cậu nên đổi mới. Chị ta cũng nói cậu nên nhuộm gói mắc nhất, như vậy tóc sẽ mượt mà và đẹp hơn.
Vậy mà chẳng hiểu sao, Jimin gật đầu cái rụp.
Chị chủ tiệm liền cười khì khục, sau đó lẩm bẩm rằng cậu sẽ hợp với tone màu sáng, chỉ cần tẩy hai lần là có thể nhuộm. Jimin lắc đầu, cầm bảng màu tối lên rồi chọt bừa ngón tay vào một chỗ.
Đó chính là quá trình cho ra kết quả của mái đầu ngày hôm nay.
Thậm chí, chị chủ còn nêu ra hàng tỷ đề xuất khác. Nào là uốn mi đi cho cong đẹp tự nhiên, mua gói dưỡng tóc đi để có mái tóc chắc khỏe, xăm luôn cả chân mày đi cho mặt sáng sủa. May mắn là Jimin đã tỉnh táo, lắc lầu nguầy nguậy.
"Vừa bắt được Shim Ruhee, nên mình phải mau chóng bắt đầu công việc thôi. Đi trước nha Taehyung"
Jimin vừa ngớt lời là liền chạy đi mất, làm Taehyung còn chẳng kịp rút tay xuống.
Anh thả cánh tay xuống bên đùi, nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, ngẫm một lúc, mới nhận ra vấn đề.
Kim Taehyung trộm liếc mắt nhìn Yoongi, hắn vẫn đứng bên cạnh và nhìn theo Jimin mặc dù cậu đã khuất sau cửa thang máy. Anh thấy cái chau mày bất chợt của Yoongi, sau đó mới đưa tay vỗ lên vai hắn vài nhịp.
"Hay là tối nay anh em mình ra bờ hồ hóng mát đi. Lâu lắm rồi hai đứa mình chưa có cơ hội. Giờ em tranh thủ vào làm việc, tối em chờ anh tan ca rồi mình đi nha."
Kim Taehyung chạy theo cậu ấy, để Yoongi lại vẫn chưa thôi chau mày. Cho tới Khi Taehyung chạy xa được mười bước, hắn mới chậm rãi di chuyển.
Park Jimin mang hồ sơ và laptop bước vào phòng. Bên trong có một người con gái mặt phấn môi son đang ngồi gọn trên ghế. Cô ta hiện đang rất khó chịu vì bản thân đã bị bắt giữ từ khuya cho đến giờ.
"Khi nào mới thả tôi ra?"
Jimin đặt hồ sơ xuống bàn, ngồi xuống dứt khoác rồi đáp trả ánh nhìn gắt gỏng của cô ta.
"Cô là Shim Ruhee?"
"Phải. Và tôi đã bị bắt vì tôi là Shim Ruhee?"
Cô ta cất giọng khá cao, hòng muốn Jimin e dè mà mau chóng kết thúc. Công việc cô ta còn khá nhiều, lấy thời gian đâu mà ngồi đây?
"Cô biết chủ tịch Cao thị chứ?", Jimin chẳng để tâm đến giọng điệu của cô ta.
Ruhee nhíu mày muốn mở miệng từ chối, nhưng lại bị Jimin chặn họng.
"Cao Thế Nhân"
Jimin tựa đầu lên tay, chờ cô gái giận dữ này trả lời. Đối với những người như thế này, Jimin nhởn nhơ một chút là có thể hầu được.
Ruhee liếc mắt sang phải, rồi lại liếc sang trái. Sau đó chậm rãi lắc đầu.
Jimin mỉm cười.
"Gã bảo gã biết cô Shim đây, hơn nữa còn nói hai người có mối quan hệ mật thiết với nhau. Như là lén lút yêu đương, cô Ruhee nhỉ?"
Shim Ruhee lơ đãng khỏi những câu hỏi của Park Jimin. Cô ta nghĩ đấy không phải thái độ mà một cảnh sát nên có. Và bằng cách nào đó, một thái độ bỡn cợt như vậy lại thuộc về một cảnh sát đang ngồi trước mặt mình.
Ruhee khiến không khí đi vào tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng tiếng bấm bút của cậu cảnh sát vẫn luôn giữ nét cười trên mắt.
Jimin lại bật cười, tiếng gió trước cánh mũi cậu ta kêu lên rõ rệt.
"Chị không thừa nhận ngay bây giờ cũng chẳng sao. Đội cảnh sát vẫn có thể điều tra ra được hành tung của chị kể từ lúc ra đời tới giờ. Chẳng hạn như việc chị đi đâu đó, chị làm gì, tại một nơi nào đó. Gặp Cao Thế Nhân bất kể khi nào cũng có thể điều tra ra được."
Cô ta nuốt nước bọt một cách nhẹ nhàng, móng tay sơn màu đỏ tươi bấm vào da thịt dưới gầm bàn. Cô ta biết bản thân đã nói dối mà để cho Jimin phát hiện. Shim Ruhee mỉm cười trước khi hé môi.
"Gã bao nuôi tôi"
Ánh mắt thích thú của Jimin hiện lên rõ rệt.
"Bởi vì gã ta có vợ rồi, nên chuyện này tôi không tiện nói ra"
Jimin chống cằm, tay xoay bút.
"Khi biết rõ đối phương đã có vợ/chồng mà vẫn cố tình chung sống hoặc qua lại bất hợp pháp, sẽ bị phạt hành chính. Nhưng nếu như gây ra hệ quả nào nghiêm trọng. Chính là tù đếm lịch đó chị gái"
Shim Ruhee mau chóng ngước nhìn bóng dáng thong thả trước mặt. Jimin bắt gặp được ánh mắt thờ ơ ấy, liền nhanh tay đặt dây chuyền mặt ngọc lên bàn.
Đấy chính là sợi dây tìm được trên túi áo của nạn nhân Jung Heri trong vụ án Sát thủ 21. Chính là thứ đắt tiền mà Cao Thế Nhân đã tậu được trong buổi đấu giá không lâu trước đó.
"Chị nhận ra nó không?"
Ruhee liếc mắt qua một chút liền nhận ra nó. Đây là sợi dây mà cô ấy đã thấy gã họ Cao đeo trên cổ bấy lâu, buồn miệng khen đẹp, gã liền tặng ngay cho cô mà chẳng tốn thời gian suy nghĩ.
"Đây là sợi dây chuyền mà Thế Nhân đã tặng cho tôi. Nhưng đã làm mất. Khi nào chẳng rõ. Để xem, ngày 20 tôi tham dự tiệc sinh nhật của bạn học, tôi nhớ rõ là vẫn còn đeo nó cả đêm.", Ruhee bỗng nhiên tập trung lại, "Ngày 22 tôi tiếp tục muốn đeo nó khi đi dự lễ, nhưng rốt cuộc tìm mãi chẳng thấy đâu. Tôi nghĩ là tôi đã đánh mất trong thời gian từ khuya 20 đến khuya 21 rồi. Nhưng tôi lại chẳng nhớ rõ ngày hôm đó tôi làm sao mà đánh mất nó"
"Cao Thế Nhân vốn không biết chuyện cô làm mất sợi dây này phải không?"
"Ừ. Sợi này mắc lắm. Tôi chưa dám nói cho Thế Nhân biết. Với hai ba hôm nay anh ta đi công tác, nên tôi cũng chưa có cơ hội nào để nói. Sao vậy? Sợi dây này có vấn đề gì hả?"
Park Jimin mỉm cười, nói câu cuối cùng trước khi dõng dạc bước ra khỏi phòng.
"Hiện tại đang trong quá trình điều tra nên tạm thời không thể nói rõ cho cô biết"
Tối nay. Bờ hồ lấp lánh ánh đèn vàng trên bờ rọi xuống tứ phía. Đêm đen nhưng vẫn mập mờ làn khói sương trắng muốt. Nhưng hóa ra làn khói thơ mộng ấy lại xuất phát từ điếu thuốc đỏ hỏn của Yoongi.
Min Yoongi tựa lưng vào thân cây phong cạnh lan can của hồ. Điếu thuốc trên tay cháy quá nửa nhưng lại chưa có dấu hiệu được ai để tâm đến, chỉ vừa bị châm lửa rồi để yên cho nó tự tàn theo cơn gió. Ánh lửa chợt kiên cường tới nỗi chẳng bị dập tắt bởi những luồn gió cứ phất phơ liên hồi.
Yoongi tới đây sớm hơn cả giờ hẹn. Bởi hắn còn cần phải suy nghĩ rằng, hình như có gì đó đã khác hơn hôm qua.
Taehyung còn vướng lại nhiều công việc, bẵng qua vài cái chớp mắt đã khuya lắc khuya lơ.  Anh vội khoác áo dạ rồi cuốc bộ đến bờ hồ.
Anh xỏ tay vào túi áo đứng dưới lòng đường vắng tanh quan sát đôi mắt lơ đễnh của Yoongi.
Yoongi vẫn chưa có động thái nào ngoài việc thả mắt xuống mặt nước gợn sóng, mỗi lần gợn là mỗi lần thấy nôn nao trong lòng. Đến cả điếu thuốc tàn lụi cháy lửa vào tay hắn, hắn cũng chỉ chậm rãi thả nó xuống bên đường như chưa từng bị tổn thương bởi ngọn lửa đỏ nóng ran ấy.
Taehyung bước lên một bậc, rời khỏi lòng đường, bước lên lề đường đi đến cạnh Yoongi.
"Đến sớm vậy?"
Yoongi hoàn toàn không muốn đưa mắt đi bất cứ đâu khác.
"Anh tan sớm"
Taehyung bật cười.
"Vậy mà tên Jimin thối kia vẫn chưa chịu về nhà"
Có lẽ cậu đã làm thế để không vô tình gặp Yoongi ở cửa ra vào trụ sở, về chung đường, bước chung sảnh và tạm biệt nhau khi hai cánh cửa nhà khép lại.
Yoongi đột nhiên hơi cười.
"Đột nhiên lại muốn hóng gió cùng anh sao?"
"Sao anh chỉ nghĩ là em gọi anh ra chỉ để hóng gió thôi vậy.?
Yoongi nói không. Nhưng tiếng không nhỏ đến nỗi chẳng ai nghe thấy kể cả bản thân hắn.
Taehyung cảm thấy nơi này vẫn hơi se lạnh. Gió buốt như ngày anh ta gặp Jungkook ngồi tại đây.
"Hôm nay Jimin hơi lạ. Nhưng màu tóc thì đẹp thật"
Yoongi mỉm cười, cúi đầu châm một điếu thuốc khác và hứa là sẽ không ngó lơ nó nữa.
"Ừ, đẹp"
"Cậu ta vốn chẳng thích màu đấy đâu"
Yoongi nín thở để nghe Taehyung nói những điều mà hắn cũng đang thắc mắc. Nhưng không, Taehyung lại im lặng. Sau một lúc, Taehyung lên tiếng trong bầu không khí im ắng mà chính anh ta tạo ra.
"Em cảm thấy cậu ta phát điên tới nỗi mà bản thân làm ra những gì cũng không biết. Còn em thì phát điên tới nỗi dù biết anh sẽ làm tổn thương đến cậu ấy nhưng em vẫn không ngăn cản. Rốt cuộc anh có suy nghĩ giống một con người bình thường không Min Yoongi?"
Taehyung thẳng thắn đi vào thứ mà anh ta đã muốn nói bấy lâu. Anh khiến người con trai vốn lửng lơ nãy giờ phải bất động khi chính anh gọi thẳng tên của hắn.
"Park Jimin chẳng phải cục đá như cậu ta đã thể hiện ra bên ngoài đâu. Nếu anh không làm được điều gì khác cho cậu ấy ngoài vứt bỏ cậu ấy, em xin mời anh đừng đến gần Jimin nữa. Đừng cố để Park Jimin phải chết tận 2 lần trong một cuộc đời. Sau này ngoại trừ công việc, anh làm ơn đừng thân thiết với cậu ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro