Chương 2
Sáng sớm trụ sở đã đông đúc, bên tổ cảnh sát càng náo nhiệt hơn nữa, chưa đến giờ làm đã tập hợp lại xì xào với nhau tin tức mới. Có tin hôm nay đội trưởng mới sẽ nhậm chức ở đây, nghe đâu người này là cảnh sát trực thuộc Busan, cũng rất là tài cán. Bởi tình hình Seoul hiện nay được đánh giá là càng ngày càng phức tạp, việc huy động người tài đến đây giúp sức là không có chuyện gì lạ. Người này độ khoảng hai sáu tuổi, được người khác gọi tên là Park Jimin.
"Chào mọi người."
Park Jimin xuất hiện tại phòng cảnh sát lúc gần đến giờ làm, cậu ta chỉ đơn thuần là chào đồng nghiệp bằng mấy chữ ngắn ngủi rồi đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Cũng không phải là gương mặt niềm nở muốn làm quen đồng nghiệp mới như những người khác.
"Kiệm lời quá đi."
Ju Dan lên tiếng, anh ta là một trong những thành viên của tổ cảnh sát, rồi lắc đầu. Đội trưởng cũ vui tính biết bao nhiêu, thì đội trưởng mới trầm tính bấy nhiêu. Nghĩ đến khoảng thời gian sau này phải làm việc cùng gương mặt lạnh tanh đó của cậu, Ju Dan có chút không chấp nhận được.
Jimin đóng cửa phòng, rồi ngồi vào bàn làm việc. Chỗ này xem ra cũng không tệ, văn phòng khá rộng rãi thoải mái. Chẳng qua vẫn chưa thể thích ứng được với bầu không khí ở đây là mấy. Vừa nãy cấp dưới có đưa một số văn kiện những vụ án đang cần được giải quyết, xem qua cũng không ít. Và cậu ấy có hẳn một công việc để làm ngay sau khi nhậm chức. Sau đó vài giờ, giấy khám xét nhà nạn nhân Yu June được cấp trên gửi xuống. Park Jimin liền đến địa chỉ nhà của nạn nhân, cậu ta ban nãy đã xem qua sơ bộ rồi, đêm hôm qua có phát hiện một tử thi phụ nữ trôi trên sông vắng. Một số thành viên trong tổ cảnh sát vừa đến, đội pháp chứng cũng vừa hay có mặt. Min Yoongi liền để ý đến có người lạ mặt trong số đó, hẳn là chưa gặp qua bao giờ. Jimin nhận thấy được ánh mắt của người bên cạnh, liền gật đầu chào.
"Chào, tôi là đội trưởng đội cảnh sát. Park Jimin."
Min Yoongi nhìn dáng người cậu ta, thấp hơn hắn ta một tẹo. Trên gương mặt như không thèm biểu hiện một chút cảm xúc thân thiện nào, khiến Yoongi nghĩ rằng cậu ta như chẳng cần giao tiếp với ai. Nhưng ngoài cái biểu cảm lạnh tanh đó ra, thì trông tất cả đều đáng yêu một cách kỳ hoặc, không giống với vẻ lạnh lùng mà cậu ta đang thể hiện.
"Đội trưởng đội pháp chứng, Min Yoongi."
Cậu ta không chờ đợi thêm phản ứng nào của Yoongi, quay mặt đi tiếp tục công việc. Min Yoongi có chút ngỡ ngàng, không cần đến mứuc xem hắn là kẻ thừa đâu chứ.
Chuông cửa đã ấn những ba lần nhưng không có ai đến mở cửa, mặc dù theo thông tin được biết thì nạn nhân Yu June còn một người chồng sống chung nhà với cô. Min Yoongi nâng tay chạm vào tay nắm cửa, phát hiện rằng cửa không có khóa. Cả hai đội điều tra bước vào trong đã thấy có người đàn ông co người trên ghế, xem qua là không còn tỉnh táo nữa. Min Yoongi nhìn tới nhìn lui, mới đi lại cầm lấy khung ảnh trên bàn.
"Kết quả cho thấy thi thể đó chính là Yu June, ba mươi hai tuổi. Có một người chồng tâm thần phân liệt. Đây chắc là hình chụp chung của hai người họ."
"Có phải nạn nhân bị bạo hành trong suốt một thời gian dài trước khi chết hay không?"
Park Jimin đã xem qua báo cáo pháp y rồi, cơ thể nạn nhân có rất nhiều dấu hiệu cho rằng nạn nhân đã bị bạo hành lâu dài mà hình thành. Yoongi đặt lại khung ảnh xuống bàn, đôi mắt vẫn ngó dọc khắp phòng khách, dừng lại người đàn ông co ro run rẩy trên ghế. "Được cho là vậy, những vết thương cũ chồng vết thương mới, khó để nhận ra trình trạng đó đã diễn ra trong bao lâu. Còn người đàn ông này xem ra không được tỉnh táo, vất vả cho cậu trong việc tra hỏi ông ta rồi."
Park Jimin gật đầu tạm vài cái, dù cho kiểu nghi phạm này cậu ta gặp phải không nhiều, thì ít ra cũng đã từng tiếp xúc, cho nên không mấy quan ngại.
Cheong A quan sát trong nhà tắm, sau đó đi ra với cái tất da trên tay. "Trong nhà tắm chỉ có một chiếc tất, và chiếc tất này nhìn bề ngoài hoàn toàn giống với chiếc mà được hung thủ cột miệng bao lại khi phi tan xác của nạn nhân. Còn kết quả có trùng khớp hay không thì phải dựa vào kết quả hóa nghiệm phân tích cấu tạo."
Sau cuộc khám xét nhà, người chồng của nạn nhân đã mau chóng được đưa về trụ sở. Gã ta qua giấy chứng nhận của bệnh viện, đã mắc chứng rối loạn thần kinh vào một năm trước, đôi khi sẽ xuất hiện ảo giác, bấn loạn và không kiểm soát được hành động của mình. Bình thường sẽ không được tỉnh táo.
"Ông có biết vợ mình đi đâu suốt năm ngày qua không?"
Jimin cuối cùng đã ngồi đối diện với nghi phạm tại phòng thẩm vấn. Gã ngồi đối diện lắc đầu, xong lại gật đầu.
"Đi đâu?"
Gã lại lắc đầu.
"Người hằng đêm bên cạnh chăm sóc cho ông, đã mất tích nhiều ngày, ông không cảm thấy nhớ sao?"
Chu Song A kiên quyết giữ im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay run lẩy bẩy dưới gần bàn. Park Jimin quyết định đi thẳng vào chủ đề, vòng vo với ông ta khéo lại chẳng có ích lợi gì cho cậu. Min Yoongi vẫn đang quan sát hai người họ thông qua camera. Park Jimin thậm chí không một chút lo lắng nào khi ở gần một tên tâm thần và có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.
"Vợ ông đã tử vong vào năm ngày trước. Dựa theo phân tích dòng chảy nơi phát hiện thi thể của xác chết, có lẽ vợ ông đã được hung thủ vức xuống dọc trên bờ sông gần nhà. Có phải ông vì kích động mà đã ra tay với vợ của mình không?"
Chu Song A lắc đầu điên đảo, những thứ Park Jimin nói khiến gã ta bắt đầu mất kiểm soát. Tinh thần đã không còn đủ bình thường.
"Có phải ông giết chết vợ mình, sợ phải đi tù nên mới vứt xác vợ ông xuống sông nhằm hủy thi diệt chứng? Yu June là người đã chăm sóc ông suốt thời gian qua, sao ông lại nhẫn tâm giết đi người vợ chung chăn gối với mình chứ?"
Hai từ "giết vợ" liên tục được Park Jimin nhắc lại nhiều lần, đó như câu thần chú điều khiển tâm trí của gã, mặt mày bắt đầu tái đi. Gã ta điên cuồng vò đầu bức tóc, mồ hôi ứa chảy khắp người.
"Nếu ông thành thật khai báo, phát luật sẽ xem xét giảm bớt hình phạt cho ông. Chu Song A! Ông có giết vợ của mình không? Bà Yu June?"
"Giết vợ! Tôi đã giết vợ của mình!"
Lúc tất cả tập hợp lại để phân tích rõ ràng vụ án để đi vào kết luận. Park Jimin vẫn chưa thể thoát khỏi nghi vấn. Đứng trước lời thú tội từ Chu Song A, cậu ta vẫn chưa thể tìm được điểm nào thuyết phục.
"Tại sao một lời phân minh từ người mắc bệnh tâm thần thì lại cho rằng điều đó là vô nghĩa, còn lời thú tội từ họ thì lại được xem là lời thú tội? Ý tôi là ông ta nhận, chưa hẳn chính ông ta làm. Ông ta vốn có bệnh mà đúng không."
Ju Dan nheo mày khó hiểu, đúng thật sự cũng chưa đủ minh chứng cho việc Chu Song A đã giết người: "Sếp nghĩ rằng không phải do ông Song A giết vợ mình mà là một người khác sao?"
"Không phải riêng tôi nghĩ vậy đâu đúng chứ?"
Lúc cậu hỏi, cậu nghiêng đầu sang nhìn Yoongi đã bắt đầu trầm tư khi bước vào phòng họp, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân mình. "Anh cũng thấy kỳ lạ mà đúng không Yoongi?"
Yoongi bấy giờ mới gật đầu sau chuỗi thời gian giữ im lặng. Hắn ta vẫn chưa thể bị cảm phục bởi lời nhận tội xuất phát từ Chu Song A.
"Cách gã ta gật đầu và lắc đầu vô tội vạ gợi ý rằng gã ta có thể không phải hung thủ thật sự. Tôi có linh cảm vậy. Nhưng đương nhiên, luật pháp không phán xét theo linh cảm, mà là bằng chứng và lời thú tội. Cho dù vậy, nếu như báo cáo giải phẫu của Taehyung có chuyển biến, e là vụ án này vẫn chưa thể kết thúc đâu."
Yoongi giơ ngón tay lên, hắn có điện thoại
"Anh nghe Taehyung"
"Em tìm được một thứ thuốc trắng đục trong bao tử của thi thể."
Min Yoongi liền nheo mày lại, tất cả người trong phòng đều nhận biết được sự thay đổi đó của Yoongi.
"Thuốc à?"
"Không phải, đó có thể là ma túy, Yoongi hyung. Đó là một túi zip chứa tổng cộng mười viên. Em sẽ gửi qua cho anh để phân tích thành phần cấu tạo, sau đó mới chắc chắn được đó có phải là ma túy hay không."
"Được rồi, có manh mối khác thì báo ngay cho anh."
Min Yoongi cúp máy ngay khi tiếng vâng dạ vang lên trong điện thoại. Park Jimin liền cất giọng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Taehyung vừa phát hiện có loại thuốc lạ trong bao tử của thi thể, nghi vấn là ma túy. Việc này để phòng pháp chứng chúng tôi tiến hành phân tích, có kết quả sẽ gửi ngay cho các cậu."
"Ma túy?"
"Đúng vậy, cho nên vụ án này phải tiếp tục điều tra. Cheong A, Minju, thông báo với mọi người, chuẩn bị đến nhà của Chu Song A khám xét. Có thể ma túy vẫn còn sót lại ở đâu đó trong nhà. Jimin, có muốn xuống phòng pháp y với tôi không?"
Min Yoongi bấm nút thang máy, chờ thang máy từ phía dưới lên. Cửa thang máy mở ra, Kim Namjoon đứng bên trong bước ra ngoài.
"Hyung, cái đầu lọc điếu thuốc tìm được ở phòng ngủ nhà nạn nhân đã được phân tích xong. Không phải của Chu Song A.
"Có lẽ vậy, Taehyung vừa tìm được có ma túy trong bao tử nạn nhân."
"Thật? Em sẽ liên lạc với đội điều tra, gấp rút điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân."
Yoongi gật đầu rồi đi vào thang máy, để ý Jimin vẫn chăm chú vào Namjoon dù cho gã đã đi khuất sau vách tường. "Sao thế?"
"Không sao, chắc người giống người."
Min Yoongi tựa lưng vào thang máy. "Cậu từ đâu đến?"
Nghe giọng thì có chất giống người Busan, dù sao hắn cũng bên cạnh Jungkook đủ lâu để có thể nhận ra được thứ tiếng này.
"Busan. Tôi được cấp trên điều tới đây làm việc."
Khi tới phòng khám nghiệm, bọn họ trang bị các đồ bảo hộ rồi mới bước vào trong.
"Thế nào rồi Taehyung?"
"Gần xong rồi anh."
Khi Kim Taehyung ngẩng đầu lên.
"Chào, tôi là đội trưởng mới của tổ cảnh sát."
"Park Jimin?"
"Đừng kích động, làm việc quan trọng hơn."
Qua một lúc Kim Taehyung kiểm tra nội tạng cơ thể xong xuôi, rồi khâu miệng giải phẫu. Bọn họ di chuyển qua bàn khác, mở các tủi nhỏ đó ra, mấy viên màu trắng cũng rơi ra ngoài khay sắt.
"Có lẽ nạn nhân đã nuốt thứ này trước khi chết. Vì phía ngoài túi zip này vẫn chưa xuất hiện hiện tượng tác động từ axit trong dịch bao tử. Do nạn nhân chết trước khi ngâm nước nên số nước không thể tràn vào bao tử nạn nhân được, tuy nhiên số rong rêu bám trên cơ thể nạn nhân thì hoàn toàn giống với loại rong rêu có trên con sông này."
"Được rồi, em làm tốt lắm."
Tối đến bọn họ mau chóng rời khỏi công ty, Kim Taehyung huých vào vai cậu. "Sao cậu lại ở đây? Còn làm đội trưởng tổ cảnh sát nữa."
"Chắc do mình tài năng, nên được điều công tác đến đây."
"Hai người quen nhau à?"
Taehyung hớn hở kéo tay Jimin và Yoongi nhanh chân xuống bãi đậu xe. Đứa bạn thân lâu ngày mới gặp lại, hiếm ai tránh được sự phấn khích.
"Đi nhậu thôi!"
Min Yoongi mặc dù không thể rút tay ra khỏi bàn tay của Taehyung được, nhưng vẫn cố chấp từ chối. "Tại sao anh phải đi? Anh còn nhiều công việc lắm."
"Công việc để uống xong rồi làm cũng được mà. Chuyện vui không thể nào dời lại được đâu."
Bọn họ bị Taehyung kéo đến quán nhậu gần đó. Thằng nhóc này bình thường lầm lì ít nói, không biết có phải do tác động của nghề nghiệp hay không, dù sao anh ta cũng suốt ngày bên cạnh xác chết. Nhưng có đôi khi lại quá tăng động, đến Min Yoongi cũng không thể từ chối nổi cuộc chơi này.
"Cậu đã có chỗ ở chưa Jimin? Cậu lên đây khi nào vậy? Sao không báo với mình một tiếng"
Park Jimin chưa kịp trả lời, điện thoại đã kêu lên một tiếng. Min Yoongi ít để ý đến người khác, nhưng chỉ cái cau mày nhẹ nhàng của Jimin cũng khiến hắn nhận ra dã có chuyện gì xay ra. Kim Taehyung lên tiếng. "Lại xảy ra chuyện gì à?"
"Đội điều tra về ổ bán dâm đã tóm được cả bọn rồi."
"Nhanh vậy sao?" Yoongi cũng có thường xuyên nghe ngóng về vụ án này, đội điều tra đó đã phải rất cực khổ trong quá trình điều tra và truy bắt tội phạm. Nay rốt cuộc cũng tóm gọn được cả ổ.
"Đúng vậy, bọn họ đã lần ra sào huyệt của bọn chùng và vừa tóm gọn được tất cả bọn chúng rồi."
"Nghe nói đội cảnh sát lăm le cả máy tháng trời rồi, cuối cùng cũng bắt được."
Yoongi vừa dứt câu, Kim Taehyung đã sốt sắng cất giọng hỏi.
"Park Jimin, cậu đã tìm ra chỗ ở chưa?"
Park Jimin chép miệng, làm gì có thời gian mà tìm. Cấp trên vừa đuổi cậu hôm trước, hôm sau đã phải cuốn gói lên Seoul. Vừa lên liền phải giải quyết vụ án này. Đồ đạt của cậu còn chất đống trên xe kia kìa.
"Ngủ ở ghế đá nào cũng chưa tìm được."
"Thế tối nay phải ở đâu? Cậu sang nhà mình đi."
Nhà Taehyung thuê không phải quá rộng, nhưng hai người ở lại vừa đủ thoải mái. Vì có cậu đồng nghiệp vẫn thường xuyên tá túc tại nhà anh.
"Phải như vậy chứ làm sao, ngày mai mình còn phải tìm chỗ ở. Đúng là cực muốn chết, mình đang làm việc ở Busan rất tốt, đùng một cái bảo mình lên đây, sau đó một bữa tiệc từ biệt cũng không có."
Min Yoongi ngã người ra ghế, đánh giá con người đang huyên thuyên trước mặt. So với người con trai chỉ chào hắn vỏn vẹn một câu vào sáng nay, khác biệt rất lớn. Cho nên gượng cười một chút, vì sáng nay hắn đã vội đánh giá con người ta là chảnh chọe, khó gần.
"Dãy chung cư của Taehyung vẫn còn trống một phòng, sáng mai kêu cậu ta dẫn cậu đi đăng ký chắc vẫn kịp đó."
Taehyung buông ly rượu đọng lại vài giọt, tay siết lấy cổ chai rượu nhưng vẫn chưa định rót. "Có phòng trống sao? Em nhớ đầy hết rồi mà"
"Gia đình cạnh nhà anh dọn đi hôm qua rồi, nếu cậu bạn cảnh sát của em không ngại việc ở gần nhau thì có thể cân nhắc căn nhà đó đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro