Chương 3
Kim Taehyung vừa tra chìa vào ổ khóa liền khựng người lại. Bản thân anh vừa nhớ ra một vấn đề rất to mà anh ta đã vô tình quên bén đi mất. Thứ có thể khiến Jimin dỗi anh đến tháng sau mới hết dỗi.
Taehyung quay người lại, hơi e thẹn nhìn Jimin, vai cũng cứng đờ.
"Mình quên chuyện hôm nay anh Namjoon xin nhờ ngủ ké nhà mình rồi."
Vẻ mặt anh ta vừa thẹn thùng vừa hối lỗi, điệu bộ này Jimin đã phải liếc nhìn suốt mấy năm học đại học rồi. Chỉ cần trưng ra bộ mặt này, chẳng cần ngỏ lời, Park Jimin vẫn hiểu được cái anh ta muốn nói là cái gì.
Jimin cố nén cơn ngáp ngủ. Hơi nhíu mày nhìn anh.
"Bao nhiêu cũng quên. Bây giờ đã là nửa đêm rồi. Nếu ban nãy mà cậu nói như thế thay vì 'tới nhà mình đi' thì mình đã thuê khách sạn mà ngủ rồi. Thôi, dù sao mình cũng không khó ngủ, cậu cho mình cái ghế sofa là được rồi Taehyung."
Mỗi lần như thế, Jimin sẽ tìm cách giải quyết cho anh ta, rồi sắc mặt anh ta sẽ chuyển sang vẻ mừng rỡ như vừa giải mã được cả tỷ câu đố. Tuy nhiên thì lần này lại khác, sắc mặt Taehyung còn tệ đi hơn trước.
"Bị Tanie cắn hư cả tháng nay rồi, mình chưa có thời gian thay cái mới."
Đúng là theo sát nghĩa đen của câu "đầu đội trời, chân đạp đất" mà đồng nghiệp cũ vẫn hay dùng để diễn tả cậu. Bây giờ là cậu ta phải đứng ngoài đất, đội cả mưa nắng mà ngủ, tức là ngay lúc này đây, Park Jimin phải ra ngoài đường ngủ bờ ngủ bụi. Đúng là khó có thể tưởng tượng được, viên cảnh sát này được trịnh trọng điều đến Seoul từ Busan mà lại phải lang thang ngoài đường trong đêm đầu tiên.
Bỗng nhiên kẻ đi sau lưng bọn họ từ nãy đến giờ, đáng lý đã phải vào nhà từ lâu, đột ngột lên tiếng.
"Để Namjoon sang nhà anh."
Cả hai người đều quay sang nhìn hắn, gương mặt chẳng có chút thái độ gì.
Kim Taehyung lăm le gật đầu, chí ít là với vẻ mặt uy tín nhất có thể. Jimin cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ngủ bờ ngủ bụi, quay sang cảm ơn Yoongi một tiếng. Hắn chỉ gật đầu đáp, sau đó cúi tìm chìa khóa nhà trong túi áo khoác.
Vậy mà lúc Min Yoongi xoay lưng mở cửa nhà, Kim Taehyung lại đẩy Park Jimin lòn qua người hắn rồi vào trong nhà, sau đó bản thân lập tức chạy tọt vào trong nhà mình.
Jimin chưa kịp phản ứng, tiếng sập cửa phía đối diện đã như đấm vào tai cậu. Cả Yoongi và Jimin cứ đơ người nhìn chăm chăm sang căn nhà đã đóng kín cửa, mãi nhờ tiếng chuông điện thoại mới kéo họ về với thực tại. Jimin kéo điện thoại từ trong túi quần ra ngoài, dãy số của Kim Taehyung chạy ngang chạy dọc trên màn hình. Cậu ta chậc lưỡi một cái, mới mở máy rồi mở loa to.
"Jimin ơi, anh Namjoon lúc ngủ ồn lắm, anh Yoongi sẽ tức điên nếu có ai phá hỏng giấc ngủ của anh ấy đó. Nhìn thế chứ anh ấy xấu tính lắm, mình không muốn sáng mai phải nghe mắng đâu."
"Cậu bảo là anh ta xấu tính, thế mà cậu vẫn đẩy bạn của mình vào đấy à? Rốt cuộc ai mới là người xấu tính đây hả? Kim Taehyung?
"No, Jimin ơi, mình sẽ mua kẹo dâu cho cậu. Chịu khó ở với anh ấy một hôm thôi. Ngày mai mình giải quyết xong anh Namjoon rồi sẽ vui vẻ đón cậu về được không?"
"Không"
"Rất rất nhiều kẹo!"
"Người không cho mình ăn kẹo là cậu, người đem kẹo ra muốn mình nguôi giận cũng là cậu. Rốt cuộc cậu muốn như thế nào đây?"
Kim Taehyung chỉ im miệng cười khì, Min Yoongi nghe được một màn này, cũng an phận đóng cửa.
"Kim Taehyung, anh xấu tính đến mức độ nào vậy?"
Giọng Yoongi vừa cất lên, đầu dây bên kia đã lập tức ngắt máy. Anh ta trợn cả mắt rồi dập máy quăng điện thoại lên giường, rốt cuộc làm cách nào để có thể mang cả anh ta và căn nhà này đi xa Yoongi nhất có thể đây?
MinYoongi chỉ có thể lắc đầu, đúng là càng ngày càng hư hỏng. Sau đó cũng bước đi vào phòng bếp.
"Phòng tắm bên trong phòng ngủ. Ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi, nên tối nay cậu cứ ngủ với tôi đi. Ngày mai dậy sớm rồi tôi đưa cậu đi gặp ông chủ khu chung cư, nếu như cậu cảm thấy muốn thuê căn nhà bên cạnh."
Jimin gật đầu, rồi soạn đồ để tắm rửa.
Park Jimin sau khi tắm xong, đã thấy Min Yoongi ngồi trên giường.
"Thật ra thì nếu như anh không quen ngủ cùng người lạ, tôi có thể ngủ ở sofa."
Yoongi liếc mắt sang cậu, Park Jimin khi bỏ bộ suit ra rồi mặc áo thun quần thun, đúng là có chút khác biệt, giống như thay đổi cả một con người.
Hắn ta thật sự không khó chịu khi ngủ cùng người lạ, mà là khó chịu khi ngủ bên cạnh một người ồn ào. Điển hình như Namjoon, tiếng ngáy lúc ngủ của gã sẽ khiến hắn tức đến điên đầu. Bỗng hắn cảm thấy, có thể quyết định của Kim Taehyung cũng có phần đúng đắn.
"Không cần đâu. Tủ lạnh có thực phẩm để trong đấy, nếu có đói thì cứ tự nhiên. Tôi hơi say, ngủ trước."
Vậy là Yoongi nằm xuống một góc giường, chừa lại cho cậu một góc. Jimin nằm xem điện thoại thêm một lát. Qua năm phút, rốt cuộc cũng nghe được tiếng thở đều ngủ say của hắn.
Min Yoongi quay lại phòng khách vào lúc hai giờ sáng, số cồn làm hắn ta không thể ngủ ngon giấc, làm đầu hắn ta cứ đau lên mãi. Vừa nãy lúc tỉnh dậy đã không thấy Park Jimin đâu, hắn liền ra ngoài tìm thử.
Yoongi thấy cậu ta ngồi xem máy tính trên bàn làm việc của hắn, cái ghế xoay cũng bị cậu chiếm dụng. Hắn bước tới gần, nhìn Jimin rồi nghiêng người để cố nhìn vào máy tính. Park Jimin hai mày nheo lại dính chặc, tay cứ gõ phím rồi kéo chuột. Cậu ta tập trung đến độ không để ý đến Min Yoongi đang đứng ngay bên cạnh cậu.
"Không ngủ sao?", Yoongi nhẹ nhàng hỏi, sợ làm cậu giật mình.
"Yoongi, lại đây."
Jimin không có chút phản ứng, lập tức giơ tay gọi Yoongi lại. Mắt cậu ta vẫn dính trên màn hình sáng chói của máy tính. Hắn không do dự, nhanh chân đi tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Sao đấy?"
Jimin đẩy màn hình máy tính qua cho Yoongi. Ngón tay cậu trỏ về một loạt chữ trên màn hình.
"Đây là danh dách các cô gái mại dâm tại ổ mà đội cảnh sát trụ sở B vừa thu được." Ngón tay cậu dừng lại ở một cái tên, "Anh nhìn xem, cái tên này có phải quen lắm không?"
Yoongi nheo mắt nhìn máy tính, vì không có đèn mà màn hình máy tính quá sáng nên tạm thời chưa thể thích ứng được. Thấy vậy, Jimin liền chòm người lên bật đèn bàn cho hắn, mắt hắn lúc này mới nhìn rõ hơn được chút.
"Yu June?"
"Ừ." Jimin gật đầu, mắt vẫn dán vào danh sách. "Anh có nghĩ 'Yu June' trong danh sách này chính là thi thể Yu June mà chúng ta tìm thấy không?"
Yoongi suy nghĩ, mắt chớp theo thời gian cả hai cùng im lặng.
"Yu June theo lời hàng xóm khai báo, cô ta rất thương yêu người chồng tâm thần và luôn chật vật kiếm tiền để mua thuốc cho gã.", Yoongi nhỏ giọng.
"Chính vì chật vật nên cô ấy mới tìm đến con đường này.", Jimin nói xong liền nhìn thẳng vào Yoongi, chờ phản ứng từ hắn.
"Có khả năng đó."
"Tôi sẽ nhờ đồng nghiệp hỗ trợ, chúng ta sẽ mau chóng giải đáp được thắc mắc này thôi."
Trưa hôm sau, kết quả đã được gửi cho Jimin. Qua những hình ảnh đội trọng án trụ sở B chụp được khi âm thầm điều tra, Yu June đó chính xác là thi thể mà họ đang điều tra bấy lâu.
"Nạn nhân đã tham gia đường dây mại dâm vào khoảng hai tháng trở lại đây. Và có lẽ hung thủ có thể liên quan đến những người trong đường dây này, hoặc những vị khách đã từng liên quan đến. Mon, cô liên lạc với đội điều tra, cho tiến hành tìm ra các vị khách đã từng tiếp xúc với Yu June."
Sau đó Jimin rời khỏi trụ sở, đến quán ăn đối diện trụ sở. Kim Taehyung đang đợi cậu ở đó. Jimin chạm mặt Namjoon ngay cửa thang máy. Càng nhìn càng thấy gã ta rất quen. Cậu gật đầu mỉm cười. Khi Jimin đến nơi, đã thấy Kim Taehyung chống cằm chờ đợi.
"Xin lỗi nha, nhiều công việc quá."
"Không sao, mình hiểu mà, có thời gian để ăn là mừng lắm rồi."
"Phải rồi! Mình cảm thấy người đàn ông cao cao có cái má lúm trong đội pháp chứng quen mắt lắm. Nhưng lại chẳng nhớ là đã gặp ở đâu."
"Anh ta tên Namjoon. Cậu thật là không nhớ gì rồi à?"
"Không"
"Anh ấy chính là RM đấy nhóc con."
Jimin hơi nhíu mày suy nghĩ, cố nhớ ra gương mặt mang cái tên có chút dấu ấn này.
"Thật vậy sao? Nhưng trông anh ấy cũng đâu có giống nhớ mình là ai đâu."
Lúc bọn họ học cấp ba tại Seoul, cả hai đứa nó vài lần bị ăn hiếp. Đâu ra có tên đại ca RM hay giải cứu. Mãi khi ra trường rồi không còn gặp nhau nữa.
"Không phải anh ta từng làm giang hồ sao?"
"Đúng là vậy, nhưng sau đó được anh Yoongi cảnh tỉnh, cũng học hành đàng hoàng rồi vào đây làm cùng Yoongi luôn. Dẫu sao Namjoon cũng giỏi không kém, chỉ là năm đó sa ngã một chút thôi."
Jimin wow lên một cái. Không ngờ gã giang hồ bậm trợn cũng có ngày trở thành một chuyên gia hóa nghiệm tài năng.
"Nghe nói là vụ án đã có thêm tiến triển rồi?", Taehyung uống ngụm nước, lên tiếng.
"Phải, bọn mình vừa tìm được manh mối mới. Chắc sẽ có ích cho vụ án này."
"Nghe mọi người bảo ngày đầu gặp cậu đều không thân thiện nổi. Sao vậy? Mới đó mà đã làm quen với Yoongi rồi à? Sao, anh ấy đặc biệt hơn người khác có đúng không?"
"Hỏi linh tinh gì đấy. Còn chẳng phải do hai tay cậu đẩy mình vào nhà của người lạ đi?"
Min Yoongi lo giải quyết khá nhiều việc. Vụ án này ngày càng trở nên phức tạp hơn lối điều tra ban đầu bởi có quá nhiều nghi vấn vẫn chưa rõ ràng. Chu Song A cũng tạm thời không thể nào bị kết án vì chưa đủ bằng chứng định tội hắn ta, hơn nữa số ma túy đó dường như không liên quan đến hắn. Yoongi xoay lưng về phía cửa sổ, suy nghĩ sâu đến mức Kim Namjoon có gõ cửa đến đỏ tay hắn cũng không nghe thấy.
"Yoongi."
Gã thật sự mất kiên nhẫn khi đợi quá lâu mà không ai mở cửa hay phản hồi. Và gã chắc rằng từ sáng đến giờ sếp của gã chưa rời khỏi phòng. Gã liều lĩnh mở cửa, trước giờ Min Yoongi không thích mấy việc có ai đó tự tiện vào phòng làm việc của hắn.
Khi bước vào, đã thấy hắn trầm tư bên cửa sổ. Nắng chiếu sáng nên Namjoon đặc biệt thấy da vẻ hắn vẫn trắng trẻo, hồng hào như thường ngày. Mới lạ thay, Namjoon nghe tin hắn vừa bị bồ đá mà, sao có thể bình thường đến rợn người thế kia.
"Min Yoongi!"
Nó đủ to để kéo Yoongi về thực tại, đó chính là vụ án cam go này.
"Có gì không?"
Namjoon ngồi xuống cái ghế xoay cao cấp đối diện hắn, đưa cho mấy tờ giấy vẫn còn hơi nóng.
"Đây là bản báo cáo phân tích thành phần trong số thuốc đã phát hiện. Đây đích thực là mà túy, còn là loại ma túy rất phổ biến trong khoảng thời gian gần đây. Thành phần của nó đặc biệt hơn loại ma túy thông thường, khiến cho cảm giác sử dụng của nó mạnh hơn. Trong năm nay tại Seoul, đã bắt tổng cộng năm vụ trao đổi, buôn bán, tàn trữ loại ma túy này."
"Nhắn với đội điều tra cho anh chi tiết của năm vụ này, kèm theo danh sách những người có liên quan đến đường dây mại dâm vừa tóm được."
Namjoon trước khi ra khỏi phòng đã gật đầu với hắn một cái. Chốc sau Jimin đã có mặt ngay văn phòng của hắn.
"Chào."
Cậu nên cởi mở hơn đi Park Jimin. Vì cái gương mặt lạnh tanh đó của cậu mà mấy đứa cấp dưới của cậu luôn nhìn cậu bằng con mắt phiến diện thôi.
Min Yoongi đã nghĩ như thế trong đầu, nhưng hắn lại lại không thể hiện ra bên ngoài, dẫu sao hắn không phải kiểu người thích xen vào đời tư của người khác.
"Ngồi đi'
"Cảm ơn. Gọi tôi đến gấp thế là có chuyện gì?"
Park Jimin, cậu cứ cộc lốc thẳng thừng như vậy, mấy đứa cấp dưới không thích cậu chỗ đó đấy.
"Tôi vừa nhận được danh sách những người có liên quan đến Yu June qua đường dây mại dâm, cậu vẫn chưa xem đúng không?"
"Vẫn chưa."
"Trong đó có khoảng 18 người. Đã loại trừ các cô gái và người đứng đầu."
"Sao lại loại người đứng đầu, người đó không phải cũng là đàn ông à?"
"Phải, nhưng có bằng chứng ngoại phạm. Khoảng thời gian nạn nhân tử vong thì hắn vẫn đang ở bên Sing."
Tuy vô cùng khó khăn, nhưng Jimin không lo sợ, dẫu sao trước mắt cậu ta vẫn có anh chàng pháp chứng tài năng hỗ trợ. Làm cảnh sát chính là phải đối mặt với những điều này, đâu thể có sẵn con đường cho nó chạy. Mà phải tự rạch ròi mọi thứ để tìm được hướng đi đúng đắn.
"Có nhân vật nào đặc biệt hơn trong số đó không?"
Min Yoongi gật đầu, xoay máy tính sang để cậu ta có thể nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông trên màn hình.
"Đây là Park Hungie, người có số lần qua lại với Yu June nhiều nhất trong số các người còn lại. Hơn nữa, gã ta cũng chính là tình nghi liên quan đến đường dây ma túy đang lộng hành thời gian gần đây. Vì chưa đủ chứng cứ nên không thể chắc chắn được."
Đúng rồi. Chính là hắn. Lúc còn ở Busan Jimin cũng từng xem qua vụ án này. Có lần cảnh sát Busan bắt được một vụ trao đổi ma túy, mà lại để một số người chạy thoát. Trong số những người nghi ngờ là đã chạy thoát có Park Hungie.
"Chúng tôi sẽ lập tức điều tra về Park Hungie. Cảm ơn về thông tin của anh."
Đội trưởng mới Park Jimin này làm việc xem qua khá ưng ý với hắn. Chẳng bù cho tên đội trưởng cũ, Yoongi nghĩ một đằng, hắn nghĩ một nẻo.
Park Jimin kéo đống đồ của mình từ căn phòng Min Yoongi đi ra, cậu ta chỉ để tạm chúng ở đấy cho đến khi tìm được nhà ở. Và hiện tại cậu ta đã có nhà, một căn hộ ngay cạnh căn hộ của Min Yoongi. Cậu ta chỉ mất năm phút để kéo lê lết đống đồ to đùng ấy về nhà. Và quên mất cảm ơn Min Yoongi, người cho cậu ta tá túc đêm qua và cho chứa cái chỗ vali to tướng cản chỗ này. Nội thất cũng chả khác gì mấy, cậu ta hầu như đã thuộc hết mọi ngóc ngách của căn hộ ở đây. Vì hôm qua cậu ta có tham quan căn nhà của Yoongi một chút trong lúc khó ngủ.
Và thì Jimin cũng lỡ làm vỡ một cái ly uống nước bằng thủy tinh của hắn. May mắn tiếng ồn đấy không đánh thức giấc ngủ của hắn. Nhưng chỗ thủy tinh vụn đấy cậu ta chỉ cho nó vào sọt rác thôi. Min Yoongi sẽ mau chóng trông thấy chúng. Vừa nãy lấy chỗ vali này, Park Jimin có đặt một cái ly cậu ta vừa mua ở trên bàn cho hắn. Có lẽ giờ này Yoongi đã trông thấy cái ly đó.
"Một cái ly thủy tinh và một tờ giấy nhớ màu hồng?"
Min Yoongi vừa tắm xong, đập vào con mắt của hắn khi hắn ra ngoài là cái ly uống nước bằng thủy tinh có dán mảnh giấy màu hồng trên đấy.
Xin lỗi, đêm qua đã làm vỡ cái ly của anh. Nó trông như một món đồ couple đúng không? Thật xin lỗi, tôi vừa mua lại một cái khác cho anh. Nó sẽ không giống cái cũ cho lắm, nếu anh không thích thì hãy nhắn lại với tôi, tôi đổi chiếc mới cho anh. Park Jimin.
Hắn đặt tờ giấy kín các dòng chữ xinh đẹp lên kệ sách. Chữ Park Jimin cũng rất đẹp. Min Yoongi ngắm nghía cái ly một lát rồi đặt nó lại chỗ cũ. Thật ra thì hắn cũng không cần Jimin đền cho là mấy, dù sao cái ly đó cũng là Jungkook mua cặp trong siêu thị. Vốn dĩ bây giờ không cần dùng đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro