Chương 5
Vừa đến trụ sở làm việc chưa được bao lâu, Jimin đột nhiên nhận được tin nhắn từ đội trưởng đội pháp chứng. Hắn hẹn cậu gặp mặt để nói một chuyện quan trọng, nhưng địa điểm lại là quán coffee đối diện cơ quan thay vì phòng làm việc của cậu. Jimin sắp xếp lại số tài liệu của vụ án Yu June, gom vào chung một cuốn tệp rồi cất lên kệ.
Jimin cầm điện thoại đứng dậy, chuẩn bị xuống sảnh vì đã để Yoongi đợi từ nãy đến giờ. Khi Jimin đi ngang qua máy fax, có tài liệu đột nhiên được chuyển tới, làm cậu phải nán lại một lúc. Cậu ngó qua một chút rồi để nó ngay ngắn lên bàn, rời khỏi phòng làm việc.
Jimin băng qua đường, mở cửa tiệm coffee rồi nhìn xung quanh để tìm Yoongi. Cậu thấy hắn ngồi bên góc, gương mặt hơi nghiêm trọng. Cậu tiến tới rồi ngồi xuống đối diện với hắn.
"Có chuyện gì không thể nói ở công ty được sao?"
Yoongi vốn chẳng biết phải làm sao, cứ trằn trọc suốt một đêm qua không thể ngủ. Rồi đột nhiên hắn nghĩ tới Jimin, không hiểu vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy như vừa mở ra được cơ hội nào đó cho Jungkook. Hắn nhìn cậu bước vào rồi ngồi xuống, cẩn trọng nói.
"Có một vài chuyện tôi cần nhờ cậu giúp"
Jimin mau chóng gật đầu. "Anh nói thử xem, nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ hỗ trợ anh"
Yoongi nâng ly trà lên, uống một ngụm, rồi cất giọng.
"Cậu có biết vụ người đàn ông bị tai nạn xe trên đường cao tốc vào ngày hôm qua, được cấp cứu ở bệnh viện Seoul, và đã tử vong trong quá trình phẫu thuật không?"
Jimin chau mày, cố nhớ lại xem mình đã nghe tin đó chưa. Nhưng rốt cuộc lại nhớ là từ hôm qua đến giờ cậu chẳng tiếp nhận vụ án nào như Yoongi đã kể. Cậu lắc đầu, định mở miệng nói không thì đột nhiên khựng lại. Yoongi cũng dõi theo phản ứng của cậu.
Jimin nheo mắt lại một hồi, rồi nhận ra vụ án mà Yoongi kể là vụ án nằm trong tờ fax cậu vừa nhận được ban nãy. Lúc đó cậu có cậu tờ fax lên xem qua, đọc được vài thông tin rồi lại bỏ xuống, vội vàng đến đây.
"Có. Bên trụ sở B vừa chuyển fax đến cho tôi tài liệu liên quan đến vụ án. Ban nãy vì vội xuống đây gặp anh nên chưa xem được bao nhiêu hết"
Yoongi hơi đắn đo suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, nôn nóng.
"Vậy lúc nãy cậu có xem được là điều tra đến đâu rồi không?"
Jimin đưa tay lên trán suy nghĩ, cố nhớ về những thông tin mà mình đã vội vã tiếp thu. Qua một lúc để Yoongi hồi hộp chờ đợi, Jimin cuối cùng cũng nhớ ra đáp án câu trả lời.
"Gia đình nạn nhân không chấp nhận giải phẫu nghiệm thi nên quá trình điều tra không mấy tiến triển. Nghe nói sắp kiện bác sĩ đã tham gia phẫu thuật vì họ cho rằng chính vị bác sĩ đó mới khiến nạn nhân tử vong."
Nghe đến đây là Min Yoongi vô cùng bất an. Nếu như mọi thứ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng như vậy, Jeon Jungkook có thể sẽ mất đi công việc, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù. "Có cách nào xin cấp trên cho phép chúng ta theo vụ này không?"
Park Jimin hơi bất ngờ, rồi cũng lắc đầu. Vụ án này hiện tại trụ sở B vẫn đang tiến hành giải quyết, không thể nào chen chân vào được. Hơn nữa bên đó có rất nhiều nhân tài phá án, vậy mà họ còn đang gặp rắc rối, thì chưa chắc gì mình giải quyết xong ngay.
Tài liệu vừa nãy được Sana gửi đến cũng có ghi rằng, bởi vì không có được sự cho phép giải phẫu tử thi để khám nghiệm nên khó có thể xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Bọn họ đã làm đơn xin lệnh cho phép giải phẫu nhưng tất cả đều bị cấp trên phản đối. Vì vậy họ chỉ có thể điều tra các manh mối ngoài lề, tuy nhiên thì vẫn chưa đi được đến đâu.
Jimin lắc đầu.
"Không thể đâu. Vụ án này vẫn đang thuộc quyền xử lý của trụ sở B. Bọn họ có rất nhiều nhân tài phá án mà còn gặp khó khăn, chúng ta có chen vào cũng chẳng giúp được gì. Nói chung là rất khó để có thể xin cấp trên duyệt yêu cầu này. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà anh nhất quyết muốn điều tra vụ án này?"
Jimin có hơi tò mò nhìn thẳng vào mắt hắn, đầu hơi nghiêng. Cậu thấy sắc mặt Yoongi từ nãy đến giờ đều không tốt. Chỉ thấy hắn im lặng một hồi, rồi thở dài.
"Thật ra cậu bác sĩ đó chính là bạn của tôi. Qua bao nhiêu năm tiếp xúc, tôi biết chắc cậu ta không phải một người cẩu thả như vụ án đã nói. Thật sự lần này mong cậu có thể giúp đỡ cho cậu ấy. Coi như giúp tôi một lần có được không?".
Jimin suy nghĩ một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. "Để tôi nghĩ cách."
Đồng hồ đã báo đến nửa đêm, vậy mà tiếng chuông cửa nhà Yoongi lại đột nhiên reo lên. Hắn đang tựa vào sofa, hai mắt nhắm chặt sau khi uống rất nhiều rượu. Hắn mệt mỏi mở mắt, rồi dồn hết sức đứng dậy đi ra cửa.
"Khuya rồi vẫn chưa ngủ sao"
Yoongi đưa tay dụi mắt sau khi mở cửa, giọng hơi khàn vì mệt mỏi. Người xuất hiện trước mặt hắn lại là Kim Taehyung.
"Hình như Jungkook gặp chuyện đúng không?"
Taehyung vào thẳng vấn đề, làm Yoongi chưa phản ứng kịp. Anh ta từ hôm qua đến nay đều luôn có cảm giác bất an không tả, không thể liên lạc được với Jungkook càng khiến anh lo lắng hơn.
Min Yoongi gật đầu. Hắn nhìn cái cách Kim Taehyung lo lắng khi nghe Jungkook say xỉn ở chỗ nào đó không rõ khiến hắn cũng một khắc bồn chồn. Hắn ta không muốn Kim Taehuyng phải điên rồ lên vì chuyện hiện tại của Jungkook.
Nhưng hiện tại hắn không biết phải nói như thế nào để cho anh hiểu. Hắn cảm giác khi mình nói ra chỉ vài từ thôi thì Taehyung đã phát điên lên không kiểm soát được.
"Sao anh không nói cho em biết? Vì em không có tư cách biết hay sao?"
"Kim Taehyung! Đừng nghĩ nhiều". Yoongi hơi gằn giọng, rồi lại trầm hẳn đi.
Taehyung đã gặp được Jungkook ở trường đại học. Anh ta học một lớp, Jungkook học một lớp. Chuyện Kim Taehyung thích Jeon Jungkook năm nhất chẳng ai biết cả, kể cả Jimin. Anh ta luôn theo dõi Jungkook một cách âm thầm nhất. Biết cậu ta thích đấm bốc, biết cậu ta ghét chocolate vì nó quá ngấy. Cho đến khi anh ra trường mới không gặp lại Jungkook nữa. Nhưng định mệnh vào lúc Kim Taehyung chuyển từ Daegu lên Seoul làm việc, anh ta biết Jeon Jungkook đã là người yêu của đội trưởng đội pháp chứng.
Tình cảm cứ thế mà bị Kim Taehyung giấu kín vào tim suốt mấy năm qua. Nhưng hiện tại, sự quan tâm tuyệt đối anh ta vẫn dành cho cậu ấy. Và hiện tại anh ta muốn phát điên lên đi được.
"Kể cho em nghe đi".
Yoongi tránh sang một bên, để cho Taehyung vào nhà trước rồi mới đóng lại cửa. Taehyung ngồi xuống sofa, nhìn đống chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn, bấy giờ anh mới cảm thấy chuyện đó có lẽ vô cùng nghiêm trọng.
Yoongi cũng ngồi xuống sofa, vừa dụi mắt vừa nói.
"Jungkook sẽ phải đối mặt với nguy cơ ở tù. Nạn nhân được em ấy phẫu thuật đã qua đời ngay trong lúc Jungkook đang tiến hành phẫu thuật. Hiện tại vụ án này đang được trụ sở B điều tra, nhưng khó khăn lắm. Gia đình họ kiên quyết không cho khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Và họ đang cố gắng nộp đơn kiện để bắt Jungkook đền bù"
Taehyung không khỏi bàng hoàng, chân mày đã chau lại vào nhau. Anh ta ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
"Có thể để chúng ta điều tra không anh? Em sẽ cố gắng thuyết phục họ về việc khám nghiệm thi thể."
Yoongi châm một điếu thuốc, đó là cách duy nhất giúp hắn ta dễ dàng thoát khỏi cái nhìn khẩn cầu đầy đau thương của Taehyung. Yoongi rít một hơi, đốm lửa đỏ rực lên rồi dịu xuống.
"Lúc sáng anh có ngỏ ý nhờ Jimin rồi. Mặc dù sẽ hơi khó nhưng cậu ấy bảo sẽ giúp chúng ta thuyết phục cấp trên, cho chúng ta theo vụ này. Nhưng dfu vậy thì cả anh và Jimin đều không chắc chắn."
Nói đến kết quả, Yoongi lại càng sầu não hơn. Đối mặt với cái khó của Jungkook mà hẳn chẳng biết phải làm gì. Dù có nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu tại sao một chàng trai luôn tận tình với công việc và bệnh nhân lại có thể sơ suất tới vậy? Liệu Jungkook có oan không? Nhưng lỡ như sự thật là vậy, người lỡ tay hại chết nạn nhân chính là Jungkook, hắn nên phải làm thế nào?
Taehyung bật nút chai rượu cuối cùng trên bàn, rót ra ly rồi uống liên tục. Chính anh cũng không ngờ Jungkook lại gặp phải chuyện nghiêm trọng tới vậy. Để nói về cảm xúc của Taehyung hiện tại, thật sự là chẳng biết phải diễn tả như thế nào.
Rồi tiếng chuông điện thoại kéo bọn họ rời khỏi sự tĩnh lặng khó thở này. Min Yoongi trước khi nhấc máy, giương mắt nhìn Taehyung, anh ta vẫn cứ uống rượu mà chẳng màng tới gì nữa.
"Anh nghe đây Jungkook"
Cái tên khiến Taehyung khựng người lại. Jungkook? Phải rồi, Yoongi chính là chỗ dựa duy nhất của Jungkook lúc này. Trong lúc cậu ấy có thể suy sụp nhất, người bên cạnh trấn an cậu ấy chỉ có thể là Yoongi. Anh ước gì mình cũng có được tư cách đó, một ngày nào đó được Jungkook gọi tới vào lúc cậu đau khổ nhất.
"Ừ chào"
Đây không phải giọng của Jungkook. Âm thanh từ đầu dây bên kia khiến Yoongi có hơi sửng sốt. Tại sao một người nào đó lại cầm điện thoại của Jungkook vào lúc nửa đêm? Liệu cậu có đang gặp nguy hiểm hay không?
Nhưng Yoongi tiếp tục suy nghĩ, nhận ra được tần số âm thanh của người đó mang lại một chút cảm giác hơi quen tai đối với hắn. Trong lúc Yoongi vẫn im lặng, Taehyung đã ngẩng đầu lên. "Sao vậy anh? Jungkook gặp chuyện gì sao?"
Để tránh Taehyung lại thêm lo lắng, Yoongi nhanh chóng lắc đầu.
Rồi đột nhiên hắn nhận ra giọng nói vẫn lặp đi lặp lại qua điện thoại, chính là Park Jimin. Nhưng tại sao cậu ta lại giữ điện thoại Jungkook?
"Ai vậy?"
"Bạn của anh xỉn bên đường rồi. Cậu ta bảo tôi phải gọi cho anh."
"Gửi địa chỉ tôi sẽ đến ngay"
Sau khi người bên kia nhắn chi tiết địa chỉ, Min Yoongi và Kim Taehyung vội vã rời khỏi căn hộ. Trong đầu cả hai chỉ còn một ý nghĩ: phải tìm được Jungkook trước khi có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Lòng họ như thắt lại khi nghĩ đến viễn cảnh cậu nhóc ngốc nghếch kia một mình lang thang ngoài phố, say xỉn, mất phương hướng, có thể bị ai đó gây hại, hoặc tệ hơn là tự gây hại cho chính mình.
Trong khi đó, Jimin vừa ngắt cuộc gọi từ số điện thoại lạ thì ánh mắt vô thức rơi xuống màn hình điện thoại mà cậu đang giữ. Ánh sáng mờ hắt ra từ màn hình khiến khuôn mặt trên đó hiện lên rõ ràng hơn, gương mặt trắng trẻo, có phần cau có, thân hình mảnh khảnh quen thuộc. Mất mười giây để Jimin nhận ra đó là Yoongi. Màn hình điện thoại của Jungkook vẫn đang sáng, và hình nền là một bức ảnh chụp Yoongi nhưng không phải kiểu ảnh rõ nét, mà là một khoảnh khắc hắn đang quay đầu nhìn đi nơi khác, vẻ mặt lơ đãng nhưng vẫn cuốn hút lạ thường.
Jimin chợt hiểu, người mà Jungkook muốn gọi giữa đêm khuya, trong cơn say ngập ngụa ấy lại chính là Yoongi.
Giữa lúc ấy, Jungkook bất ngờ lảo đảo nghiêng người, suýt nữa đổ gục xuống vỉa hè. Jimin vội bước tới, đưa tay ra đỡ nhưng gần như không đủ sức giữ cậu lại.
"Này cậu đứng yên đi. Loạng choạng tôi đỡ sắp không nổi rồi đấy."
Cánh tay Jimin còn chưa kịp giữ vững, sau lưng đã có một anh chàng mặc áo dạ gấp rút chạy tới rồi đỡ lấy Jeon Jungkook từ tay Park Jimin. Không cần nhìn kỹ cậu cũng có thể nhận ra. Giọng cậu hơi trầm xuống.
"Taehyung?"
Ánh mắt Taehyung vẫn không rời khỏi Jungkook. Anh cẩn thận đỡ cậu, điều chỉnh lại tư thế cho chắc chắn, rồi quay sang Jimin.
"Đưa Jungkook cho mình"
Jimin chậm rãi buông tay, để Taehyung đỡ lấy. Vẫn chưa kịp phản ứng gì thêm, thì phía sau có Min Yoongi cũng vừa chạy hộc hộc tới. Kim Taehyung chân dài quả quyết chạy nhanh hơn hắn.
Nhìn thấy Taehyung đã đỡ lấy Jungkook, Yoongi khựng lại nửa bước, rồi nói trong tiếng thở gấp.
"Đưa em ấy về đi Taehyung"
Taehyung siết nhẹ cánh tay đang vòng qua lưng Jungkook, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Cậu ấy tìm anh, nếu tỉnh dậy mà không thấy anh thì em không biết phải làm sao để dỗ cậu ấy nữa"
Yoongi ngước nhìn cậu nhóc trong lòng Taehyung. Khuôn mặt Jungkook đỏ bừng vì rượu, mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Hắn ngần ngừ một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Jungkook vì say mới thế thôi. Anh tin em có thể chăm sóc cho em ấy mà đúng chứ?"
Taehyung chỉ lặng lẽ gật đầu. Không nói thêm gì nữa, anh siết chặt lại vòng tay, rồi cõng Jungkook lên lưng. Jimin nhìn theo, nhưng cũng chẳng nói gì.
Khi thấy Taehyung đưa Jungkook đi xa dần, Yoongi quay lại nhìn cậu rồi gật đầu.
"Cảm ơn"
Jimin hít sâu một hơi, rồi thở nhẹ.
"Không có gì. Vô tình thấy cậu ấy ở đây thôi"
Yoongi xoay lưng về hướng cũ, ngoảnh nhẹ đầu: "Về thôi"
Jimin không đáp, chỉ xỏ tay vào túi áo khoác, lặng lẽ sải bước bên cạnh hắn trên con đường về nhà. Không khí có hơi yên tĩnh nên Yoongi quyết định lên tiếng.
"Đó là Jungkook, người bạn bác sĩ mà tôi nói với cậu"
Đúng rồi, bây giờ Jimin mới nhận ra cậu ấy chính là người giúp cậu bắt được Park Hungie hôm trước.
"Người yêu của anh à?"
"Không. Chỉ là người cũ thôi"
Vậy thì cái việc mà Jeon Jungkook lấy hình hắn ta làm hình nền điện thoại chắc cũng không cần nói làm gì.
"Phải rồi. Cấp trên đã xác nhận cho chúng ta theo vụ này"
Yoongi vô cùng bất ngờ. Từ bấy lâu cả hai đều biết chuyện này rất khó để có thể thành công. Hơn nữa vụ án vẫn đang được giải quyết bởi các nhân tài trụ sở B, nếu làm như vậy cũng không khác nào là hớt tay trên của người khác. Tình huống này đúng thật là quá khó xử.
Nhưng bằng cách nào đó, Jimin lại có thể thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đúng thật là Yoongi có hơi sửng sốt trước khả năng mà Jimin có thể mang lại. Vậy mà bấy lâu hắn lại nghĩ Jimin cũng giống như những đồng nghiệp khác, đúng là có hơi chột dạ.
"Dễ dàng vậy sao?", Yoongi hơi cao giọng.
Jimin vẫn đi bên cạnh hắn, lặng lẽ gật đầu.
"Bởi vì trụ sở B đang phải theo dõi một vụ án mạng khá phức tạp. Căn bản việc chuyển giao vụ án này sang trụ sở A đã đang được bàn bạc bởi các cấp trên rồi, chỉ là vẫn chưa đưa ra quyết định. Cho nên khi tôi gửi đề xuất, cấp trên liền mau chóng đồng ý."
"Thế thì tốt rồi. Cảm ơn cậu"
Yoongi cúi đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bấy lâu, Yoongi như đang bị treo lơ lửng bởi một sợi chỉ mỏng tênh. Sợ rằng nếu mọi chuyện không thể nào giải quyết, sợi chỉ ấy sẽ đứt rồi thả Yoongi rơi vô tư xuống vực. Đối với Yoongi, Jungkook vẫn luôn là hình ảnh hắn nghĩ tới. Nhưng rồi nghĩ đến ngày tình yêu giữa họ đổ vỡ, hắn lại trách bản thân mình vì đã trở thành nguyên nhân lớn nhất khiến cho họ phải chia tay nhau trong khi trái tim cả hai vẫn còn muốn níu giữ. Nhưng hợp rồi tan, cho dù có quay lại bao nhiêu lần thì vết nứt ngày hôm ấy vốn đã chẳng thể thay đổi. Vướng vào nhau chỉ khiến cả hai một ngày nào đó lại rơi vào khổ sở. Chính vì vậy, Yoongi nghĩ người nên bên cạnh Jungkook lúc này là Taehyung.
Hắn không chắc rằng, giữa hắn và Taehyung, ai yêu Jungkook nhiều hơn ai. Nhưng hắn có thể chắc rằng, Kim Taehyung mới chính là người yêu thương Jungkook hơn cả hắn.
Và Taehyung đã đưa Jungkook trở về căn nhà nhỏ gần bệnh viện Seoul. So giữa một căn hộ rộng rãi và hiện đại xa tít với một căn phòng nhỏ gần bệnh viện, Jungkook đã chọn ở nơi nhỏ hơn chỉ để được gần nơi mình có thể chữa bệnh cho người khác. Nếu như giữa đêm hay rạng sáng có ai đó cần cậu cứu giúp, Jungkook sẽ không để phải bỏ lỡ quá nhiều thời gian quan trọng.
Taehyung lục tìm trong túi Jungkook để tìm chìa khóa mở cửa nhà. Sâu chìa khóa mắc một cái móc khóa nhỏ nằm sâu trong túi, Taehyung cầm lên để tìm ra chiếc chìa khóa khớp với cửa nhà cậu. Nhưng lại có một thứ khác khiến Taehyung phải chú ý đến, nếu anh ta nhìn không nhầm thì đó chính là chiếc chìa khóa dành cho người sống ở căn hộ của Taehyung sử dụng.
Taehyung sững người một lúc, đủ để nhận ra đó là chìa khóa nhà của Yoongi. Anh ta cụp mắt xuống, nhưng rồi lại mau chóng tìm kiếm chìa khóa nhà để mở cửa.
So sánh mãi mới tìm thấy được. Anh đưa tay tra khóa vào ổ, mở cửa, rồi đỡ Jungkook vào nhà.
Taehyung đỡ Jungkook ngồi xuống sofa. Đưa tay đỡ cho đầu cậu tựa vào ghế, rồi vuốt gọn mái tóc đẫm mồ hôi của cậu.
"Anh đi lấy nước cho em uống"
Taehyung đứng dậy đi lại bếp, lấy ly rồi rót cho cậu một ly nước ấm. Anh đi đến, ngồi xuống rồi dịu dàng đưa nó cho cậu. Jungkook cố nheo mắt để khung cảnh nhìn qua mắt cậu không còn mờ ảo nữa, rồi đưa tay nắm lấy tay Taehyung.
"Min Yoongi. Tôi phải làm sao đây?"
Taehyung chỉ vừa mỉm cười nhìn dáng vẻ say khướt của cậu, nhưng rồi lập tức cứng đờ. Nhận ra người mà Jungkook đang nhìn thấy chính là Yoongi, người mà cậu đưa tay ra nắm chính là Yoongi, và người mà cậu gọi tên trong vô thức, cũng chính là Yoongi. Anh cứ ngỡ, cậu ấy không say tới vậy. Ngỡ rằng cậu ấy sẽ nhận ra anh là Kim Taehyung mà chẳng phải ai khác.
Anh cúi mặt xuống, rồi ngẩng lên. Cầm tay Jungkook lên rồi đưa cho cậu ly nước. Anh đưa tay lên gạt đi giọt nước đang chực chờ ở khóe mắt Jungkook, rồi mỉm cười.
"Em yên tâm. Anh và Yoongi sẽ cố gắng giúp em. Anh hoàn toàn tin tưởng em, Jungkook."
"Yoongi ơi, làm sao đây? Tôi không quên anh được"
Cánh tay Taehyung rơi tự do xuống không trung. Điều làm cậu ấy khóc là vì không thể quên được Yoongi, chứ không phải là cái đám rắc rối đang lăm le, đe dọa cậu ngoài kia. Thứ làm cậu ấy phải trở thành ra bộ dạng này lại chính là tình yêu giữa cậu và hắn?
Kim Taehyung bật cười, rồi thở dài.
"Anh dìu em vào phòng ngủ"
Jungkook cựa nguậy, nhìn trân trân vào mắt Taehyung.
"Anh cười cái gì? Anh thấy tôi đau vì anh, nên anh vui đúng không?"
Kim Taehyung cố cắn vào lớp da mỏng bên trong cánh môi để kiềm chế lại cảm xúc. Nhưng anh lại chẳng để ý mình dùng lực mạnh tới nổi rỉ cả dòng máu tanh chảy vào hốc miệng. Anh vẫn im lặng, cưỡng ép đỡ Jeon Jungkook vào phòng ngủ. Để cậu ta nằm xuống giường rồi đắp chăn lại.
Jungkook cuối cùng cũng chịu nằm ngoan. Cậu quơ tay lên, Taehyung liền đưa bàn tay tới cho cậu nắm lấy.
"Yoongi tôi đau quá"
Nhưng mọi thứ đã đi quá giới hạn mà Taehyung có thể chịu đựng. Anh lạnh lùng gỡ bàn tay Jungkook xuống. Đứng thẳng người dậy.
"Nghe cho rõ đây Jeon Jungkook. Anh là Kim Taehyung."
Anh chính là kẻ đã theo sau bóng lưng của cậu suốt mấy năm qua nhưng chưa bao giờ được nắm lấy. Cũng chính là người được cậu nắm tay vào ngày hôm nay và gọi thẳng tên Min Yoongi ở trước mặt. Cho dù không phải lỗi của cậu, nhưng chính cậu đã tổn thương anh, cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro