Chương 7
"Học xong rồi, đi ăn nha Taehyung"
"Ừ, chờ mình lấy xe chở cậu đi"
Seoul năm 2018 là một thành phố náo nhiệt, nhộn nhịp từ bình minh cho đến tận khuya. Nhưng rõ ràng, nó rực rỡ và sống động nhất vẫn là về đêm. Khi những con phố sáng đèn, dòng người cuộn chảy như sông, nơi đâu cũng thấy dấu vết của cuộc sống vội vàng.
Chiếc xe đạp cà tàng của Taehyung lách qua từng con hẻm nhỏ, chở Jimin ngồi sau. Hai người vừa rẽ vào một khu phố vắng gần trường thì lại bị chặn đường. Lại là bọn côn đồ quen mặt. Loại thích gây sự và không chịu buông tha.
Jimin thở dài, khẽ bấu nhẹ vào vạt áo của Taehyung, nghiêng đầu nhìn đám người đang tiến lại. "Tính sao đây Taehyung?"
"Đợi mình suy nghĩ đã"
Taehyung đáp, nhưng giọng cũng không giấu được vẻ ngán ngẩm.
"Tám đứa... Đông quá mình đánh không lại đâu"
Đám bên này hùng hùng hổ hổ bước tới chặn đầu xe Jimin và Taehyung. Kẻ áo ba lỗ quần rách chỗ này chỗ kia, tay còn vác cả cây gậy bóng chày.
"Lại gặp hai thằng mày. Sao? Mấy lần trước tụi mày hên quá, có thằng kia đến giúp. Bây giờ đường xá tối thui, vắng tanh, ai sẽ cứu tụi mày đây? Mong chờ quá"
Cái thằng đầu đàn đứng ngay đầu xe Taehyung, gõ cái gậy côm cốp vào đầu xe. Taehyung không mất bình tĩnh, vẫn ngồi yên trên xe, mắt nhìn thẳng vào tên kia.
"Hình như tôi chưa cướp miếng ăn nào từ miệng các người. Lần này đến lần khác chặn đường bọn tôi, rốt cuộc muốn gì?"
Đây đã là lần thứ tư trong tháng này. Mỗi lần Taehyung và Jimin không đề phòng, chắc chắn bọn nó sẽ mau chóng kéo tới rồi làm loạn. Nhưng ba lần trước, chưa bao giờ chúng đạt được ý định của mình. Lần này thì khác, bọn nó còn biết ý đem theo nhiều người hơn. Jimin nhìn số lượng người bên kia, thấy gấp bốn lần, ước lượng thử phần trăm nằm liệt giường của cậu và anh sẽ là bao nhiêu?
Thằng đó nghe taehyung nói xong thì ngưng gõ cây gậy, tiếng ồn giảm bớt đi, nên nghe rõ tiếng cười khanh khách của hắn. Cười xong, hắn chậc lưỡi một cái, rồi nghiêng đầu về trước nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
"Nhớ cái thằng bị bắt vào tù vị tội ăn cướp mà tụi mày bắt được ở siêu thị chứ", Hắn nhếch môi, "Nó là đàn em của tao đấy"
Jimin nhớ lại khoảnh khắc hơn một tháng trước có cùng Taehyung bắt được một gã cướp ví tiền tại khu mua sắm. Mặc dù tên đó có xin tha nhưng Jimin và Taehyung cũng mặc kệ, bắt tên đó tới thẳng đồn cảnh sát gần cửa hàng tiện lợi.
Nghe đâu gã đấy phải ở tù hai đến ba năm vì quá nhiều tội danh nghiêm trọng khác được cảnh sát điều tra ra được. Jimin nhìn vào mắt tên đứng trước mặt, trong lòng xác nhận cái tên cướp kia chính là đàn em của hắn.
"Đó là cái giá phải trả thôi", Jimin đáp, giọng không run nhưng cũng không gắt.
Thậm chí từng việc làm mà chúng ta làm hiện tại, đều sẽ có một cái giá nhất định của nó mà chúng ta không thể lường được. Đối với những kẻ phạm tội, gây hại cho con người, đất nước, môi trường sống nhất định phải được trừng trị thích đáng, noi gương cho những người khác tuân thủ đủ quy định và luật pháp.
Hắn giơ cây gậy lên chỉ ngay mặt Park Jimin, đầu gậy sượt ngang cánh tay của Taehyung.
"Từng lời mày thốt ra cũng phải trả giá đấy"
Tên cầm đầu đay nghiến hàm răng, ánh mắt nảy lửa, muốn sấn tới cho Jimin một đấm ngay mặt, để cậu ta thôi phải nói mấy lời khó nghe trước mặt hắn nữa.
Nhưng rồi chốn yên tĩnh này bỗng bị phiền nhiễu bởi tiếng bước chân lạo xạo. Jimin ngoảnh mặt lại theo tiếng ồn, thấy gã con trai quen thuộc nhưng cũng xa lạ đấy lại kéo theo một đám người rất đông.
Gã bước tới mà chẳng thèm ngoáy nhìn đến cậu và Taehyung, đi nhanh đến đối mặt với tên cầm đầu, kề thanh sắt gã mới bẻ được lên cổ hắn. Phần đầu thanh sắt rỉ sét, nham nhở những cạnh sắc như gai móc.
"Hôm nay chú ra đường lại quên mang não hay lỗ tai rồi? Quên mất việc tôi cấm chú đụng vào người bọn họ à?"
Giọng nói trầm khàn vang lên. Nghe sơ qua cũng chỉ thấy toàn khinh bỉ.
Con người kì lạ thật. Có thể quên tỉ thứ trên đời, quên cả lời hứa, quên những điều tử tế, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ quên cái gì liên quan đến miếng ăn hay lợi ích.
Gã đàn ông bặm trợn cầm cây sắt lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, phà một làn khói thẳng vào gương mặt mà gã đang bóp méo trước mắt.
"Tôi không mong thêm một lần nào nữa đối mặt với chú trong tình cảnh như này"
Ừ, gã cảnh báo, và mong đây là lần cuối cùng. Dù thế nào thì đây cũng là địa bàn của gã. Gã không cho phép đám tép con loi choi này cứ lởn vởn gần đây rồi gây ra chuyện. Gã dứt lời, siết chặt thanh sắt một nhịp rồi mới chịu hạ xuống.
"Mấy lần trước tôi chỉ cảnh báo. Nhưng hôm nay thì khác, đánh vài cái rồi hẳn đi nhé?"
Câu nói kết thúc trong im lặng. Nhưng thứ vang lên sau đó lại là tiếng cười khàn đầy mỉa mai của gã, vọng lên rõ mồn một. Gã thả tay ra khỏi gương mặt méo mó của tên cầm đầu, lùi lại vài bước, đứng hẳn ra phía sau.
Ngay lập tức, đám đàn em của gã xông lên. Đám xấu xa cũng bị đánh cho nằm bẹp xuống đất.
Gã bây giờ ung dung đứng bên cạnh Taehyung, nhìn bọn chúng rồi lắc đầu đầy thoả mãn.
"RM, cảm ơn", Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng.
RM khoanh tay quay sang Taehyung, gã bật cười khoái chí.
"Coi bộ cậu nhớ tên tôi rồi nhỉ?"
Taehyung cúi đầu cười. Chứ sao được, đây là lần thứ tư gã cứu bọn họ khỏi đánh nhau rồi. Cứ mỗi lần bị đám người lạ mặt chặn lại, trong lúc còn đang toan tính đường thoát, thì RM lại đột ngột xuất hiện từ phía sau như luôn luôn dõi theo bọn họ.
"Tôi cũng chỉ bảo vệ địa bàn của mình thôi. Không cần phải khách sáo"
Qua một lúc, sau khi cả đấm đó quỳ gối cầu xin, RM mới ra lệnh buông tha cho bọn nó. Gã âm thầm liếc mắt nhìn Park Jimin trước khi khuất mình sau cuối con phố.
Park Jimin bật cười sau khi hoài tưởng về quá khứ. Lúc trước gặp gã, gã là giang hồ. Bây giờ hội ngộ, gã lại là một pháp chứng. Dù thế nào thì cảm giác vẫn không thay đổi, cái oai vệ đầy bản năng, hay đôi mắt sắc như biết nhìn thấu mọi thứ.
"Đúng là trái đất tròn", Jimin lẩm bẩm.
Namjoon ngẩng đầu khỏi ly cà phê còn phảng phất khói. Gã khẽ nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn Jimin với vẻ mặt vô cùng thích thú.
"Thật ra," Namjoon đặt ly cà phê xuống bàn, lưng tựa ra sofa, "Tôi đã nhận ra cậu vào lần gặp đầu tiên tại nhà của Yu June rồi. Chẳng qua là tôi muốn xem thử đến khi nào cậu mới nhận ra tôi thôi."
"Thế sao?", Jimin mỉm cười.
Tuy là cùng một người, nhưng giữa Namjoon và RM vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Một người mang ánh mắt ngông cuồng, chẳng sợ bất cứ thứ gì thì người đang ngồi trước mắt cậu lại sở hữu đôi mắt biết nói lên sự dịu dàng và ấm áp đó.
"Bây giờ không gọi anh là RM nữa sao?"
"Đấy là biệt danh giang hồ mà. Bây giờ tôi không phải giang hồ nữa, không cần gọi như thế nữa", Namjoon đáp, giọng nhẹ tênh.
Jimin bật cười. Cậu dựa lưng ra sau ghế, tay gác nhẹ lên đùi, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng trong lòng lại có vô số thắc mắc mà trong suốt nhiều năm qua chưa bao giờ được nói ra.
"Nhiều năm rồi tôi vẫn luôn thắc mắc. Tại sao năm đó anh liên tục xuất hiện cứu cánh, khi bọn tôi rơi vào nguy hiểm. Chẳng lẽ tất cả đều do trùng hợp à?"
Namjoon im lặng, đảo mắt vài vòng. Gã uống liên tục mấy ngụm cà phê để áp đảo đi sự bối rối của chính gã. Và gã thật sự đang đấu tranh với chính bản thân mình.
Cuối cùng, gã thả nhẹ câu nói.
"Vì hồi đó tôi thích cậu"
Không gian rơi vào yên lặng. Park Jimin còn chẳng thể tin vào tai mình đã vừa nghe thấy điều gì nữa.
Jimin yên lặng, vì cậu ta không biết phải nói gì ngay lúc này.
Namjoon đã thấy được sắc mặt biến đổi của Jimin. Ánh mắt cậu ta khựng lại trên mặt gã chằm chằm, đôi môi hé mở nhưng lại chẳng nói lời nào.
"Bây giờ có lẽ cũng vậy"
Jimin vừa lặng lẽ cụp mắt xuống, Namjoon lại tiếp tục nói những lời làm cậu cảm giác như mình chẳng còn ở thực tế nữa. Một điều kỳ lạ vừa diễn ra trước mặt Jimin mà cậu chẳng thể đỡ nổi.
Namjoon chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Trong ánh nhìn ấy là cả một trời cố kìm nén. Gã hiểu, nếu hôm nay đã nói ra, sẽ không thể quay đầu. Nhưng đã đến lúc không thể không nói.
Một gã giang hồ vô tình thấy nụ cười của cậu ta bên bờ hồ năm đó. Lại vô tình tương tư mà chính bản thân mình cũng không biết. Nhưng đến khi biết rồi, gã lại càng thêm khổ sở.
Bản thân gã chính là một thằng giang hồ đầu đường xó chợ, còn jimin lại là người đang theo đuổi con đường chính nghĩa, dù cho có gượng ép cũng không thể nào có kết quả tốt đẹp.
Nhưng bây giờ đã khác, Namjoon đã là một cảnh sát, thậm chí còn là đồng nghiệp của cậu, gã sẽ có tư cách để làm điều đấy. Một điều mà gã thật sự đã nghĩ rằng suốt đời không thể nói, chỉ dám âm thầm quan sát và ra tay bảo vệ cậu ấy vào những lần cậu gặp nguy hiểm.
"Cậu biết không?" gã nói khẽ, "Có những thứ người ta nghĩ rằng sẽ mang theo suốt đời mà không nói. Nhưng nếu không nói, thì cả đời ấy coi như chưa từng có thật."
Jimin trải qua bao luồng suy nghĩ hỗn độn, bây giờ cũng đã đủ can đảm ngước mặt lên, nhìn lấy Namjoon một cái.
Chính vì thế, gã cũng mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt cậu. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, Namjoon không né tránh ánh mắt của cậu.
"Thật ra... tôi nói ra, cũng chỉ vì muốn cho cậu biết lòng mình đối với cậu là như thế thôi."
Gã ngẩng đầu lên, cười mỉm.
"Vậy là đủ rồi."
Buổi đêm ở đây ngày càng lạnh. Gió man mát thổi tới dồn dập, làm lạnh cả da thịt mà người ta không cẩn thận che chắn. Cái lạnh mang tới sự khó chịu khi hai khớp tay cứng đờ lại mà chẳng thể cử động linh hoạt như bình thường.
Yoongi xỏ tay vào túi áo khoác dày đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà. Hắn nghĩ rằng, nếu hắn sải bước thật nhanh, thì hắn sẽ không vô tình đụng mặt Jungkook ở hướng ngược lại khi cậu cũng vừa tan làm.
Nhưng dù hắn tính toán kỹ như thế nào, thì người con trai với chiếc áo dạ màu đen quen thuộc dần hiện rõ rệt trong đôi mắt hắn. Dáng người Jungkook càng ngày càng tiến gần đến hắn. Yoongi liếc mắt nhìn vài lần, rồi cúi đầu xuống muốn đi qua như chẳng ai nhìn thấy ai.
"Yoongi"
Nhưng Jungkook đã cất giọng gọi hắn. Yoongi chậm rãi quay đầu.
"Nói chuyện chút được không?"
Có vẻ như tiết trời quá lạnh, nên hai gò má Jungkook có hơi ửng đỏ. Min Yoongi thở nhẹ, rồi gật đầu.
"Phía trước là nhà anh rồi. Muốn vào uống một ly cà phê không? Trời có vẻ lạnh."
Jungkook khẽ cười. Nụ cười ấy quen thuộc đến mức khiến lòng hắn thoáng run. Má lúm của cậu lại hiện rõ, sâu hút như đôi mắt mà Yoongi đã lỡ nhìn quá lâu trong quá khứ.
Yoongi mở cửa, đặt chìa khóa lên bàn làm việc rồi đi thẳng vào bếp. Rồi hắn loay hoay trong bếp để pha cà phê mà áo khoác cũng chưa kịp cởi bỏ. Trong quá khứ, Yoongi cũng đã từng đứng ở gian bếp này, khuấy một ly cà phê sau khi hắn rót nước sôi vào, rồi mang ra cho Jungkook vẫn nằm ườn trên sofa.
Nhưng hôm nay Jungkook lại ngồi nghiêm túc bên ghế, hai tay đặt lên đùi, đưa mắt nhìn mọi hành động của Yoongi trong căn phòng này.
Hắn cầm ly cà phê đêm tới đặt xuống bàn cho Jungkook. Rồi hắn cũng ngồi xuống đối diện.
"Của em"
"Anh không uống gì sao?", Jungkook đưa đôi mắt tròn nhìn hắn.
Yoongi chỉ lắc đầu trong khi môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Jungkook nâng ly cà phê lên, thổi một hơi dài rồi mới nhấp một ngụm nhỏ. Quái lạ thay khi thứ mà cậu vẫn yêu thích mỗi ngày hôm nay lại có vị chua nồng hơn cả vị nguyên bản của nó.
Cậu ta hơi nhíu mày lại khi cảm nhận cái vị chua chát kỳ lạ của nó. Cậu nhẹ nhàng đặt lại ly cà phê xuống bàn, nghiêng đầu nhìn nó rồi mới thấy đây vốn không phải là chiếc ly couple mà Jungkook đã mua cho Yoongi.
"Em có chuyện gì muốn nói sao?", Yoongi lên tiếng hỏi sau khi quan sát thấy cậu chỉ có dấu hiệu lia mắt mà chẳng nói câu nào.
Jungkook sực nhớ, chép miệng một cái, rồi mới mỉm cười tươi rói nhìn hắn.
"Em muốn cảm ơn anh vì đã giúp em về vụ kiện"
Yoongi bỗng gượng gạo. Hắn chỉ biết đưa nụ cười cứng đờ nhìn cậu mà chẳng có chút cảm xúc nào. Chính hắn, chính hắn là người đã sốt ruột, nóng gan quan tâm đến cậu. Nhưng người đã phanh thây tử thi để tìm ra nguyên nhân thật sự của vụ án, đưa cậu thoát khỏi chỉ trích, là Taehyung.
"Anh đã làm được gì đâu. Người em nên cảm ơn phải là Taehyung mới đúng, cậu ấy đã tốn rất nhiều công sức mới có thể mang về bản báo cáo cho vụ án"
"Ừm, em đã gặp anh ấy hôm qua"
Jungkook khẽ gật đầu, ánh mắt như đang nghĩ ngợi điều gì. Rồi cậu đảo mắt qua cái kệ cạnh ghế sofa, ánh nhìn dừng lại ngay cái gạt tàn sứ xám xịt, bên trong chứa đầy đầu lọc và bụi tàn của thuốc lá.
"Anh vẫn hút thuốc sao?"
Giọng cậu chùng xuống, như vừa phải thấy vọng.
Yoongi vẫn không từ bỏ thứ độc hại đó, trước khi chia tay và sau khi chia tay cũng vậy. Hắn ta chưa bao giờ vì cậu ấy không thích thuốc lá mà vứt đi cả bao thuốc còn đầy.
Jungkook nhíu mày nhìn chằm chằm vào gạt tàn thuốc. Chút tình cảm còn lại của cậu ta cũng bị dụi tắt, hệch như cách Yoongi vùi dập đầu thuốc cháy đỏ rực cho nó tắt ngấm rồi vứt bỏ.
Vậy mà cậu ta lại nuôi hy vọng, mong rằng cả hai vẫn kịp thời nhận ra và dành cho nhau cơ hội. Bắt đầu lại một tình yêu dang dở. Nhưng cái cảm giác inh ỏi trong tim ngay hiện tại của Jungkook đã nhắc nhở cậu, rằng bọn họ đã không còn đường để quay trở về.
Vậy vỡ lẽ ra rằng, chính Jungkook nói ra lời đề nghị đó, nhưng người muốn chia tay thật sự lại là Min Yoongi sao? Cho nên gương mặt hắn bây giờ mới chẳng có tí cảm xúc nào dành cho cậu nữa.
Jungkook hít sâu một hơi, rồi quay trở lại nhìn hắn. Đây là lúc nên kết thúc mọi thứ.
"Được rồi, Yoongi. Cảm ơn và xin lỗi anh vì chuyện vừa qua. Chúng ta tới đây được rồi"
Jungkook chống tay lên đùi rồi đứng dậy, rời khỏi sofa để chạm tay vào tay nắm cửa. Khi cánh cửa đã hé mở được phân nửa, giọng nói trầm khàn của người kia lại vang lên sau lưng cậu.
"Jungkook"
Jungkook cố chờ đợi. Liệu rằng sau khi cậu quyết định từ bỏ, thì người ấy sẽ mạnh mẽ kéo cậu lại không? Nhưng thứ cậu nhận được lại là một nhát dao cuối cùng hắn dành cho cậu.
"Taehyung đã phải quỳ gối trước bọn họ để được khám nghiệm tử thi. Cậu ấy đã gạt bỏ lòng tự trọng chỉ để bảo vệ em. Anh nghĩ em nên biết điều đó, Jungkook"
Jungkook chẳng quay đầu, chỉ lẳng lặng nghe hết, rồi rời đi khi hắn ta kết thúc. Không có ý định phản ứng lại bất cứ gì.
Cậu ta định sẽ ôm chầm lấy hắn nếu như hắn nói những điều mà cậu đang mong đợi. Nhưng hắn đã không. Và cậu ta lại một lần nữa bị vỡ nát.
Tình yêu, giống như một cơn mưa, mạnh mẽ quật cường, tưởng như có thể rửa trôi đi mọi vết nhơ. Nhưng rồi cơn mưa nào cũng phải tạnh, bắt buộc trả lại bầu trời nắng ấm cho con người. Cũng như để bao nỗi đau khổ trôi đi cùng với mưa, rồi trở về cái mặc định của nó. Chẳng thể thay đổi được gì.
Hôm nay thích, không phải ngày mai vẫn vậy. Hôm nay yêu, chưa chắc đã cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Tình yêu vốn như cái bập bênh không bao giờ có thể cân bằng được bên trái hay bên phải.
Mở đầu tình yêu thật nhẹ nhàng, và kết thúc tình yêu cũng bằng cái cách mà nó bắt đầu. Nhưng càng nhẹ nhàng lại càng để lại cho người ta cái xao xuyến không thể nào nguôi.
Còn yêu đấy. Nhưng chẳng còn lòng dũng cảm cùng nhau đan tay đi tiếp con đường phía trước nữa. Chông gai, đau khổ, mấy ai chẳng biết sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro