kokuhaku.

Kokuhaku là một lời thú tội.

Lời thú tội của một tình yêu ích kỷ.

Tôi yêu em, nhưng thứ tôi yêu chỉ là màn bạc giả dối mà tôi đã vụng về gán ghép lên người em, để rồi bỏ mặc sự thật rằng con người bên trong em tôi vốn không phải là như vậy.

Xin hãy nghe, đây là lời thú tội của một tình yêu đầy giả tạo.

.

Tôi yêu Mikey. Tôi yêu em, tôi đã nghĩ như thế.

Mikey của tôi là một đứa trẻ mười lăm ấu trĩ lơ đễnh. Em chẳng bao giờ nghiêm túc làm công việc gì ngoại trừ những khi đứng trước đàn em của mình. Em thích ăn suất cơm trẻ em và nhất định phải được cắm cờ ở trên. Em thích taiyaki và dorayaki, còn thích cả vị đậu đỏ chứ không được đổi thành vị khác. Em thích đi dạo trên con Bob của anh trai em để lại, thích dừng chân ở bên hồ vắng lặng và tận hưởng vị gió chiều mang theo âm hưởng vĩ thanh. Em thích đi ngủ bên chiếc chăn cũ rích, tướng ngủ của em thì lộn xộn chẳng khác gì tóc tai. Em thích bạn bè và gia đình của em, hay chính xác mà nói, em yêu họ, và với em thì họ chính là báu vật mà Thượng đế đã ban tặng xuống cuộc đời chẳng mấy hạnh phúc này.

Mikey của tôi hay cười. Gương mặt em cười nom sao mà thuần khiếttốt đẹp đến thế. Mỗi cái nhếch mép nhàn nhạt của em giống như thiên thần buông xuống thế gian vậy, thật thanh thản, thật ấm áp, thật dịu dàng, tựa như một cái ôm từ Chúa Sáng Thế trìu mến vây lấy con chiên. Hay khi nó tươi hơn chút nữa, và khóe môi cong cùng đáy mắt, em giống như một thiếu niên nhiệt huyết mạnh mẽ, trong đôi mắt kia không chứa tạp niệm nào từ nơi xã hội tăm tối, và thứ tỏa ra từ người em là ánh mặt trời rực rỡ, cháy bỏng như lửa nóng đốt lấy thanh xuân. Hay khi nó đạt đến độ cong cao nhất, em cười, đó là nụ cười hoạt bát ranh mãnh, sức sống từ em bắn ra bốn phía, hệt như nụ cười của một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ vậy. Sau tiếng khóc giòn giã thì tiếng cười khanh khách làm sinh động cả không gian, xoa dịu đi đáy lòng đau xót của kẻ bị tổn thương, đó chính là nụ cười của em.

Mikey của tôi trông trẻ con dưới dáng vóc bé tẹo hơn bạn cùng lứa. Đứng cạnh mọi người, mét sáu hai em tôi nom sao đáng yêu như thế, chỉ có một mẫu thôi. Nhưng những kẻ khinh thường em vì điều đó đã luôn phải trả cái giá đắt, bởi giấu trong thân thể nhỏ nhắn của em tôi là một sức mạnh phi thường. Em tôi từ nhỏ đã được mệnh danh là "thiên tài võ thuật", lớn lên còn vang vọng ngoại hiệu "Mikey vô địch". Em tôi bất bại trên mọi mặt trận, và cho dù kẻ đối diện có là một gã khổng lồ hơn hai mét cũng sẽ bị đánh bại một cách nhẹ nhàng dưới cú đá như bay của em tôi. Đó chính là em, Mikey.

Tôi yêu Mikey. Tôi yêu một em như thế. Tôi yêu sự trẻ con đến mức ấu trĩ ấy, yêu cái đơn thuần nhưng chân thành tha thiết ấy; Tôi yêu chút dịu dàng và trìu mến của em, yêu cả điều mạnh mẽ và đáng tin cậy từ em. Tôi yêu Mikey, yêu một em như thế.

Và tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng, em tôi đã thay đổi, hoặc ngay từ những ấn tượng đầu tiên, tôi đã ngộ nhận với mình, chứ Mikey vốn không phải hoàn toàn như vậy.

Tôi yêu Mikey, có chăng chỉ là yêu cái vẻ mà em cố tỏ ra với mọi người, cái vẻ cảm hóa người khác bằng lớp mặt nạ mỏng manh nhưng khó nhận ra. Tôi yêu Mikey, để rồi từ chối việc giấu sâu trong lòng em là một tâm hồn đầy gai góc và một tấm lòng đang dần chìm vào hư tối, mục rữa.

Tôi yêu Mikey, một tình yêu ích kỷ.

Tôi yêu Mikey, nhưng tôi không có dũng khí để nhìn nhận mặt trái của em.

Mikey của tôi không hề "bất bại" như tôi tưởng. Em tôi yếu ớt và dễ dàng nản lòng trước những khó khăn nhất định, như khi phải chứng kiến cái chết của anh trai, đối diện với sự ra đi của em gái hay tận mắt thấy bạn bè trút hơi thở cuối cùng. Em tôi nhút nháte sợ, sợ sệt rằng bản thân sẽ tổn thương những người em yêu, e dè liệu em của bóng tối có còn xứng đáng với họ nữa hay chăng. Em tôi tồi tệ, thật đấy, tồi đến cái độ kiêu ngạo và tự mình gánh vác trên đôi vai gầy kia những áp lực khổng lồ.

Mikey của tôi mới mười lăm mà thôi, em đang ở độ tuổi cho phép em có được cái quyền tùy hứng và bất chấp tương lai, hậu quả. Nhưng em làm sao thế này, em tôi ơi! Em giữ im lặng, em trầm mặc, chẳng để ai hiểu được suy nghĩ thật sự của em, và rồi khi đôi chân bé nhỏ kia đã không cách nào gồng gánh nỗi thứ áp lực vô hình ấy, em tôi ngã khụy, chẳng ai biết. Em tôi lớn lên trong một xã hội ồn ào, nhưng em lại thu mình và sống lặng lẽ, cũng chẳng ai biết. Làm sao mà ai biết cho được, khi em tôi gục ngã rồi nhưng vẫn cố mang lên mình vẻ mặt "Tao ổn mà". Thì ra, không ai biết gì em tôi, không ai hiểu lấy em tôi, kể cả người bạn thân của em, kể cả người chiến hữu bên em, kể cả tôi - một kẻ tự nhận là yêu em.

Có lẽ điều Mikey giỏi nhất là đeo lên mình chiếc mặt nạ xán lạn và ấm áp. Mà tôi đây đã yêu lấy chiếc mặt nạ ấy.

Tôi yêu Mikey. Tôi yêu em, nhưng tôi không yêu bản chất thật sự của em. Tôi là một kẻ đáng bị chỉ trích, nhưng tôi sẽ không ngụy biện điều gì, vì tôi không thể nói dối với lòng mình được.

Tôi xin thành thật trước Thiên Chúa, rằng tôi đã không thật sự yêu em.

Dễ hiểu mà nói, tôi yêu Mikey, nhưng tôi không yêu Sano Manjirou. Mà em tôi, trước khi nó trở thành Mikey, nó đã luôn là Sano Manjirou.

Tôi yêu Mikey, tôi đã luôn tự nhận là vậy, để rồi hổ thẹn mà bỏ mặc ánh mắt nặng trĩu đến vô hồn và nụ cười ngập tràn đau khổ của em.

Mikey của tôi từ cái dạo ấy đã không cười, ý tôi là, em đã không còn cười thật lòng như trước.

Em chỉ nhoẻn nhẹ bờ môi, để cho nụ cười nhàn nhạt giả dối in hằn lên gương mặt em đến quen thuộc, đến cái độ giờ đây em chỉ biết cười như thế. Phải trấn an cho kẻ khác, em chọn đi ngược với những gì em mong muốn để thỏa mãn và bảo vệ người xung quanh. Em tôi ích kỷ. Em tôi quá mức quan tâm đến bạn bè, để rồi chẳng hề nhận ra rằng đáy lòng của mình cũng bị tổn thương không kém cạnh.

Tôi yêu Mikey... Tôi đã không còn tự tin nói về điều đó ở những dòng đầu tiên nữa. Bởi giờ đây, khi chứng kiến gương mặt không chút cảm xúc và hai quầng thâm lạnh lùng từ em, tình yêu của tôi với em bỗng lung lay như sắp đổ.

Tôi thật là một kẻ khốn nạn. Tôi tự nhận yêu em, mà em chỉ đang treo lên mình lớp mặt nạ thôi, tôi đã bắt đầu chùn chân không dám bước.

Tôi yêu ánh mặt trời ấm áp trên người em, và không chấp nhận rằng đằng sau ánh mặt trời là một linh hồn cằn cỗi, hoang vu. Tôi yêu nụ cười của em, và không chấp nhận rằng nụ cười ấy đang dần biến mất đi theo tháng năm. Tôi yêu cái cách em thích đua xe, và không chấp nhận rằng giờ đây tiếng con Bob của em khuấy động màn đêm chỉ vì những mục đích tồi tệ. Tôi yêu em, và không chấp nhận rằng bóng tối đằng sau em cũng chính là con người em.

Tôi xin thú thật lại lần nữa, rằng tôi yêu "Mikey".

Mà "Mikey" của tôi đã không còn. Em bị giấu đi rồi, giấu cùng những gai góc và tăm tối trong lòng. Chẳng ai thấu được em, cả tôi cũng thế, mà em thì đâu có cần ai thấu hiểu mình.

Tôi yêu Mikey, đã từng, và giờ, tôi vẫn yêu "Mikey", nhưng không thể yêu em của lúc này.

Tôi xin lỗi.

Tôi yêu Mikey, thật tham lam và keo kiệt vạn phần!

Mong em tha thứ cho tôi, bởi chung quy thì tôi chỉ dõi theo em như cái cách tôi dõi theo nhiệt huyết thanh xuân mà tôi không có, như cái cách tôi khát cầu ấm áp và chân thành tôi chưa từng đạt được.

Mong em tha thứ cho tôi, bởi tôi yêu em, một tình yêu ích kỷ, và tôi cũng thế, một kẻ ích kỷ.

Tôi xin đặt dấu chấm hết ở đây, kết thúc lời tự bạch của một kẻ tội đồ ái ố, để cho dòng chảy thời gian tiếp tục đưa đẩy tôi quan sát tuyến đường mà em đã chọn.

Những dòng cuối cùng, tôi xin gửi đến em một câu chúc phúc, hoặc có lẽ nó cũng là một lời nguyền rủa.

Tôi yêu em, Mikey, nhưng hiện tại, tôi chỉ mong sao em có thể sống với những gì em thật sự mong muốn.

Gửi đến em ngàn lần yêu thương,

"Tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro