152

Sau khi chia tay được một tháng, tôi gặp lại mối tình đầu ở khoa sản.

Bốn năm trước khi vào Đại Học, lần đầu tiên nhìn thấy Thừa Lỗi, tôi mặc kệ khoảng cách về gia thế, điên cuồng muốn theo đuổi hắn.

Bạn bè của hắn chế nhạo tôi không biết thân biết phận, là quạ đen lại muốn trèo cao.

Ròng rã suốt ba năm trời mới đổi được cái gật đầu của hắn.

Nhưng yêu đương chỉ tới tháng thứ sáu, tôi mới hiểu rõ khoảng cách về gia thế tách biệt như thế nào.

Thừa Lỗi hời hợt lạnh lùng, khiến tôi có cảm giác mối tình này hắn chỉ gật đầu cho có lệ.

Thế nên tôi quyết định buông tay.

Kết thúc ba năm theo đuổi, sáu tháng yêu đương, quyết sẽ không gặp lại hắn nữa.

Không ngờ, một tháng sau bác sĩ khoa sản ngồi ở trước mặt lại là Thừa Lỗi.

Sắc mặt hắn tối sầm, trên môi còn có nụ cười giễu cợt.

“Chẳng phải tháng trước đã nói sẽ dứt khoát chia tay sao? Hay là hối hận rồi? Mới một tháng thôi mà đã vào khoa sản, em cũng phóng túng quá nhỉ? Nói, là con của thằng nào?”

Tôi nhìn hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

“Đàn anh, thật ra…”

Thừa Lỗi còn chẳng chờ tôi nói hết câu đã chen vào.

“Nếu đã hối hận vì quyết định chia tay thì phải thành tâm một chút, lọt tai của tôi, họa may tôi sẽ nghĩ lại.”

Tôi trơ mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy, vẫn là chưa kịp nói.

“Mà thôi, tính khí của em bướng bỉnh như vậy, tôi chấp nhận một chữ ‘xin lỗi’ là đủ rồi.”

“À… Anh ơi…”

Nói đến đây hình như Thừa Lỗi cuống lên rồi.

“Vẫn không chịu? Được rồi, được rồi! Tôi biết em có cái tôi cao… Thôi thì chỉ cần nói em muốn quay lại cũng được, chia tay mới một tháng thì chắc chắn đứa bé là con của thằng này, thằng này sẽ nuôi, không thể mặc cả thêm nữa đâu! Tôi cũng có sĩ diện!”

“...”

Thừa Lỗi thấy tôi đần mặt ra, hắn mới ho nhẹ một tiếng.

“Được rồi, em muốn thế nào cũng được, tôi đều nghe theo.”

“Em muốn hỏi về chuyện phá thai.”

Vừa dứt lời, Thừa Lỗi liền nện một cái “rầm” lên bàn, trong phút chốc hốc mắt của hắn liền đỏ lên.

“Thụy Thụy! Em một vừa hai phải thôi!”

“Một tháng trước em đã đòi bỏ chồng! Bây giờ em lại còn muốn bỏ con? Em sao lại tàn nhẫn như vậy hả?!”

“Đứa bé đó là tôi dày công chọc BCS mới có được, em nói bỏ là bỏ như vậy?! Không được! Không cho phép! Không cho phép!”

Nói cái gì? Anh ấy... chọc BCS?

Mặt tôi đần ra.

Nhớ đến triệu chứng buồn nôn dạo gần đây.

Tay tôi đang cầm bảng khảo sát và thống kê về vấn nạn nạo phá thai mà không khỏi run run.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro