Chương 4: Ngày sinh nhật

Sau kì thi, tôi thở phào nhẹ nhỏm sau những ngày học hành vất vả đã qua. Chúng tôi được nghỉ học để nhà trường có thời gian để chuẩn bị cho năm học mới. Tôi bước đi dưới khung trời đầy ngập ánh nắng. Tôi vừa bước ra cổng thì thấy V và T đã đợi sẵn:
"Chào cậu" T nhẹ nhàng nói
"Chúng mình cùng đi về thôi" V nói
Vẫn như thường lệ, chúng tôi đi về nhà cùng nhau, cùng đùa nói chuyện vui vẻ. Đi đến nửa đường, V ghé vào tai tôi rồi nói:
"Chuyện cậu với T sao rồi"
"C..Cậu đang nói cái gì vậy" Tôi đỏ mặt
"Thiệt tình cậu chưa làm gì hết hả" V thở dài
Đúng là từ đó đến giờ tôi cũng không làm gì được cho T, nghĩ lại mà cảm thấy buồn
"Thế tớ sẽ giúp cậu. Lúc tớ giúp cô mang tài liệu vào phòng, tớ đã vô tình thấy đươc ngày sinh của T, đó là ngày mai. Cậu nên làm gì đó vào ngày sinh nhật T đi" V nói
"À! Cảm ơn cậu" Tôi vui vẻ nói
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc bâng khuâng không biết nên làm gì vào ngày mai. Tôi đã lên mạng xem những cách có thể làm người phụ nữ vui nhưng không có cách nào hữu dụng. Nằm trên giường, tôi đột nhiên nhớ lại có một lần thấy T nhìn vào cửa hàng đồ chơi một cách chăm chú. Thấy tôi tới, T liền lờ đi như không có chuyện gì. Tôi lén nhìn vào trong cửa hàng và thấy một con gấu bông dễ thương đang được bày bán.
"Được rồi ngày mai mình sẽ mua món quà đó tặng cho T" Tôi nghĩ
Sáng hôm sau, tôi liền chạy qua cửa hàng bán đồ chơi để mua con gấu bông ấy. Nhưng khi tôi đến không còn thấy con gấu bông đâu nữa. Điều đó khiến tôi rất suy sụp, trong lúc đó, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng khác. Sau khi mua quà xong, tôi gọi V đến phụ giúp việc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho T. Đến chiều, chúng tôi hoàn thành bữa tiệc trong niềm vui và sự phấn khích. Việc chúng tôi cần làm bây giờ là dẫn T đến đây. Tôi là người bị chỉ định phải đến nhà dẫn T đến đây. Trên đường đi, tôi cảm thấy ngượng ngùng không biết khi đến đó phải làm sao. Khi đến nhà T, tôi chậm rãi bấm chuông, từ trong nhà phát ra tiếng vọng:
"Ai đấy"
"Thì ra là cậu à Bảo? Cậu kiếm tớ có việc gì không?" T hỏi
"À...thì t..t..tớ có việc chuyện quan trọng muốn nói, cậu có thể đi với tớ đến nơi này được không??" Tôi đỏ mặt
"Được chứ" T vui vẻ trả lời
Đi trên đường, tôi chợt để ý hôm nay T mặc một chiếc váy màu trắng trong rất dễ thương. Thấy tôi nhìn T nói:
"Bộ trên mặt tớ có dính gì à mà sao cậu nhìn tớ hoài thế"
"K..K..Không có gì đâu, tại tớ thấy cậu mặc chiếc váy này đẹp lắm" Tôi ngượng ngùng nói
"C..Cảm ơn cậu" T hơi ngượng
Đến nơi, T bất ngờ với những gì chúng tôi làm. T xúc động đến phát khóc, chúng tôi cùng nhau mở tiệc trong niềm vui và tiếng cười. Đến lúc mở quà, từng món quà đã được mở ra và món cuối cùng chính là của tôi.
"Xin lỗi cậu, có thể đây không phải là món quà cậu thích nhưng mong rằng nó sẽ khiến cậu vui"
Khi T mở ra, trong đó là một sợi dây chuyền có hình con gấu
"Món quà này dễ thương quá, tớ sẽ trân trọng nó. Cảm ơn cậu rất nhiều" T vui vẻ nói
Khi nhìn thấy khuôn mặt của T, tôi cảm thấy thật vui khi món quà của mình có thể mang đến niềm vui cho T. Tàn tiệc, tôi cùng T cùng nhau bước trên con đường về nhà trong niềm vui và tiếng cười

"Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro