Chương 6: Chạm nắng nơi tim mờ
- Cái gì đây, đừng nói bạn ở phòng này nha- Huy định thần lại, chỉ chỉ vào phòng Dương hỏi
- Chuẩn rồi, tôi ở đây được hơn 3 năm rồi. Cái này tôi mới phải hỏi bạn í, bạn ở đây từ khi nào?
- Từ khi mới về nước. Mà sao ta chưa từng đụng mặt nhau ha.
- Một đứa đi sớm một người hay đi muộn sao mà đụng mặt được, còn nhiều sự khác biệt giữa tôi với bạn lắm nên việc gặp nhau ở nhà khó lắm. Hazz, thế giới đúng thật nhỏ bé mà!
- Khoan, sao lúc trên xe buýt tôi bảo bạn xuống xe luôn không thì nói chưa đến?
- Mớ ngủ thì còn biết gì nữa. Đúng rồi nhắc đến ngủ mới nhớ, trả áo cho bạn này- cô dúi chiếc áo vào người Huy- Tại chiếc áo của bạn mà tôi ngủ ngon đi đến cả trạm cuối luôn đấy
- Haha, thật ư? Không ngờ chiếc áo của tôi lại là liều thuốc ngủ, hôm nào mất ngủ tôi phải thử dùng nó mới được
- Thiệt tình á! Thôi tao vào phòng trước, hôm nay thế là quá đủ mệt rồi, bye!
- Mai gặp!
Tay cô nắm tay nắm cửa thì bỗng dừng một nhịp, trái tim cô đập loạn xạ, trong lòng bỗng thấy vui vui. Giờ thì cô chỉ muốn vào nhà thật nhanh, đóng cửa lại trước khi có ai có thể thấy cái bản mặt diễn xuất dở tệ của cô. Dương vào, đứng dựa vào cửa, giữ lấy trái tim mình đang thổn thức. Cô nghe thấy tiếng Huy ở ngoài nói vọng vào:
- Này sâu ngủ định ngủ tiếp à, có cần mượn áo nữa không?
Cô thò đầu qua khe cửa:
- Im mồm.
Rồi lại đóng cửa trở vào.
Anh cười, xách tiếp túi rác của mình đi vứt.
Sáng ngày mai,
Dương ngáp ngắn ngáp dài đến giờ đi làm mà cô chẳng có chút sức sống nào. Cô mở cửa thì cửa đối diện cũng mở, Dương còn đang ngạc nhiên nhưng Huy lại đắc ý nói:
- Đấy, tao bảo là sẽ gặp mà
Dương nhìn đăm đăm đầy nghi ngờ, chới với tay đằng sau đóng sập cửa lại, Huy cũng vậy.
- Đáng nghi ghê, thế sao hôm nay mày đột nhiên đi làm sớm vậy? Bình thường lúc nào cũng chót giờ đi làm mới đến mà
Huy nhớ lại lúc tối ngủ mình đã đặt bao nhiêu cái báo thức, rồi cứ túc trực trước cửa chờ đợi ra cùng lúc với Dương để giữ đúng lời hứa hồi tối của mình.
- Tại...À, hôm nay tao đi xe buýt- Huy lắp bắp trả lời
- Tao nhớ chuyến xe buýt sáng nay bắt đầu lúc 7h30 mà, giờ đã 7h28 rồi.
- Hả? Ôi thôi chết rồi
Huy giả vờ hấp tấp trước mặt Dương nhưng lại đi chầm chậm kéo lê thời gian khi đã khuất mắt cô. Chạy xuống đến nơi rồi mà xe vẫn còn ở đó, Dương cũng vừa đi xuống, hổn hển hỏi:
- Kịp chứ?
- Không, trễ mất rồi!- anh nói dối
Thấy cô sắp ngẩng mặt lên, Huy liền mặt đối mặt với cô, đánh lạc hướng:
- Này, sao bạn nhợt nhạt dữ vậy? Không ngủ được à?
Dương giật thót mình vì bị đánh trúng tim đen, sự thật đúng là cô thao thức chẳng ngủ được thật, nhưng tất cả cũng chỉ vì... Huy.
Cô vỗ vỗ nhẹ lên má Huy, nhấn mạnh từng từ:
- Chẳng-sao-hết-nghe-chưa
Để ý thấy xe buýt cũng đi rồi, anh mới đứng thẳng dậy:
- Không soa thì thôi. Hôm nay mình đen thật đấy!
- Mà mô tô mày đâu mà cứ đi xe buýt thế?
- À! Đi bảo dưỡng rồi
- Hôm nay bạn đen thật rồi, thôi đi trước nha!
Nói rồi, Dương vào nhà xe dắt xe máy mình ra, Huy đứng trước chặn xe cô:
- Gì nữa đây?- Dương khó chịu nói
- Cho tôi đi nhờ.
- Điên à, bắt taxi mà đi
Nhưng anh đã đội sẵn mũ ngồi lên từ trước rồi, cô tức tối định chửi thề song Huy đã nhanh trí kịp nói:
- Còn 15 phút nữa vào làm rồi này
- Hả?!!
Cô đạp chân chống, phóng xe đi ngay, Huy còn chưa phản ứng kịp. Lần đầu tiên họ đi chung xe, một người hồi hộp, một người thỏa mãn. Huy còn tươi vui tận hưởng ngắm nhìn phố phường, Dương thì đang đỏ tím cả mặt khi có Huy ngồi đằng sau, chẳng dám nói gì. Đến nơi, họ dừng lại trước cửa hầm gửi xe, Huy xuống xe, anh bỗng nhớ ra điều gì đó, Dương định xuống hầm gửi xe thì Huy giữ lại
- Răng nữa đây, không thấy muộn đến nơi rồi à
- Vì muộn rồi nên mày cứ lên trước đi, để tao cất xe cho
- Thôi khỏi đi, mày sáng giờ tao thấy lạ lắm rồi đó
- Để tao dắt cho- Huy nài nỉ- Tao đã lạ rồi thì cho tao lạ nốt luôn đi
- Hazzi, mày đúng điên rồi đấy, tao cũng vậy đây này. Nhanh lên đấy, tao lên trước!- Dương bất lực đưa xe cho Huy rồi cọc cằn rời đi trước
Huy thở phào nhẹ nhõm, dắt xe xuống hầm, anh liếc tìm chiếc xe của mình, anh an tâm khi thấy chiếc xe yêu quý của mình vẫn an toàn đặt ở ngay phía cuối cùng, anh đặt xe của Dương ngay bên cạnh.
Dương còn chưa kịp mở cửa văn phòng để vào thì đột nhiên nhóm người ào ào chạy ra kéo cô đi cùng luôn, cô cố tìm một câu trả lời từ mọi người:
- Ủa, gì vậy, sao gấp gáp vậy mọi người?
Phải vào trong thang máy họ mới có thể trả lời:
- Sân bay. Thủ tướng.
- Ồ thật ư? Vậy là em sắp được gặp thủ tướng rồi. Nhanh thôi mọi người!- cô hết sức phấn khích
Huy đang đứng đợi thang máy thì thấy hết hồn khi thấy một loạt người thì thang máy ào ào chạy ra. Anh lên đến văn phòng thấy chẳng còn ai nữa, anh bỗng thấy rợn người với hơi lạnh của điều hòa. Huy chậm rãi đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu làm việc, phải mấy phút sau thì thực tập sinh của anh mới đến.
Mãi đến giờ ăn trưa nhóm của Dương mới trở về.
- Ta về đúng lúc quá, đúng giờ ăn trưa luôn- Hương nói
- Một phần thưởng quá tuyệt vời!- một thành viên trong nhóm nói
- À mà bài này cho Dương viết nha
- Vâng, được ạ!
- Đến nhà ăn thôi nào mọi người
Dương năng suất viết bài nhanh nhất có thể để có thể kịp giờ hẹn với đám bạn của mình. Viết xong bài, cô nộp ngay cho ban biên tập, trong lúc đợi kiểm duyệt cô đi nhâm nhi một ly cà phê. Hôm nay có thể nói là một ngày vui của cô, vui từ đầu đến cuối, kết quả bài báo lần này của cô cuối cùng cũng đã được công nhận rồi, cô vui mừng khi nhận được dòng tin nhắn của chị biên tập "Em tiến bộ nhiều rồi đấy, tuy nhiên vẫn còn một số lỗi chính tả và cú pháp em xem lại nhé!". Cô sung sướng trong lòng, hớn hở ngồi chỉnh sửa lại bài, hào hứng chờ đợi buổi gặp tối nay với nhóm bạn mình- bọn họ đã lâu rồi mới tụ họp lại được với nhau.
Trong lúc này, Huy cũng đang chực chờ từng giây đến giờ tan làm để phóng ra ngoài thôi. Cuối cùng đã đến lúc tan làm, Huy xách cặp phóng đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, không ngờ hôm nay anh lại hóng về như vậy. Mục đích của anh là phải lấy xe của mình trước khi Dương kịp thấy.
Dương đã đến điểm hẹn:
- Ê- ê- ê, chào mấy bạn!
- Hú, lẹ lẹ- Hà Anh dơ tay gọi Dương đến.
Dương đến ngồi vào chỗ, trên bàn đã có sẵn bia, ốc và một số đồ nhắm khác. Dương xoa xoa tay hồ hởi lên tiếng:
- Cũng lâu ngày rồi ha, giờ mới có dịp để ba đứa tụ họp
- Răng dừ thích hội họp nhóm rứa? Hồi trước mi mần chi thích- Châu thắc mắc nói
- Không biết nữa, ai bảo ngoài này chán quá. Gặp được mấy bạn khó quá đấy, đứa thì phải chạy đi du lịch khắp nơi, đứa thì phải cắm cụi chạy dealine- Dương vừa nói vừa chỉ tay từ Hà Anh sang Châu, rồi nói tiếp- Gặp đứa này rồi lại mất đứa kia, chắc trong tao rảnh nhất rồi nhỉ?
- Thôi nào bạn, ai chẳng có công việc riêng, còn việc quan trọng bây giờ của ta là chén hết chỗ này nè!
Cả đám đồng tình cùng lúc bật nắp bia, cụng lon với nhau. Lâu ngày không gặp nên họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, họ cười, họ trêu đùa, vẫn vô tư như thuở còn cắp sách. Trong 3 đứa, có thể nói Châu là trầm lặng nhất, cô chỉ lắng nghe, quan sát và đôi khi hùa vào mấy câu chuyện.
- Ê tao nói cho một bí mật nha- Dương bắt đầu say xỉn- Bọn mày nhớ Nhật Huy không, hồi học cấp 2 với ta á, có một bí mật 14 năm rồi, đó là á...
Tất cả đều hóng chờ, nín thở chờ đợi, Dương nói tiếp:
- ... tao thích thằng đó!
- Gì?- hai đứa bạn bịt mồm lại sửng sốt- Sao nữa?
- Nó giờ còn làm chung công ty, ở chung khu trọ với tao nữa, bọn mày nói xem đó có gọi là duyên số không, vì duyên số mà tao chẳng thể thoát khỏi nó được...- nói xong cô gục ngay xuống bàn, tay còn cầm lon bia
2 đứa bạn lại một lần nữa bất ngờ vì cô, Hà Anh lắc đầu bất lực:
- Tửu lượng nó vẫn kém như vậy, mới 4 lon mà cỡ đó
- Ê, nhân cơ hội này giúp bạn nó đi mày- Châu thích thú nói
- Giúp chi?
Châu ghé vào tai Hà Anh nói nhỏ điều gì đó, rồi 2 người rón rén ra một góc gọi điện cho ai đó:
- Alo, Nguyễn Nhật Huy đúng không?
- Đúng rồi, ai vậy ạ?
- Hà Anh, đứa ngồi dưới mày hồi cấp 2 á
- À à, rồi rồi. Cơn gió nào khiến bạn phải gọi cho tôi vậy?
- Rảnh chứ? Nghe nói mày ở chung khu trọ với Dương hả, mày đến đón nó hộ tao được không? Nó say bí tỉ đây rồi này, bọn tao có việc phải về gấp bây giờ
- Hảaa
- Thế nha, tao gửi địa chỉ cho
Không đợi trả lời Hà Anh dập máy.
Nhật Huy lái xe mô tô đến thật, Hà Anh và Châu đã lái xe Dương đứng ở phía đối diện để quan sát. Huy cởi mũ bảo hiểm ra tiến đến chỗ của Dương, anh cúi xuống vỗ vai cô, cô bất ngờ bật dậy. Mặt cô vẫn còn đơ đơ, lơ mơ chẳng biết gì:
- Hả? Ủa sao Huy lại ở đây?
- Đến đón mày về đó! Không ngờ, mày thế này mà cũng biết uống bia đó, say luôn nữa chứ
- Đón gì tao có xe mà
Thế là cô lôi túi ra, lục lọi tìm chìa khóa, tìm hết trong túi rồi lại tìm trong túi quần, túi áo, mắt nhìn quanh như đang truy lùng tội phạm nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc chìa khóa đâu. Môi cô mím lại, chân gõ nhẹ xuống đất rồi cô ngó xuống gầm bạn, nói nhỏ nhỏ như dỗi:
- Mày đâu rồi, đừng nói tao làm mất mày rồi nha...
Chuông điện thoại cô reo, cô lại cuống cuồng xới hết túi mình lên để tìm điện thoại:
- Alo, ai thế?
- Tao đây, Hà Anh, bọn tao có việc nên về trước, xe mày yên thân đã được đưa về, đi xe của Huy về đi nha!
- Ơ.
Lại một lần nữa họ tắt máy, rồi Hà Anh nhận nhiệm vụ lái xe Dương, Châu thì lái xe của Hà Anh, may mắn là họ vẫn còn tỉnh táo, chưa say.
- Sao, không thấy chìa khóa đúng không?- Huy nhìn một lúc bất lực hỏi
- Ừ, Hà Anh, Châu lái xe tao về rồi.
- Được rồi, thế giờ Dương say rồi thì ngồi xe Huy về nhá- anh nói với cô như trẻ lên ba
- Không không, không đi xe mày đâu, tao bắt taxi về, ngồi xe mày lỡ mày lợi dụng làm gì tao thì sao
- Thôi đi nhá, anh đây bóng được chưa!- anh phải giở giọng "bóng" ra để lừa cô
- Ừ, thế thì được.
- Mày đúng dễ lừa lắm Dương ơi! Đứng dậy về nào
Cô đứng dậy, lảo đảo như đang múa chậm theo nhạc, chân bước lăng xăng, nghiêng nghiêng như gió thổi nhẹ, Huy đi sau mà ba lúc cứ tưởng cô sẽ ngã ra đó. Anh đội mũ mô tô lên cho cô, đóng kính mũ lại, lẩm bẩm:
- Đấy, đội vào cho người đỡ biết mày say
Cô leo lên xe, người cứ ngả ngả nghiêng nghiêng:
- Ôm vào, tao không làm thịt mày đâu mà sợ- anh lấy hai tay cô đan vào giữa bụng mình
Lảo đảo một lúc rồi đến cuối cùng cô vô thức dựa đầu vào người anh, dụi dụi người như chú mèo con tìm chỗ ấm, tay siết chặt ôm anh hơn. Huy nuốt nước bọt, bất ngờ với chuyện này, nhưng cũng không muốn đánh thức cô, tốt nhất là cho ngủ như vậy. Anh vặn ga và lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro