Chương 5 - Tập Yêu Nhau Lại Từ Đầu


Chương 5 – Tập Yêu Nhau Lại Từ Đầu

Họ không gọi đó là “yêu lại”, cũng chẳng gán cho mối quan hệ mới này một cái tên cụ thể. Chỉ là… mỗi ngày, Lâm Khải lại nhắn cho Hạ Du một tin nhắn, rủ đi ăn, đi dạo, hoặc chỉ đơn giản là: "Ra ban công, nhìn trời chút đi."

Hạ Du từng nghĩ tình yêu sau ba năm im lặng sẽ không còn mùi vị gì nữa. Nhưng hóa ra… có những thứ không bao giờ mất đi, chỉ là bị thời gian phủ bụi.

Lâm Khải vẫn vậy – vẫn im lặng nhiều hơn nói, nhưng lại để ý đến từng chi tiết nhỏ. Biết cậu sợ lạnh nên luôn để sẵn áo khoác trong cốp xe. Biết cậu hay quên bữa nên cứ 6 giờ là gửi một hình ảnh đồ ăn ngon. Và mỗi lần đi qua cửa hàng trà sữa cũ, vẫn luôn dừng lại, hỏi:

“Uống không?”

Hạ Du chỉ cười. Tim cậu mỗi ngày lại mềm hơn một chút.

Một buổi tối mưa phùn, Hạ Du đứng nép trong hiên nhà, tay cầm một hộp thuốc ức chế mới mua. Cậu đã không dùng loại mạnh nữa kể từ khi quay về, nhưng đôi lúc vẫn thấy bất an. Dù gì, cậu vẫn là Omega. Dù mạnh mẽ tới đâu, cũng không thoát khỏi bản năng cơ thể.

Điện thoại rung. Là Lâm Khải.

“Xuống đây. Tớ đang ở cổng.”

Hạ Du mở cửa, thấy chiếc ô quen thuộc và gương mặt cậu ấy đang ngẩng lên, ướt mưa.

“Trời đang mưa, cậu điên à?” – Cậu cau mày.

“Biết cậu vừa mua thuốc. Tớ sợ cậu lại uống loại mạnh như hồi ở trường.”

Hạ Du im lặng. Trong giây phút đó, tim cậu như vỡ ra từng mảnh nhỏ – không vì đau, mà vì xúc động.

“Tớ không phải người yếu đuối như trước nữa đâu.”

“Tớ biết.” – Lâm Khải đáp, không do dự. “Nhưng dù cậu có mạnh mẽ thế nào, tớ vẫn muốn là người che ô cho cậu, lúc mưa xuống.”

Một câu nói bình thường, nhưng khiến hàng mi Hạ Du run nhẹ. Ba năm trước, họ đã bỏ lỡ nhau vì những điều không nói ra. Lần này, cậu không muốn im lặng nữa.

“Tớ không uống thuốc nữa. Ít nhất là không dùng loại mạnh.”

“Vì tớ?” – Lâm Khải hỏi, giọng dịu hơn cả cơn mưa phùn đang rơi.

“Vì tớ tin cậu sẽ không để tớ phải chịu đựng một mình.”

Lần đầu tiên, ánh mắt hai người chạm nhau lâu như vậy. Dưới mái hiên cũ, trong cơn mưa rả rích, có một điều gì đó đang lớn dần lên – là yêu thương, là niềm tin, là hồi ức được chắp vá lại từng mảnh.

Kể từ hôm đó, họ không cần định nghĩa tình cảm giữa mình nữa. Bởi mọi hành động, ánh nhìn và từng cái nắm tay… đều đủ rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.

Tình yêu, không phải lúc nào cũng cần rực rỡ, ồn ào. Đôi khi, nó chỉ là một buổi tối dầm mưa để đưa áo khoác. Là một câu hỏi đơn giản “Cậu ăn chưa?” mà người kia chẳng bao giờ quên. Là việc cả hai, sau những năm tháng bỏ lỡ, vẫn có thể tìm về bên nhau.

Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, Hạ Du nhận được một tin nhắn từ Lâm Khải:

“Tớ nghĩ… tớ đang yêu lại cậu lần nữa. Mà lần này, sẽ không buông tay.”

Hạ Du nhìn dòng chữ, môi khẽ cong thành một nụ cười.
Cậu không trả lời. Nhưng sáng hôm sau, Lâm Khải nhận được một tấm ảnh:
Ly trà sữa vị matcha, và dòng chữ nguệch ngoạc viết trên nắp:

“Tớ cũng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#ngọt