Chương 8 - Bữa Cơm Đầu Tiên
Chương 8 – Bữa Cơm Đầu Tiên
Chủ nhật, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa. Hạ Du dậy sớm, lòng không khỏi hồi hộp. Cậu đang chuẩn bị cho một điều mà ba năm trước, cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra nữa:
Lâm Khải – chính thức đến nhà cậu dùng bữa.
Cậu nhắn tin cho Lâm Khải từ sớm:
[Hạ Du]: “Trưa đến đúng giờ nhé. Mẹ tớ ghét ai trễ lắm.”
[Lâm Khải]: “Ừ. Tớ đang chọn áo sơ mi. Tớ nên mặc màu gì để mẹ cậu dễ chịu?”
Hạ Du mỉm cười. Chỉ một dòng tin giản đơn, nhưng đủ để khiến trái tim cậu ấm lên. Cậu gõ vài chữ:
“Mặc màu trắng. Nhìn cậu dịu hơn.”
[Lâm Khải]: “Tớ không dịu à?”
[Hạ Du]: “Cậu là Alpha mà, dịu chỗ nào được.”
[Lâm Khải]: “Với cậu thì khác.”
Hạ Du dừng tay vài giây, rồi đánh dấu cuộc trò chuyện bằng một trái tim nhỏ.
—
Đúng 11 giờ 30, Lâm Khải có mặt. Cậu đứng trước cửa nhà Hạ Du, tay xách một túi quà gồm trái cây, rượu vang và một hộp bánh mà mẹ Hạ Du từng thích.
Cánh cửa mở ra, mẹ Hạ Du đứng đó, ánh mắt bình thản như mọi khi. Bà nhìn người con trai trước mặt – cao lớn, trầm tĩnh, có phần kiệm lời.
“Cháu chào bác. Cháu là Lâm Khải. Cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội đến gặp bác hôm nay.”
“Vào đi.” – Mẹ cậu chỉ nói vậy, rồi quay lưng vào trong.
Lâm Khải quay sang Hạ Du, khẽ cười:
“Mẹ cậu nghiêm thật.”
“Ừ. Cậu ráng sống sót qua bữa cơm trưa nay đi.”
Bữa cơm diễn ra trong không khí có phần… gượng gạo.
Mẹ cậu ít nói. Lâm Khải cũng không dám chủ động nhiều. Hạ Du thì cố gắng làm dịu không khí bằng vài câu chuyện nhỏ về công việc, về hiệu sách, về lần cả hai đi lạc đường vì GPS sai.
Nhưng mẹ chỉ mỉm cười nhạt, rồi bất ngờ hỏi:
“Cậu nghĩ, Omega như Hạ Du… có gì khiến một Alpha như cậu quay lại?”
Câu hỏi khiến chiếc đũa trong tay Hạ Du khựng lại. Cậu quay sang, toan lên tiếng thì Lâm Khải đã nhẹ giọng đáp:
“Vì cậu ấy là người từng tin cháu, dù cháu chưa từng nói gì rõ ràng. Và cũng là người duy nhất rời đi, nhưng cháu không thể ngừng nhớ về.”
Mẹ cậu nhìn cậu ấy, ánh mắt khó đoán.
“Nói thì dễ, làm mới khó. Cậu từng để nó đi mà không níu kéo. Giờ cậu lấy gì đảm bảo sẽ không làm vậy nữa?”
Lâm Khải không phản bác. Cậu chỉ đứng dậy, cúi đầu.
“Cháu không dám xin bác tin cháu ngay. Nhưng cháu sẽ không để Hạ Du chịu tủi thân thêm lần nào nữa. Nếu một ngày bác thấy cháu không xứng đáng… cháu sẵn sàng rút lui.”
Hạ Du ngẩng lên nhìn cậu ấy, lòng khẽ se lại. Cậu biết Lâm Khải không giỏi ăn nói, càng không biết lấy lòng ai. Nhưng chính sự chân thành ấy… lại khiến tim cậu siết lại.
“Mẹ.” – Hạ Du khẽ lên tiếng. “Con biết mẹ lo. Nhưng đây là lựa chọn của con. Nếu sai, con chịu. Nhưng nếu đúng… mẹ có thể tin con không?”
Mẹ nhìn hai người – một đứa con trai luôn im lặng chịu đựng, một Alpha cứng đầu nhưng ánh mắt lại rất thật.
Cuối cùng, bà chỉ thở dài:
“Ăn đi. Cá nguội rồi.”
Buổi trưa kết thúc không có cái gật đầu chấp nhận, cũng chẳng có câu “mẹ đồng ý”. Nhưng khi Lâm Khải về, mẹ đưa cho cậu một túi bánh tổ yến, nói:
“Cậu mang về đi. Nó hay bỏ bữa.”
Hạ Du ngạc nhiên.
Lâm Khải mỉm cười, cúi đầu cảm ơn. Cậu không nói gì thêm, nhưng lòng nhẹ nhõm như vừa vượt qua một cánh cổng khó nhất đời mình.
—
Tối hôm đó, Hạ Du gửi cho Lâm Khải một bức ảnh chiếc bánh trong túi.
[Hạ Du]: “Mẹ tớ không nói thích cậu, nhưng bà làm bánh mềm hơn lần trước.”
[Lâm Khải]: “Tớ coi đó là tín hiệu tích cực.”
[Hạ Du]: “Còn tớ coi đó là… tín hiệu đáng yêu.”
Lâm Khải đáp lại một biểu tượng trái tim. Không có lời hứa nào được nói ra, nhưng cả hai đều biết: lần này, họ đã bước vào thế giới của nhau… bằng một cánh cửa mở ra từ sự tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro