Chương 20

Sau khi nghĩ vậy xong, Khánh Duy cũng đồng ý đi chung với Xuân Hoa nhưng lòng vẫn còn giận. Khánh Duy tính trẻ con nên giận nhanh cũng hết nhanh,dù nói giận vậy thôi chứ tí nữa cũng quên sạch

Châu Anh ngồi một bên chóng mặt muốn khóc thét tu hết nửa chai nước rồi ngồi yên lặng tĩnh tâm. Sau khoảng 5p mới quay sang hỏi Gia Khánh

- Sao ông không đi chơi với mọi người đi? Đâu cần ở đây với tui

- Tui thích vậy đấy

Châu Anh lặng lẽ nghĩ gì trong đầu rồi lắc đầu để xóa tan đi những ý nghĩ khác trong đầu mình thầm nói nhỏ " cảm ơn"

Lan Chi nãy giờ tâm trạng cứ lơ là không chú ý cái gì hết, vấp phải cục đá suýt chút nữa là bán mặt cho đất nhưng hên đã có cánh tay đằng sau kéo về lại

Khải nhăn mặt khó chịu kéo Chi lên " Cậu làm gì cứ lơ là hoài đấy! Không muốn đi với tớ chứ gì"

Thấy Khải hiểu sai ý của mình Chi lắc đầu liên tục, bào chữa " Khải hâm à, được đi chơi với người đẹp trai và học giỏi đây! Cô gái nào chả thích, đâu phải mỗi mình Chi"

- " Người đẹp trai đó không thích đi chơi với các cô gái khác " Khải đáp lại miệng nhoẻn ý cười

- " Mà Chi có bị làm sao không đấy? Hay là do còn đau chân" Khải nhìn sang vết thương rồi ngẩng mặt lên hỏi

- " Tớ.. Chắc thế" Chi đỡ nhiều rồi mà nghe có người quan tâm đến mình như thế chả hiểu sao lại muốn ứa cả nước mắt, mặt méo lại để không ứa nước mắt ra thật

-"  Đau thì nói tớ cõng, chịu đau không tốt thì đừng có cố" Khải chưa cho kịp trả lời đã khom lưng xuống nhấc Chi lên vai mình

Bên này Duy với Hoa đứng bên kia đường thấy cảnh tình tứ ngọt ngào của cặp đôi bên này mà gai mắt. Khánh Duy nhìn một chặp rồi quay qua nhìn Xuân Hoa

- Muốn cõng như vậy không?

Hoa bị đơ vì câu nói của Duy, tưởng cậu ta ga lăng hơn một chút. Con gái mà, ai chả thích được chiều chuộng dù là trong tình bạn hay tình yêu

- "Khỏi " Hoa nghĩ trong đầu nhiều cái nhưng lời nói ra lại lãng xẹt biết bao nhiêu

Duy bĩu môi khoanh một tay ra sau đầu hờ hững bảo " Ài, thế mà tưởng dụ được bà cõng tui rồi chớ"

- Mơ đi, ba cái tips dễ dãi này ai mà tin

Xuân Hoa bỏ đi trước. Khánh Duy đứng nhìn đằng sau lưng Hoa chả hiểu sao lại cảm thấy hơi tuột mood một chút " Nếu nói đồng ý thì anh đây cõng bà mà..! Người gì lạnh lùng hết sức"

Hoa đi với Duy thật kiểu trai tài gái sắc nhưng sầu hơn hết là đoạn này chỉ có gái nên đi ngang qua là cứ chỉ trỏ vô Duy, mà đó là chuyện của Duy mà Hoa thấy một trong mấy đứa đó chỉ Hoa rồi nói thầm thì gì đó. Khó chịu hết sức! Có mồm có miệng thì nói thẳng toẹt ra đi, nói thầm, nói xấu làm gì? Dở hơi quá đi mất 

Duy ngơ, không hiểu người ta chỉ cái gì nhưng biết chắc do mình đẹp trai quá nên cũng tự sướng đứng cười. Hoa ngẩng lên liếc Duy định đá cho một cái bõ tức

- Nhỏ kia, tui có chuyện muốn nói với bạn đây!

Đứa con gái chỉ trỏ kéo thêm một đứa bạn đi chung qua chỗ Hoa nói. Cái giọng điệu dẹo quá chớn. Hoa nhìn sang thấy bạn của nhỏ này hiền khô chắc cũng chả muốn tham gia

- " Được" Hoa cũng ngứa mắt về chỉ trỏ lúc nãy rồi

Duy thấy không ổn nên nán Hoa lại, không cho đi. Hoa không hiểu ý chỉ giật phắt ý tốt của Duy đi theo hai cô gái kia

- " Tụi mình không làm gì bạn ấy đâu cậu đừng lo, bạn mình tự biết có chừng mực "

Khánh Duy trầm mặc,hắng giọng " Ờ bạn cậu chứ bạn anh này à? Bắt anh này quản bạn cậu chắc?"

Duy định qua chỗ Hoa nhưng khựng lại. Hoa dù gì cũng chẳng thích mình xen vô chuyện cậu ấy nên Duy phải cam chịu đứng ở một bên đợi

Hoa với đứa con gái kia qua một bên nói chuyện. Cậu ta xét nét Hoa một hồi bảo

- Dù gì cậu với cậu ấy cũng không hợp. Chia tay nhường tôi được không?

- " Hả?" Hoa nhìn sang Khánh Duy rồi thầm hiểu gọi bằng một giọng ngọt xớt " Chồng yêu ơi"

Bên này Duy lạnh gáy lên từng đợt

Cô gái này nghe vậy không được vui vẻ cho lắm, bặm môi lại rồi nói tiếp " Tất nhiên, mình không phải tiểu tam hay tiểu tứ, chỉ là từ nãy đến giờ nhìn hai cậu thật sự không hợp. Nếu như cậu buông cậu đẹp trai kia ra được, thì nhường tôi được không?? Hoặc là tụi mình chơi một trò chơi đi! Tôi thắng cậu nhường cậu bạn kia cho tôi"

Hoa không nghĩ là mối quan hệ giữa mình và Duy căng thẳng đến thế, ai cũng nhìn ra. Không phải yêu đương gì mà nhìn thái độ nhỏ này thấy ghét quá nên giả vờ khịa thôi. Hoa hỏi lại " Tôi được gì khi tham gia trò chơi này chứ?? Cậu cũng khôn quá!"

- Tụi này sẽ bao các cậu ăn hết công viên này

- Các cậu ở đây là số nhiều đúng không??

- Ừ

- Giao kèo! Vậy cậu đây muốn đấu với mình cái gì nè?

Cô gái đó ngẫm nghĩ một lúc rồi quay qua quay lại thấy bên hồ có chỗ đạp vịt liền chỉ tay qua hồ

- Cái đó đi

Hoa nhìn sang chỗ đạp vịt liền gật đầu mà đạp vịt phải hai người đạp nên đồng đội của cô gái kia là bạn cô ấy. Còn Hoa thì phải chép miệng lôi Khánh Duy đi chung

-" Cậu lo mà đạp nhanh nhanh từ đây đến bờ phía bên kia đấy! Phần thưởng không làm cậu thất vọng đâu"  Xuân Hoa nhìn bên cạnh người nào đó đắc thắng quay sang nói nhỏ với Duy, bất giác nhếch miệng cười " Để xem, là Hoa đây nhường Khánh Duy cho cậu hay là cậu phải bao nguyên đám tụi này ăn đây"

Duy vẫn chưa hiểu mô tê gì hết trơn?? Load chưa kịp từ hẹn ra nói chuyện giờ bay qua thi đấu luôn rồi nhưng với khí thế hừng hực của Hoa và máu chiến của Duy thì không thể nào muốn thua được. Bên kia coi như là xui tận chân trời rồi!

Sợ ăn gian nên Hoa khi nãy có mời người đi đường kéo vô làm trọng tài. Khi trọng tài đếm đến ba, chưa gì vịt của Hoa và Duy đã hừng hực gần đến đích, cảm giác cặp đôi này ghét thì không thể đo đếm tỉ lệ thuận với mức độ hợp nhau của hai đứa nó vậy

- "Ê này, cậu tên gì?" Hoa đứng trên bờ hỏi cô con gái khi nãy thách thức mình

- " Trúc Quỳnh " Dù gì thì đúng là đam mê sắc đẹp Khánh Duy thật nhưng lời hứa là lời hứa

- Vậy thì bạn Quỳnh đây phải trả hơi nhiều rồi đấy!

Quỳnh không hiểu ý của Hoa nói là gì cho đến khi đi theo hai đứa Hoa và Duy.. Các cậu ở đây không phải hai, mà là sáu! Sáu cơ. Vẻ mặt đắc thắng của Xuân Hoa khiến Trúc Quỳnh hiểu được một điều " Thách thức Xuân Hoa là sai rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro