chap 2

Lịch học củanó đã kết thúc từ ngày hôm qua - thứ 6 ngày 13 tháng 2 năm 2015, và từ hôm naytrở đi, nó đã chính thức được nghỉ tết. Nhưng nó vẫn cắm chốt trong cái phòngtrọ nhỏ bé bừa bộn này mà chưa chịu về với bố mẹ, bởi vì hôm nay là ngàyvalentine, ngày mà nó sẽ tỏ tình.
11h30 sáng,mở mắt dậy sau khi nướng khét lẹt cái giường, chửi thầm mấy thằng FA cầu mưa màtrời mưa thật (nó quên rằng chính nó cũng FA). Nó bắt đầu ngày mới của mình bằngcách thưởng thức ngon lành bữa sáng 20k tại nhà ăn Bách Khoa. No căng bụng vớimón cơm rang, nó trở về phòng tầm 12h30, và nằm từ đó đến tận bây giờ - 17h30.Nó không thể ngủ (ngủ đẫy mắt rồi còn gì), cũng không thể làm được việc gì, vì nóchỉ nghĩ đến nhỏ thôi, nghĩ đến những lời mà nó sẽ nói với nhỏ, và tưởng tượngra đủ các thể loại tình huống có thể xảy ra trong tối nay.
"Ngày em đi lạnh lùng buốt giá. Xóa nhòa đi một thờiôm nhau nương qua bão tố. Cần em để nhớ để quên niềm đau" tiếng nhạc báo thứcvang lên kéo nó trở về với hiện tại. Những bản nhạc buồn luôn có một sức hút kìlạ đối với nó, và có lẽ với tất cả những thằng con trai trầm tính như nó nữa. Tắtchuông, với tay lấy bộ quần áo đẹp nhất của nó, bước vào nhà tắm và "ngủ" trongđó đến 30 phút. (Bất kì thằng con trai Bách Khoa nào cũng thích mặc cái áo đồngphục của trường một cách kì lạ, nó cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay, nó đủthông minh để nhận ra sự kì cục khi mặc áo đồng phục trường đi tán gái). Đứngsăm soi mặt mình, trải tóc, nháy mắt một cái, và nó mỉm cười khi thấy nó cũng đẹotrai đấy chứ (thằng này bị ảo tưởng level max). Nó sở hữu một khôn mặt dài vớicái cằm nhọn. Đôi mắt đen ẩn dưới cặp kính cận trông cũng khá là tri thức. Máitóc để hơi dài, bồng bềnh lãng tử nhờ lọ keo 50k mà nó mua trưa nay trên đườngđi ăn sáng :). Thứ duy nhất mà nó thấy không hài lòng trên khuôn mặt là cái mũicủa nó: mặc dù khá thẳng, cao, nhưng hơi to một tẹo. "Dù vậy nó vẫn đẹp trai" -nó tự nhủ và thầm chửi cả thế giới không có mắt thẩm mĩ hay sao mà chỉ mình nóthấy nó đẹp trai vậy. Diện vào người đôi converse trắng, quần jean đen, cái áosơ mi trắng và ngoài cùng là chiếc áo khoác đen. Ngắm lại một lần nữa, tuốt lạivẻ đẹo trai rồi bước ra khỏi của đi thẳng đến điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro