Lời tỏ tình trên Radio

Hương đã quen dần với nhịp sống hối hả, học như điên và bịt kín mặt như ninja mỗi khi ra đường và biết cách gượng cười khi bị xe bỏ, lấy hết tươi tỉnh để ngoắc một chiếc xe khác. Cô nghĩ mình khá lên rất nhiều. Đặc biệt là với Khuê - cô bạn ở trạm xe bus. Cô nhìn thấy tên nàng in trên thẻ học sinh đeo trước ngực " Trần Ngọc Lan Khuê". Bữa ấy về nhà, động tác của cô đầu tiên cô là là tìm tên nàng trên Facebook. Ơn trời, chỉ có 20 người trùng tên và may mắn nữa cô đã tìm thấy fb của nàng.

Hương mạnh dạn inbox cho Khuê

Hương : Nhớ tui không bạn?
Khuê : Chiều nào mưa thì phượt bus khác nhen, ok?
Cô không hề nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời như thế. Sau này cô mới nhận ra thói quen của Khuê, lúc nào cũng trả lời câu hỏi của người khác bằng một câu hỏi. Nhưng khi đó cô thấy rất vui, tim gào lên sung sướng khi tin nhắn của Khuê hiện lên trên màn hình iphone7. Vậy là Khuê vẫn nhớ cô, thậm chí nàng còn muốn gặp cô lần nữa.
" Phạm Hương và Lan Khuê bắt đầu hẹn hò kiểu vậy"
Cứ đến chiều thì cô lại cầu cho trời mưa và bắt đầu thấy khoái mưa, dầm mưa cũng không lo bệnh ( vì Hương nhà ta chăm tập Gym mà). Mỗi lần mưa, cô và nàng lại hẹn nhau cùng đón bừa một chuyến xe bus xa lạ, ròng ruổi một hồi rồi tìm đường về. Cô và nàng xoay tua mỗi đứa hỏi một câu về bus, ai nói sai sẽ bị phạt một chầu kem. Những tiếng cười thoải mái không ngại ngần bắt đầu xuất hiện. Tuy mắt Khuê vẫn còn rất nhiều thờ ơ nhưng cô nghĩ : Khuê đã coi mình là Người lạ quen thuộc.
Sài gòn đã qua một mùa mưa, chẳng cần lý do gì, mỗi lần Khuê thích, nàng lại hẹn cô đến. Người xa tấp nập
Có lần cô bất chợt hỏi.
"Khuê thích mưa hơn hay nắng hơn?"
Nàng cười.
"Vậy Hương thích Khuê hay thích Mưa?"
Hương đỏ mặt. Tính cô dễ đỏ mặt lắm. Khuê cứ bình thản mà chạm vào tim đen của cô. Cứ bình thản phì cười mỗi khi cô đỏ mặt làm cô khó xử vô vàn. Suốt buổi còn lại, cô chẳng dám nói gì thêm. Hai đứa lại lên xe bus về, lại ngồi xa xa nhau. Khuê vẫn giữ chút lơ đãng cố hữu, nhìn thật lâu ra ngoài cửa kính. Còn Hương thì nhìn Khuê. Bỗng dưng, bác tài mở radio, chương trình Quà tặng âm nhạc. Lại trước khi kịp định thần mình đang làm gì, cô nổi hứng lấy di động gọi điện đăng kí tham gia. Thật may, thử tới lần 3 thi cô được kết nối. Lấy hết can đảm, cô nói thật nhanh khi chị MC bảo hãy nói lời nhắn.
"Tui thích Khuê. Thích nhiều lắm."
Nói rồi tôi vội vã cúp máy, chị MC không kip trở tay, bật cười, đành mở ngay bài hát tôi yêu cầu để chữa cháy. Một vài người đi chung xe cũng phì cười vì cô nàng nhút nhát vừa lên sóng. Nếu mà họ biết cô ngồi trên xe nữa chắc độn thổ quá.
"Cô bé đối diện, hãy nhìn lại đây.
Hãy nhìn lại đây, hãy nhìn lại đây.
Nhìn cô gái cô đơn với mối tình đầu
Hãy trao cho cô gái ấy một chút yêu thương."
Khuê, bất giác quay lại nhìn cô. Ánh nhìn chăm chú. Cô nhe răng cố cười một cái, thật gượng gạo.

Cô không rõ thái độ của Khuê nghĩa là gì. Nàng chẳng nói gì cả. Đôi mắt cứ đăm đăm vào cô. Cho tới khi hai đứa chào tạm biệt, Khuê vẫn không nói gì cả. Cô thật sự lo lắng.

Sau đó, dù cô có gửi bao nhiêu tin nhắn. Khuê vẫn trả lời hết sức... điềm đạm. Vắn tắt và điềm đạm.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô không cảm thấy hối tiếc vì lời tỏ tình của mình trên radio. Thích một người vốn là chuyện rất nên bày tỏ. Nhưng cô cảm thấy buồn sao đó. Thà là Khuê từ chối...

Một vài lần Hương một mình ra trạm buýt bìm bìm. Nắng nhiều làm những dây leo có phần héo hắt.
Mùa mưa đã hết mất rồi. Lẽ nào câu chuyện của cô và Khuê cũng chỉ đến đó thôi?.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: