Màu kỉ niệm
Hôm đó là một ngày xuân ấm áp. Cô nhớ rất rõ! Cô là học sinh lớp 10 của trường Quốc tế Việt - Úc. Dù gia đình cô khá giả nhưng bố mẹ cô đều bắt đầu từ hai bàn ta trắng nên việc cô đi làm thêm cũng chẳng mấy làm lạ.
Cô làm thêm tại một quán cafe. Chủ cửa hàng là anh họ cô nên việc được nhận vào làm cũng không phải là điều đáng lo. Cô yêu công việc của mình. Pha cafe, bưng bê, dọn dẹp... Ánh nắng chiếu vào quán cafe gỗ bé nhỏ... Quán không to lắm nhưng tất cả nội thất đều được làm từ gỗ. Mỗi bàn là một lọ hoa. Không phải hoa hồng thì là hoa ly, không thì là hoa loa kèn hay hoa phăng. Vì vậy nên quán rất bình yên, yên tĩnh và ấm áp. Có thể nói, với một người sống khép kín như cô thì đây là một nơi lý tưởng để trốn tránh sự bộn bề của cuộc sống.
Mái tóc buộc gọn gàng làm nổi bật khung xương mặt hoàn hảo của cô. Cô ăn mặc khá giản dị. Đó là bộ đồng phục quán với chiếc áo sơ mi ca rô đỏ đen và chiếc quần jean cùng chiếc tạp dề đen.
Keng...keng...keng...
Chiếc chuông gió treo trên cửa ra vào khẽ kêu, báo hiệu quàn có khách. Bước vào là một anh chàng cao ráo, trắng trẻo với chiếc áo phông trắng, quần jean đen, áo khoác đen và đôi giày nike trắng... Anh mang theo một chiếc ba lô to chứng tỏ anh vừa đi xa về. Anh cũng chỉ trạc tuổi cô. Theo sau anh là một cô nàng lùn lùn trong chiếc váy màu hồng kẹo.
Anh tiến lại quầy chỗ cô đang ngồi:
- Cho mình hai express!
- Quý khách có dùng quế không ạ?
- Thôi...
Nói rồi anh và cô gái kia ra ngồi còn cô vào pha cafe.
Cô bê cho anh xong thì thấy điện thoại đổ chuông.
- A lô!
- Ê Thiên ơi, đi chơi tối nay không?
- Không! Bận bome đi được.
- Ờ thế thôi...
Đó là Ngọc Khánh-con besty của cô... Cô ngồi xuống. Ngoài anh và cô gái kia thì còn vài vị khách khác. Có vẻ anh và cô gái nọ đang cãi nhau về vấn đề nào đó....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro